Đã lâu rồi Đồng Kỳ mới nhìn thấy bức tranh này. Trước kia sau khi vẽ xong nó vẫn luôn đặt ở trong phòng tranh ở nhà Tử Đồng. Cô đi vào, quỳ trên chiếc giường đen trắng của Liêu Thành Xuyên, đưa tay chạm lên bức tranh, mặt mũi cô gái trong tranh hơi nhíu lại, đôi mắt phượng là một vầng cong kéo từ trong ra ngoài, toàn bộ đều được khắc họa trên tranh. Hơn nữa, cái eo kia còn rất trắng rất mịn màng, tinh tế. Đồng Kỳ quay người, quỳ gối trên giường nở nụ cười: “Liêu Tổng, tranh đẹp hay là người đẹp?“

Liêu Thành Xuyên ngồi bên giường, nhìn cô: “Đều đẹp.“

Đồng Kỳ đột nhiên nhào về phía anh, Liêu Thành Xuyên ôm lấy eo cô, đem cô ôm vào lòng: “Sau này em không ở bên cạnh anh, anh chỉ có thể ngắm nó.“

Đồng Kỳ ngã vào lòng anh, ngón tay ma sát vành tai Liêu Thành Xuyên: “Ngắm tranh có thể “hạ nhiệt” không?“ 

Liêu Thành Xuyên vừa nghe thấy lời cô, liền cười rộ lên, anh giơ tay nâng eo cô lên, Đồng Kỳ trở tay ôm lấy cổ anh, Liêu Thành Xuyên vùi mặt vào cần cổ trắng mướt của cô, hít lấy mùi hương trên cơ thể Đồng Kỳ: “Anh yêu em.“

Đồng Kỳ sửng sốt.

Cô ôm chặt lấy anh, cảm thụ từng tấc da thịt trên người anh: “Em cũng vậy.”

Sau đó, thân thể bị anh vén lên, áp đảo trên giường, quần áo của cô đều bị cởi bỏ, rơi trên cánh tay, Liêu Thành Xuyên nhìn cô vài giây, nghiêng đâu hôn lên bả vai Đồng Kỳ, cô co rúm người lại, cười: “Anh tuổi chó hả.“

“Tuổi rồng.“

“Haha, vậy thì chính là một con sắc long.” 

*sắc long = rồng háo sắc

Hôn hôn rồi lại thơm thơm, hai người náo loạn ở trên giường cả tiếng đồng hồ, Đồng Kỳ thật sự đã quá mệt, cô dựa lên khuỷu tay anh, tầm mắt dừng lại ở bức tranh đang treo trên tường: “Bức tranh lớn như thế nào sao anh treo nó lên được vậy?“

Bàn tay to lớn của Liêu Thành Xuyên ma sát bả vai cô, anh cũng nhìn thoáng qua một cái: “Chỗ này lúc đầu là một bức tranh khác, anh cất nó đi rồi, treo bức này lên thì vừa đẹp. Nơi này trời sinh là đã dành cho bức tranh này.”

Đồng Kỳ ngáp một cái, gật đầu: “Ừ.“

“Buồn ngủ sao?“

“Hơi hơi.“

Anh kéo chăn, đắp lên vai cô: “Ngủ đi.“

“Ừm.“

Liêu Thành Xuyên hôn lên mi mắt cô, xoay người ấn một cái, tắt công tắc đèn, chỉ chừa lại ánh đèn nhỏ màu cam.

Liêu Thành Xuyên ôm người con gái trong lòng, gương mặt anh tuấn ôn nhu vạn phần, nương theo ánh sáng nhỏ ngắm nhìn cô, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, lúc Đồng Kỳ thức dậy, Liêu Thành Xuyên đã không còn nằm bên cạnh. Cả người cô vẫn còn vùi vào trong chăn, bên giường chỉ còn một Bạch Tổng đang phì phò tức giận, một người một chó đối mắt nhìn nhau, Bạch Tổng nhảy phốc lên giường, Đồng Kỳ trở mình, xoa xoa lông chó của Bạch Tổng.

Rồi mới xuống giường mang dép lê, đi đến cửa phòng nhìn ra ngoài.

Liêu Thành Xuyên đnag bận rộn trong bếp.

Đồng Kỳ vuốt tóc, Liêu Thành Xuyên nhìn cô cười nói: “Anh chuẩn bị kem với bàn chải đánh răng cho em để trong phòng tắm.“

“Ồ.“

Đồng Kỳ quay người đi vào phòng tắm, trên bệ rửa mặt đã có sẵn bàn chải đánh răng mới có trét sẵn kem đánh răng, lòng Đồng Kỳ mềm nhũn, rửa mặt xong đi ra ngoài.

Đồng Kỳ ôm lấy Liêu Thành Xuyên từ phía sau: “Liêu Tổng, sao anh lại biết chăm sóc người khác vậy chứ?“

Liêu Thành Xuyên kéo tay cô: “Người đàn ông biết chăm sóc mới giữ được vợ mà.“

“Chậc.“

Đồng Kỳ ngồi xuống, hai người cùng nhau ăn sáng.

Ăn xong bữa sáng đi chạy bộ xong, Đồng Kỳ mới về nhà thay đồ đi làm, thay quần áo xong, điện thoại trên tay reo lên, là trợ lý của cô.

Đồng Kỳ vừa buộc tóc vừa hỏi: “Sao sớm vậy?“

Trợ lý ở bên kia ngập ngừng nói: “Giám đốc Đồng, em mới nhận được một email, bảo chúng ta đợi lát nữa đến khách sạn trung tâm đi họp, người gửi mail —— là Phó Tổng.“

Đồng Kỳ thả tóc xuống, cửa lúc này cũng vang lên, Liêu Thành Xuyên cầm máy tính xách tay tiến vào, trên tay vắt áo khoác, hai người nhìn nhau, Đồng Kỳ cười cười: “Mở họp thì mở họp, em căng thẳng như thế làm gì?“

Trợ lý: “Em chỉ là thấy rất kỳ quái, Phó tổng sao lại rảnh rỗi đến thành phố S của chúng ta, không phải ông ấy luôn ở thành phố B sao?“ 

Đồng Kỳ lấy túi xách đưa cho Liêu Thành Xuyên, khom lưng ôm Bạch Tổng rồi mới cùng Liêu Thành Xuyên đi ra cửa, nói với trợ lý: “Có vài tháng Phó Tổng sẽ ở thành phố S, không có gì lạ cả.“

Trợ lý ò một tiếng: “Lần trước để Giám đốc Hà đến thành phố B huấn luyện mà không để các chị đi, em liền cảm thấy hoảng hốt.“

“Hoảng cái gì, từ trước đến nay giám đốc Hà là đối tượng bồi dưỡng quan trọng.“

“Nhưng mà, nhưng mà … …“

“Được rồi, bây giờ chị đến khách sạn, em đi chuẩn bị báo cáo của hai tháng nay đi.“

“Ồ, vâng ạ.“

Đồng Kỳ cúp máy, Liêu Thành Xuyên đã giúp cô khóa cửa, thang máy cũng đang đợi cô, Đồng Kỳ cười với anh, đi vào thang máy, Liêu Thành Xuyên ôm lấy eo cô, hỏi: “Sao vậy?“

Đồng Kỳ cầm điện thoại, hơi thất thần đáp: “Luôn cứ cảm thấy sẽ có sự thay đổi nhân sự.“

“Của khách sạn các em?“ – Liêu Thành Xuyên đưa tay trống không ra vuốt tóc cô.

“Ừm.“

“Thay đổi nhân sự là bình thường mà.“

“Em biết, nhưng mà hai ngày nay trợ lý nhỏ rất căng thẳng?“

“Căng thẳng kiểu nào?“

“Năm trước, đến tổng bộ huấn luyện là ba người giám đốc chi nhánh bọn em cùng đi. Nhưng đợt huấn luyện năm nay chỉ có một mình Hà Lương Nguyệt đi. Mà Phó tổng không có việc gì cũng đến thành phố S, trợ lý nhỏ sắp coi Hà Lương Nguyệt là yêu quái luôn rồi.“ – Đồng Kỳ nhớ lại, trả lời anh.

Tuy rằng bản thân cô thấy cũng không có gì, nhưng trợ lý nhỏ cứ luôn căng thẳng, làm cho cảm xúc của cô cũng bị cuốn theo.

Liêu Thành Xuyên ngẫm nghĩ một chút nói: “Nếu như là như vậy, em ít nhiều cũng phải chuẩn bị tâm lý.“

Đồng Kỳ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh: “Tại sao em phải chuẩn bị tâm lý?“

Cửa thang máy mở ra, Liêu Thành Xuyên ôm cô đi ra ngoài, bấm định vị xe, đáp: “Không chỉ mình em, giám đốc của chi nhánh khác bọn em cũng nên chuẩn bị tâm lý cho tốt một chút.“

“Cho nên nói, thay đổi nhân sự lần này chính là một trong hai người bọn em?“ – Đồng Kỳ nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy lời Liêu Thành Xuyên nói rất đúng.

“Ừm.“

Liêu Thành Xuyên thắt dây an toàn cho cô.

Đồng Kỳ híp mắt, dựa lên lưng ghế suy xét.

Nhân sự thay đổi ấy mà, đơn giản chỉ là khách sạn có sự thay đổi, thăng chức hoặc giáng chức chỉ có hai loại này, trước mắt thành tích của khách sạn cũng không tệ.

Điều cô đi thì chắc không có khả năng.

Như vậy sẽ hai người một thăng một hạ, trong hai cái này, rốt cuộc cô là cái nào đây.

Đồng Kỳ vẫn là quyết định không nghĩ nhiều làm gì.

Sau khi đến khách sạn ven biển rồi cùng với trợ lý đến khách sạn trung tâm, ở trước của đúng lúc gặp mặt Trì Biên Khoan.

Trì Biên Khoan than một tiếng, vỗ nhẹ vai Đồng Kỳ một cái: “Cuộc họp lần này gấp gáp quá, cái gì tôi cũng chưa chuẩn bị.“

Trong giọng điệu anh ta mang theo sự thăm dò.

Đồng Kỳ cười: “Tôi cũng vội vàng chuẩn bị thôi, báo cáo cũng là mới vừa ra lò hôm qua.“

Trì Biên Khoan nhướng mày: “Cho nên tạm thời chị cũng không biết lý do sao?“

Anh ta nói toẹt ra như vậy thì Đồng Kỳ cũng không giấu giếm chi nữa, thoải mái nói: “Tôi cũng hoang mang như anh.“

Trì Biên Khoan cảm khái một tiếng: “Vậy xem ra, đằng sau có hậu thuẫn rồi, chúng ta phải chuẩn bị tốt.“

Đồng Kỳ cười nói: “Cùng cố gắng.“

Đi đến phòng hội nghị ở lầu ba, Phó tổng Triệu Lập đang ngồi ở vị trí trung tâm, vẻ mặt tươi cười nhìn hai người đi vào, trông rất hòa ái nhã nhặn.

Vẻ mặt Hà Lương Nguyệt lạnh nhạt đang ngồi bên trái Triệu Lập, cô ta liếc nhìn Đồng Kỳ một cái rất nhanh rồi nhìn sang nơi khác.

Đồng Kỳ với Trì Biên Khoan ngồi xuống.

Thư ký của Triệu Lập thông báo cuộc họp bắt đầu.

Cuộc họp vội vàng này chính là để phân tích thành tích của ba khách sạn chi nhánh trong ba tháng qua, cùng với hoạch định bứt phá phát triển của ba tháng tiếp theo vân vân, còn có một số lời phê bình từ người của tổng bộ sau khi đến ở gặp phải vấn đề. Những người đến từ tổng bộ này lúc đến ở đều mặc thường phục như cảnh sát chìm, đến rồi đi lặng im không một tiếng động.

Trước giờ bọn họ chưa từng nắm bắt được.

Sau đó Phó tổng đứng dậy nói một vài lời, chẳng hạn như là khách sạn trung tâm ở đường Bác Hải bên bờ biển cuối năm nay hoàn thành, dự báo khách sạn trung tâm sẽ mở ra một làn sóng thành tích mới.

Lại nói cầu vượt Thành Hoàn hai tháng nữa sẽ tu sửa xong toàn bộ, để cho Trì Biên Khoan chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sau đó, Triệu Lập nhìn về phía Đồng Kỳ, vẻ mặt cười châm biếm, trên cả gương mặt toát lên vẻ cười nham hiểm: “Giám đốc Đồng, theo tôi được biết, công trình xây đường hầm ở khách sạn bên đó đã đình công rồi, việc này không biết cô có đã nhận được tin tức chưa?“

Đồng Kỳ gật đầu: “Biết.“

Triệu Lập nói: “Bất quá tuy là con đường đó rất quan trọng nhưng mà cũng đã ngừng lại, xem ra sau khi nghênh đón gió Đông của Liêu Tổng rồi thì khách sạn ven biển của Giám đốc Đồng nhất định sẽ lại càng phát triển hơn nữa.“

Đồng Kỳ nở nụ cười: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.“

Triệu Lập lại cười: “Giám đốc Đồng làm cho khách sạn ven biển cải tử hồi sinh, việc này quả thực là có bản lĩnh lớn, xét về điểm này tiền thưởng nhất định sẽ không thiếu phần cô.“

Đồng Kỳ nở nụ cười: “Đều là nhờ vào sự phối hợp của tổng bộ, đương nhiên, vẫn phải cám ơn sự giúp đỡ của Giám đốc Hà.“

Hà Lương Nguyệt bị gọi tên, cũng nhìn sang hướng Đồng Kỳ, cười với cô một cái nhưng tâm không cừoi.

Đồng Kỳ cũng nở nụ cười với cô ta.

Triệu Lập nói thêm một số việc nữa, cuộc họp mới kết thúc.

Nhưng mà đợi đến lúc tất cả mọi người đã đi ra ngoài, Triệu Lập lại gọi Đồng Kỳ, cô với trợ lý mình liếc nhìn nhau, trợ lý nhỏ của cô nhìn về phía Triệu Lập.

Triệu Lập cười haha một tiếng, thân thể nặng nề của ông ta từ trên ghế đứng lên, đi đến bên cạnh Đồng Kỳ, vỗ vỗ lên vai cô: “Giám đốc Đồng, ba ngày sau tổng bộ có một hạng mục huấn luyện mới, bởi vì số người được chọn rất ít, tôi để lại một chỗ cho cô, ngày mai thư ký của tôi sẽ mua vé cho cô vào buổi chiều ngày mai.”

Đồng Kỳ nhìn ông ta, ông ta cười cười, tay chống lên bàn làm việc, sau đó thu tay về, vẻ mặt bàn chuyện công: “Về phần Giám đốc Trì, cũng cần huấn luyện, nhưng bởi vì mỗi hạng mục không giống nhau, cho nên cậu ta là vào tháng sau. Công ty đối với các cô rất công bằng, lúc Giám đốc Hà đi huấn luyện, cũng là lúc cô về quê, hạng mục huấn luyện đó còn mua dư một vé, rất lãng phí.“

Đồng Kỳ cười cười, rất bình tĩnh trả lời: “Sao lúc đó không để Giám đốc Trì đi?“

Triệu Lập nở nụ cười: “Số người có hạn, chỉ tranh thủ được hai người, Giám đốc Trì lúc đó cũng đang đi công tác.”

Bàn tay đặt trên bàn của Đồng Kỳ nắm lại, gật đầu đáp: “Được, tôi sẽ chuẩn bị một chút.“

Triệu lập cười: “Vậy được ròi, cô quay về khách sạn đi.“

“Vâng, cám ơn Triệu Tổng.“

“Không cần khách sáo.“

Gương mặt Triệu Lập ôn hòa.

Đợi sau khi ông ta đi ra, trợ lý nói: “Đợt huấn luyện lần này chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?“

Đồng Kỳ gập quyển sổ lại: “Chắc là không đâu, em kiểm tra email đi.“

Trợ lý nhấn mở điện thoại, bên trong quả nhiên có một thư mới, trong thư là nội dung của đợt huấn luyện.

Trợ lý thở phào một hơi, ôm lấy tài liêu cùng Đồng Kỳ đi ra khỏi phòng hội nghị. Phòng họp ở kế bên văn phòng của trưởng ca, lúc này cửa phòng trưởng ca cũng đang mở, vẫn còn một số trưởng ca khác đang đứng trước cửa trò chuyện, miệng các cô ấy lẩm ba lẩm bẩm không biết là đang nói cái gì.

Nhìn Đồng Kỳ đi đến.

Âm lượng của mấy người trưởng ca đó đã nhỏ lại rất nhiều.

Nhưng vẫn bị Đồng Kỳ với trợ lý nghe được.

Các cô ấy nói: “Nghe nói cô ta vui vẻ đi họp, nhưng ai biết được bản thân sẽ toi đời.“

“Đúng vậy, nghe Phó tổng khen ngợi cô ta, cô ta liền cho rằng là khen ngợi thành tích của mình.“

“Chậc, đợi xem kịch hay đi. “

Đồng Kỳ đi vào thang máy, nhìn các cô ấy, tay chặn cửa thang máy lại, thờ ơ nhìn bình bọn họ nói: “Có tin hành lang à? Có tin gì thì nhớ nói với tôi trước.“

Các cô ấy quét mắt nhìn dưới đất, đồng loạt giải tán. 

- -----oOo------