Lăn qua lăn lại trong phòng một lát, bảo mẫu lên gọi hai người ăn cơm vì thế hai người xuống lầu. Biệt thự to lớn thật sự rất lạnh lẽo, ngoài bảo mẫu chỉ có tài xế, mà người tài xế này cũng không thường xuyên ở đây, ông ấy có gia đình của mình. Vốn dĩ bảo mẫu cũng không ở lại đây nhưng bởi vì Liêu Trung Nguyên dặn dò nên bà mới đến ở vài ngày, chủ yếu là vì để chawmsosc Đồng Kỳ và Liêu Thành Xuyên.

Ăn cơm xong, Đồng Kỳ và Liêu Thành Xuyên lại lên lầu trở về phòng, bởi vì sự gián đoạn ban nãy nên vẫn còn vài tấm ảnh chưa xem.

Đồng Kỳ tiếp tục xem chúng.

Nhìn thấy một tấm Liêu Thành Xuyên ngồi trên ban công, tay cầm một quyển album ảnh, khoảnh khắc ánh sáng chiếu lên gương mặt anh đó giống với dáng vẻ mà lần đầu tiên Đồng Kỳ nhìn thấy anh trong phòng đa phương tiện, Đồng Kỳ đứng trước tấm ảnh, rất lâu không di chuyển.

Liêu Thành Xuyên ôm cô, hỏi: “Sao vậy?”

Đồng Kỳ đột nhiên lấy lại tinh thần, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó hồi tưởng lại dáng vẻ lúc đầu của anh, tay đặt phía trước, giả vờ như đó là một chiếc máy tính, rồi tự mình chép miệng tạo ra âm thanh tích tích tích tích—

Liêu Thành Xuyê thấy vợ mình bắt chước đáng yêu như vậy nhịn không được mà cười khẽ.

Anh ngồi xổm trước mặt cô, cười nói: “Sau đó nữa thì sao?”

Đồng Kỳ buông tay: “Sau đó em lại gần anh, anh thì đột nhiên cầm điện thoại nghe máy, nên em bỏ chạy.”

Liêu Thành Xuyên cười kéo eo cô thẳng dậy: “Ngồi đàng hoàng, đừng cong cong vẹo vẹo.”

Bây giờ Đồng Kỳ đã mang thai, đương nhiên sẽ không thể cong bụng vì thể cô ngồi thẳng lại, duỗi chân ra, Liêu Thành Xuyên cúi đầu, hôn lên vành tai cô: “Chúng ta là duyên trời định.”

Đồng Kỳ cười: “Uầy, nếu em không sống ở cách vách nhà anh, anh còn để em vào mắt chắc?”

Liêu Thành Xuyên lắc đầu: “Em sai rồi, trong khoảnh khắc rời khỏi tiệm cà phê anh đã để mắt tới em.”

“Phải không?”

“Phải.”

Đồng Kỳ nhìn sang bên cạnh, lại nhìn thấy một tấm ảnh khác. Cô lấy khung ảnh đó qua, chăm chú nhìn người đàn ông trong đó, anh vẫn làm ổ trên ghế, ngón tay đè bàn phím mà trên bả vai anh—Đồng Kỳ siết chặt ánh mắt một hồi, ngón tay chỉ vào nửa bàn tay trắng nón phía trên: “Đây là ai?”

Đõ rõ ràng là tay con gái.

Liêu Thành Xuyên nhìn một lát: “Không nhớ nữa.”

Đồng Kỳ chậc một tiếng: “Mỹ nữ đứng sau lưng anh mà anh không nhớ?”

Liêu Thành Xuyên khẽ cười: “Thật sự không nhớ mà, con gái theo đuổi anh rất nhiều.”

“Ai cho anh niềm tin này vậy?”

“Em đó.” – Anh cào nhẹ lên chiếc mũi cô: “Không phải em yêu thầm anh từ mười một năm trước sao—”

“Chẹp, hói hận rồi.”

“Không được hối hận.”

Đêm nay, bởi vì ở một nơi xa lạ, Đồng Kỳ ngủ không ngon lắm làm Liêu Thành Xuyên đau lòng, cô nhúc nhích một chút anh liền tỉnh lại một lần, sợ cô nửa đêm tình giấc nên anh ngủ cũng không sâu.

Lần này đến thành phố B, chủ yếu là để bàn chuyện khách sạn ven biển, ở lại thêm một ngày cũng tốn bao nhiêu thời gian.

Ngày hôm sau thức dậy, Đồng Kỳ xoa bụng, Liêu Thành Xuyên ngồi dậy hỏi cô: “Sao vậy?

Đồng Kỳ nói: “Tối qua trằn trọc, có hói khó chịu.”

Anh lập tức chạm lên bụng cô, vuốt ve, cảm xúc của chiếc bụng tròn tròn rất kì diệu, Đồng Kỳ hít sâu mọt hơi, mới ngã lên vai anh: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Thật sự đỡ hơn nhiều sao?”

“Ừm.”

Đồng Kỳ muốn xuống giường.

Liêu Thành Xuyên lập tức đỡ cô xuống, cẩn thận bảo vệ cô.

Rửa mặt xong, hai người xuống lầu. Tối qua nhìn biệt thự toàn là gỗ nên có chút cảm giác nặng nề, hôm nay trời sáng, cảm giác đó cũng bớt đi nhiều.

Xuống dưới là, hai người hơi thoáng dừng lại.

Trên sofa, có một người đàn ông đang ngồi, dáng vẻ  tám phần giống với Liêu Thành Xuyên, rteen tay ông ấy kẹp một điếu xì gà.

Ông ấy hít một hơi xì gà, nhìn hai người họ: “Dậy rồi à?”

Sắc mặt Liêu Thành Xuyên càng nhạt hơn, anh ôm Đồng Kỳ, trả lời: “Ừm, dậy rồi.”

Liêu Trung Nguyên nói: “Ngủ ngon không?”

“Tạm ổn.” – Giọng nói Liêu Thành Xuyên thờ ơ.

Liêu Trung Nguyên lại nói: “Ba không hỏi con, ba hỏi Đồng Kỳ.”

Đồng Kỳ cười trả lời: “Con cũng ngủ ngon.”

Liêu Trung Nguyên dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy: “Đi ăn sáng.”

Sau đó tự mình đi về phòng ăn.

Tài xế đúng lúc đi ra, tầm mắt Liêu Thành Xuyên quét qua, tài xế thấp giọng nói: “Sáu giờ sáng nay tiên sinh mới xuống máy bay, tôi đón ông ấy, ông ấy….ông ấy biết hai người chịu ở lại, rất vui.”

Liêu Thành Xuyên không lên tiếng, kéo Đồng Kỳ đến phòng ăn.

Liêu Trung Nguyên nói với Đồng Kỳ: “Có muốn ăn món gì không, kêu bảo mẫu làm.”

Đồng Kỳ cười: “Đều được ạ.”

Bàn tay Liêu Trung Nguyên sờ cốc sữa bò, đẩy nó qua cho Đồng Kỳ: “Uống nhiều một chút, cái này tốt.”

Đồng Kỳ nhìn Liêu Thành Xuyên một cái, Liêu Thành Xuyên nhận lấy đưa cho cô.

Một buổi sáng không biết nói làm sao cứ bắt đầu như vậy.

Trong khi đó, Liêu Trung Nguyên hỏi Liêu Thành Xuyên: “Lúc nào quay lại thành phố S?”

Liêu Thành Xuyên không để ý bóc trứng gà, nói: “Trưa hôm nay bay.”

“Ừm, để lão Lệ đưa các con đến sân bay.”

Liêu Thành Xuyên: “Không cần đâu.”

Liêu Trung Nguyên cũng không ép buộc.

Ăn xong bữa sáng, Liêu Trung Nguyên bảo hai người ở trong nhà nghỉ ngơi, ăn cơm trưa xong hẵng ra sân bay, Liêu Thành Xuyên hỏi Đồng Kỳ: “Muốn ở lại không?”

Đồng Kỳ ngước mắt nhìn Liêu Trung Nguyên.

Tóc mai hai bên má ông bạc trắng, lại giông Liêu Thành Xuyên.

Mà lúc này ánh mắt của ông có chút sa sút.

Đồng Kỳ cười nói: “Ở lại đi, em cũng không muốn di chuyển, ở đây xem tivi.”

Liêu Trung Nguyên lập tức cầm điều khiển bên cạnh đưa cho Đồng Kỳ: “Muốn xem gì cũng có.”

Đồng Kỳ nhìn chằm chằm cái điều khiển: “…….”

Cô chỉ nói vậy thôi mà.

Bay lúc mười một giờ ba mươi, chín giờ hơn bảo mẫu đã làm xong vài món, sau khi ăn xong, Liêu Thành Xuyên nắm tay Đồng Kỳ đi ra cửa.

Liêu Trung Nguyên không đi theo ra ngoài, lại gọi: “Thành Xuyên.”

Liêu Thành Xuyên và Đồng Kỳ theo bản năng đều ngừng bước, giọng nói Liêu Trung Nguyên từ phòng khách truyền đến: “Ở trên máy bay ba có mơ một giấc mơ —- Trong bụng Đồng Kỳ là con gái.”

Đồng Kỳ: “……….”

Liêu Thành Xuyên: “…….Nam hay nữ đều được.”

“Ừm…..” – Một tiếng ừm này giống như tiếng thở dài.

***

Cuối tháng mười, Đồng Kỳ nhập viện trước một tuần, dự sinh.

Sau tháng mười bụng cô đã rất tròn, tròn như quả bóng vậy, Liêu Thành Xuyên vứt công ty cho Triệu Hoa, mỗi ngày đều ở bên cạnh Đồng Kỳ.

Ba mẹ, ông bà nội của Đồng Kỳ cũng đến bệnh viện với cô.

La Tây mỗi ngày đều chạy qua lại giữa nhà với bệnh viện, hầm canh nấu cơm, trong thời gian nằm viện vẫn tiêp tục cho Đồng Kỳ ăn ngon uống kỹ.

Trước đây Đồng Kỳ không biết trong bệnh viện này có nhiều phụ nữ mang thai như vậy, mỗi ngày đều có thai phụ vào phòng sinh, mỗi ngày đều có thai phụ vào ở.

Sắc mặt mọi người đều trắng bệch không có chút máu.

Duy chỉ có Đồng Kỳ ửng hồng, mặc quần áo gì cũng toát lên một hơi thở sang trọng, hơn nữa còn ở phòng bệnh đơn, người nhà đến đến đi đi.

Chồng thì đẹp trai, xắn tay áo vừa ôm vợ xuống đất, vừa đỡ cô đi ra cửa đi dạo, không ít thai phụ hâm mộ đến không chịu nỗi, khen không ngớt lời: “Sao chồng cô lại tốt như vậy chứ, anh ấy không cần đi làm sao? Mỗi ngày đều ở công ty với cô, người nhà của cô cũng rất nhiều nữa.”

Đồng Kỳ cười cười, dựa lên ghế bệnh viện, tử cung cô lại co thắt rồi.

Liêu Thành Xuyên cầm bình nước đi ra, anh mặc áo sơ mi trắng quần dài đen, đi về phía cô, Đồng Kỳ theo bản năng đưa tay vuốt tóc xuống, bây giờ cô không xinh đẹp.

Nhưng anh vẫn rất đẹp trai.

Những sản phụ khác càng si mê ngốc nghếch nhìn Liêu Thành Xuyên.

Liêu Thành Xuyên mở nắp, đưa cô, thấp giọng nói: “Cẩn thận nóng.”

Đồng Kỳ uống xong, mím môm, anh cúi đầu hôn cô, Đồng Kỳ đẩy anh: “Có phải em không xinh nữa không?”

“Đồ ngốc, sao lại không xinh, em rất đẹp.”

Liêu Thành Xuyên cũng không phải nói dối, da dẻ Đồng Kỳ vốn đã tốt, cái bụng nhô ra kia, tóc xõa xuống đẹp đến lòng người rung động, thai phụ trong bệnh viện nhìn Liêu Thành Xuyên.

Chồng của các thai phụ ở bệnh viện, bao gồm cả bác sĩ đều nhin Đồng Kỳ.

Tám giờ tối, ngày một háng mười một.

Đồng Kỳ vào phòng sinh, rất thuận lợi, một bé gái chào đời.

Trắng trắng mềm mềm.

Lưu Tử Đồng cùng mọi người vây xem em bé, thích thú nói: “Tốt quá, chúng ta có con gái nuôi rồi.”

Liêu Thành Xuyên chỉ liếc mắt nhìn đứa trẻ một cái liền đi vào phòng, gạt sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của Đồng Kỳ, hôn lễn trán cô, lại nắm chặt tay cô: “Vợ à, em sinh ra một tiểu mỹ nhân.”

Đồng Kỳ mở to mắt, cười nói: “Ba anh linh thật.”

Liêu Thành Xuyên thấy môi cô khô, lập tức cầm ống hút cho cô uống nước.

La Tây với Tiêu Ngọc Mai cùng vài người nữa đi vào trong, nói: “Bình an là tốt, bình an là tốt, may mà khi nãy Thành Xuyên ở trong phòng sinh với con, con cứ nói sinh không được nó gấp đến độ thiếu chút quỳ xuống đất.”

Đồng Kỳ nhìn về phía Liêu Thành Xuyên, anh nở nụ cười, hôn lên đôi môi khô của cô: “Tốt rồi, tất cả đều qua rồi, sau này không sinh nữa, một đứa là đủ.”

Xuất viện, Đồng Kỳ còn phải ở cử một tháng.

La Tây chăm sóc cô, Liêu Trung Nguyên cũng đến thăm cô một lát, nhìn một cái sau đó vội vàng rời đi.

Gần đây ông ấy rất cô đơn, từ lúc La Tây chăm soc Đồng Kỳ, ông ấy một mình đi công tác một mình đi ra ngoài, chậm rãi đem những công việc quan trọng về thành phố S, người già rồi, cũng không muốn bôn ba nữa.

Công ty của Liêu Thành Xuyên cũng bắt đầu bận rộn, nhưng bận mấy anh cũng về nhà với vợ.

Đồng Kỳ bất đắc dĩ, cô đã muốn đến công ty vài lần nhưng đều bị La Tây ngăn cản, nói: “Con ngoan ngoãn ở cữ đi, muốn xem gì thì bảo trợ lý cầm đến cho con xem.”

Trước khi cô sinh em bé, hoạt động kinh doanh của khách sạn đã đi đúng hướng, khách sạn ven biển cũng đã tu sửa xong, trở thành chi nhánh của Cẩm Lý.

Khách sạnh chính Cẩm Lý khi thế rào rạt, cùng với khách sạn trung tâm Danh Đô kình daonh cùng lúc, hai khách sạn cạnh tranh như nước sôi lửa bỏng, không ai nhường ai. Nhưng bởi vì tháng trước khách sạn trung tâm Danh Đô xuất hiện sự cố có chuột, cho nên tháng trước Cẩm Lý hầu như đều đầy phòng, thành tích kinh doanh vượt qua khách sạn trung tâm.

Đồng Kỳ thật sự là đem Hà Lương Nguyệt giẫm đạp dưới chân.

Hà Lương Nguyệt hình như đang yêu đương, đối phương là người đứng đầu giới tài chính, rất lợi hại, cũng kéo cho Hà Lương Nguyệt không ít nguồn khách.

Nhưng ngay cả như vậy.

Vẫn không thể thoát khỏi vấn đề vệ sinh bị kiểm tra không biết bao lần.

- -----oOo------