Cá gì, tôm gì! Giờ có cho Khương Tuyết Ninh một trăm lá gan nàng cũng không dám ăn!

Bất quá... Vừa nhắc tới ăn, trong đầu nàng liền xuất hiện đào phiến cao (bánh ngọt đào). Nếu như nam nhân trước mắt này tự mình xuống bếp, bảo nàng ăn, cũng không phải không thể, đúng không?

Không không không, nhất định phải bỏ đi loại suy nghĩ nguy hiểm này thật nhanh! Tạ Nguy vốn kiêng kị nàng biết được bí mật của hắn, nàng mà sơ ý nói ra, có trời mới biết người này sẽ làm ra chuyện gì, đến lúc đó thực sự thành họa từ miệng mà ra, chuyện sẽ vô cùng không tốt.

Nghĩ tới đây, trên mặt Khương Tuyết Ninh liền lộ ra tươi cười ngượng ngùng, trong lòng thấp thỏm, cẩn thận từng li từng tí biện giải cho mình: “Đêm qua học sinh ngủ lại ở tẩm cung của trưởng công chúa điện hạ, không quen chỗ, cho nên hôm nay mới buồn ngủ như thế...”

Đuôi lông mày của Tạ Nguy khẽ nhúc nhích: “Chỗ trưởng công chúa?”

Khương Tuyết Ninh dị thường thành khẩn nhẹ gật đầu, còn khoát tay, tay áo rộng mà tinh xảo của cung trang liền mở ra trước mắt Tạ Nguy, nói: “Thật, ngài nhìn xem, đến y phục cũng là của trưởng công chúa tìm cho ta.”

Ánh mắt thiếu nữ nhìn hắn còn có chút rụt rè, giống như cũng biết chính mình phạm vào sai lầm lớn, không có ý trốn tránh hay chối bỏ, tuy nhiên cũng có cố ý nói lý do cho mình... Tạ Nguy nhìn cung trang của nàng, nhíu mày vẫn không buông lỏng ra. Nhưng giọng nói lúc này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Ngủ không ngon thì trở về ngủ bù đi, vừa vặn hôm nay ta cũng có việc.”

Khương Tuyết Ninh vui mừng, không ngờ Tạ Nguy lại dễ nói chuyện như vậy, thế là bắt đầu một trận nịnh nọt lấy lòng hắn: “Tạ tiên sinh thật sự là thông tình đạt lý...”

Nào có thể đoán được lời nàng còn chưa dứt, Tạ Nguy đã nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: “Phần hôm nay bù qua ngày mai.”

Khương Tuyết Ninh: “...” Nàng phải sớm nghĩ tới mới đúng! Họ Tạ có bao giờ buông tha ai bao giờ! Nàng vui mừng quá sớm!

Tạ Nguy tận mắt nhìn thấy bên môi thiếu nữ câu lên ý cười rồi ngưng trệ, chút tươi tỉnh mới tỏa ra cũng trong nháy mắt trầm xuống, không biết vì sao u ám vốn chồng chất trong lòng hắn, lại tản đi một chút, nói: “Chỉ pháp hôm nay ta giảng, ngươi ngày mai nhất định phải học được, nếu không...”

Khương Tuyết Ninh lập tức gật đầu như giã tỏi: “Được được được, nhất định sẽ học được!”

Tạ Nguy nhịn cười, cất giọng đều đều “Ân” một tiếng, đi thẳng ra ngoài thiên điện, cùng thái giám đến thông truyền lúc trước đi đến Càn Thanh cung.

Thấy hắn đã đi xa, Khương Tuyết Ninh lúc này mới thoải mái thở phào một tiếng: “Làm ta sợ muốn chết!”

*

Giờ này khắc này ở Khương phủ, cũng có người bị kinh hãi.

Chiều nay, Mạnh thị muốn dẫn Khương Tuyết Huệ đi Hàn Sơn tự cầu phúc. Trước khi đi, hai người còn đang ngồi trong phòng uống trà nói chuyện.

Mạnh thị nhớ lại thái độ trong lời nói của Khương Bá Du đầy ý bảo vệ Khương Tuyết Ninh, khe khẽ thở dài, nói: “Vốn người trong phủ chúng ta báo tên lên danh sách thư đồng là con, không biết sao lại thành Ninh tỷ nhi được vào. Nó đi theo Uyển nương, học ra cái tính tình không vị nể ai, về sau chỉ sợ sẽ càng không coi ai ra gì. Bây giờ Dũng Nghị hầu phủ gặp nạn, Lâm Truy vương điện hạ lại sắp tuyển phi, ta chỉ mong con hôm nay có thể cầu được quẻ tốt, thêm chút vận khí tốt.”

Khương Tuyết Huệ ngồi dưới tay Mạnh thị, yên lặng không nói lời nào. Ánh mắt nàng rủ xuống, nhìn trân trân khăn thêu trong tay, đến nay vẫn không hiểu nổi ý tứ trong câu nói ngày đó của Khương Tuyết Ninh.

Lúc này bên bỗng có giọng quản gia hoang mang rối loạn tiến đến thông truyền: “Phu nhân, có công công trong cung đến!”

Mạnh thị cùng Khương Tuyết Huệ gần như đồng thời đứng bật dậy. Mạnh thị mặt mũi tái nhợt, giọng nói cũng phát run theo: “Là chuyện trên triều sao? Là lão gia xảy ra chuyện hả? Hay là Ninh tỷ nhi trong cung lại gây họa rồi?”

Quản gia làm sao biết a? Chỉ là toàn Khương phủ đều biết nhị cô nương nhà mình vài ngày trước trong cung từng gặp phải một phen kinh hiểm, gần đây trên triều cũng không an bình, bây giờ lại có người từ trong cung tới, ai nấy đều lo chuyện xấu tới. Thật không ngờ, vị công công kia đi vào thì ý cười đầy mặt, khom người chào: “Phu nhân hữu lễ, đại cô nương hữu lễ, gia ta phụng mệnh Lạc Dương trưởng công chúa điện hạ xuất cung đến, đặc biệt tuyên Khương đại cô nương vào cung làm thư đồng, xin đại cô nương thu thập một chút rồi theo gia ta vào cung, trưởng công chúa điện hạ không thể chờ lâu đâu.”

Người này là thái giám hầu hạ bên cạnh Thẩm Chỉ Y – Hoàng Nhân Lễ. Bất quá Mạnh thị cùng Khương Tuyết Huệ đều không biết điều này, nghe lời ấy thì nhất thời kinh nghi bất định. Mạnh thị có chút không dám tin tưởng: “Đang êm đẹp, sao trưởng công chúa điện hạ lại tuyên đại cô nương chúng ta vào cung?” Bà nói đến đây thậm chí có chút sợ hãi: “Chẳng lẽ là nhị cô nương phủ chúng ta gây họa rồi?”

Hoàng Nhân Lễ mới từ trong cung ra, biết nhất thanh nhị sở (vô cùng rõ ràng) tình hình đêm qua Khương Tuyết Ninh được trưởng công chúa điện hạ giữ lại ngủ cùng, nên nghe Mạnh thị nói lời ấy thì hơi kinh ngạc nhướng nhướng mày, tươi cười trên mặt liền phai nhạt mấy phần, nói: “Phu nhân không cần lo lắng, điện hạ chúng ta rất ưu ái Khương nhị cô nương, đêm qua còn giữ nhị cô nương ở lại trong cung nữa. Có điều buổi sáng lúc nhị cô nương dùng tảo thiện, có nhắc tới điểm tâm đại cô nương làm, điện hạ chúng ta liền ghi tạc trong lòng, đoán là nàng nhớ người thân, nên mới phái gia ta tới đón đại cô nương vào cung, cùng làm thư đồng cho điện hạ, như thế ngày ngày đều gặp mặt, sẽ không nghĩ tới chuyện xuất cung nữa.”

“...” Mạnh thị nghẹn một hơi, im bặt. Lạc Dương trưởng công chúa cho Khương Tuyết Huệ vào cung, nhưng không phải bởi vì nàng thích Khương Tuyết Huệ, cũng không phải Khương Tuyết Huệ tài hoa xuất chúng thế nào, mà chỉ vì một câu Khương Tuyết Ninh tùy tiện nói trong lúc dùng tảo thiện!

Khương Tuyết Huệ thì càng kinh ngạc. Trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, Khương Tuyết Ninh từ lúc hồi kinh đã chán ghét nàng bao nhiêu, đến sắc mặt tốt còn không thèm bày ra, bây giờ vậy mà lại nhắc với Lạc Dương trưởng công chúa muốn ăn điểm tâm nàng làm... Khương Tuyết Huệ đúng là biết làm điểm tâm. Thế nhưng có trời mới biết điểm tâm nàng từng bưng qua cho Khương Tuyết Ninh, đều bị Khương Tuyết Ninh hất đổ hết ra đất! Sau đó cười không chút ý tốt, nói: “Xin lỗi, ta sẩy tay làm đổ, lãng phí một phen tâm ý của ngươi rồi.”

Nhưng Khương Tuyết Huệ phản ứng cũng cực nhanh. Mạnh thị do dự đã khiến Hoàng Nhân Lễ hơi nhăn mày. Khương Tuyết Huệ liền vội vàng khom người, nói: “Nhờ có trưởng công chúa điện hạ nâng đỡ, Tuyết Huệ tạ trưởng công chúa điện hạ ân điển, sẽ nhanh chóng thu thập, theo công công tiến cung.”

Hoàng Nhân Lễ thầm nghĩ cô nương này vẫn còn chút cơ linh, liền gật đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn.

*

Thật vất vả mới trốn thoát khỏi ma trảo của Tạ Nguy, Khương Tuyết Ninh từ thiên điện Phụng Thần điện trở về Ngưỡng Chỉ trai, cũng không ăn trưa, liền trực tiếp nhào vào giường mình, đánh một giấc không biết trời trăng mây gió gì nữa. Mãi cho đến buổi chiều có cung nhân đến gọi nàng, nàng mới tỉnh lại.

Nguyên lai là Lạc Dương trưởng công chúa lại nổi hứng ham chơi, kêu nhóm cung nhân trong cung mình cùng nhau chơi ném thẻ vào bình rượu, sau đó dứt khoát sai người tới Ngưỡng Chỉ trai kêu nhóm thư đồng cùng chơi nữa.

Mọi người vào cung, thứ nhất là cùng Thẩm Chỉ Y đọc sách, thứ hai chính là bầu bạn chơi đùa cùng nàng. Thẩm Chỉ Y đã cho gọi, ai dám không đi? Khương Tuyết Ninh ngủ cũng coi như vừa đủ, liền tranh thủ thời gian thức dậy rửa mặt, cùng đám người đi Minh Phượng cung.

Thẩm Chỉ Y đang cùng cung nhân chơi ở chính điện, bọn họ thấy nàng hiếm khi cao hứng đến vậy nên cứ thế cùng nàng chơi đùa. Khương Tuyết Ninh vừa bước vào trong điện khóe miệng liền giật giật. Cũng không biết Thẩm Chỉ Y học được chiêu trò từ đâu, có mấy cung nhân trên mặt dán tờ giấy thật dài, thậm chí bị cầm bút vẽ lung tung trên mặt, dáng vẻ có hơi ủ rũ, hiển nhiên là thua nên phải nhận “Trừng phạt”.

Nhóm thư đồng vừa đến, lập tức bị Thẩm Chỉ Y kéo lại cùng chơi. Trong nhóm tất nhiên có người ước gì nhân cơ hội này lấy lòng Thẩm Chỉ Y một phen, thế nên tham gia mười phần tích cực. Khương Tuyết Ninh lại không phải vậy. Nàng buổi trưa không ăn gì, đang hơi đói, mắt thấy trong điện có bày biện chút mứt hoa quả bánh ngọt, liền không muốn tham gia, giả vờ hùa theo cổ vũ, mọi người phía trước chơi đùa, còn nàng ngồi phía sau ăn điểm tâm.

Thẩm Chỉ Y đương nhiên liếc mắt liền nhìn thấy nàng, nhưng nàng đang ăn nên không gọi mà cứ để vậy.

Đám người trước chơi một vòng ném thẻ vào bình rượu. Thẩm Chỉ Y giữa một đám tay ném thường thường, cũng coi như nổi bật. Thẩm Chỉ Y ném trúng, đám người liền vỗ tay hoan hô, Khương Tuyết Ninh ở xa xa cũng lớn tiếng khen hay. Nhưng lại có người không chịu nổi khi thấy nàng thanh nhàn như vậy, mới lượn sang chào hỏi: “Khương nhị cô nương không tới chơi sao? Nghe nói ngươi trước kia thường chơi đùa ngoài chợ, những trò vặt như ném thẻ vào bình rượu này, nhất định là cực kỳ am hiểu a, có thể cho chúng ta chiêm ngưỡng tài năng không?”

Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu nhìn lên, là Trần Thục Nghi. Vị đại gia tiểu thư này khóe môi nhếch lên tươi cười nhàn nhạt, quăng một ánh mắt đầy thâm ý sang nhìn nàng, thần sắc nhìn thế nào cũng thấy trào phúng. Khương Tuyết Ninh trong tay vừa mới lấy một miếng mứt hoa quả nhỏ, lúc này nhẹ nhàng buông xuống, mở miệng định đáp lại. Không nghĩ tới Thẩm Chỉ Y thấy chuyện như vậy thì nhướng mày, trực tiếp nói thẳng với Trần Thục Nghi: “Không thấy Ninh Ninh đang ăn sao, nàng ăn xong tự sẽ tới chơi, ngươi lắm mồm cái gì?”

Lời này cũng quá không khách khí đi! Tất cả mọi người sợ đến ngây người! Chính Trần Thục Nghi cũng hoàn toàn không ngờ được, miệng há hốc, nhất thời có chút không biết tiến lùi ra sao. Phải biết, Trần Thục Nghi nói thế nào cũng là hòn ngọc quý trên tay Trần đại học sĩ, thân phận cũng coi như tôn quý, thường ngày cùng chơi với Tiêu Xu, trong cung có ai không nể nàng chút mặt mũi? Kể cả Thẩm Chỉ Y trước kia gặp nàng đều vẻ mặt ôn hoà. Nhưng bây giờ bất quá chỉ hỏi Khương Tuyết Ninh một câu, lại bị Thẩm Chỉ Y nói thẳng mặt? Trên mặt Trần Thục Nghi có chút thất thố, thoạt đỏ thoạt trắng, lúng ta lúng túng mở miệng muốn giải thích: “Điện hạ, ta không có...”

Khuôn mặt Thẩm Chỉ Y vẫn lạnh lùng không chút thay đổi: “Không có ý này thì ngậm miệng lại.” Cả điện, trong nháy mắt, yên lặng như tờ. Khương Tuyết Ninh cũng kinh ngạc nhìn Thẩm Chỉ Y. Người sáng suốt đều nhìn ra, tâm tình Lạc Dương trưởng công chúa tựa hồ không tốt lắm, trong lời nói toàn bộ đều là ý muốn bảo vệ Khương Tuyết Ninh, đến một tiểu thư khuê các như Trần Thục Nghi cũng không thèm nể mặt. Khương Tuyết Ninh đến cùng là dùng loại bản lĩnh gì mới mê hoặc người khác được đến nước này?

Vưu Nguyệt trong lần hưu mộc ngay trước đó đã kết đại thù với Khương Tuyết Ninh, hận nàng thấu xương, nhưng không dám nói chữ nào, cũng không dám có hành động gì, chỉ sợ rơi vào cạm bẫy của Khương Tuyết Ninh, vì vậy mới chỉ có thể dùng ánh mắt để diễn tả xem thường cùng oán hận của mình với Khương Tuyết Ninh.

Sau đó... Nàng còn chưa kịp nghĩ kỹ xem một lát nữa Khương Tuyết Ninh quay sang nhìn, phải làm thần sắc ra sao mới có thể kích thích đối phương phẫn nộ nhất, ánh mắt này đã bị Thẩm Chỉ Y nhìn thấy. Thẩm Chỉ Y nhìn chằm chằm nàng một lát, dương mày: “Ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn Ninh Ninh là có ý đồ gì?”

Vưu Nguyệt:? Nàng cả người đều ngơ ngác. Nói không dám, làm không được, thì cũng thôi đi, bây giờ đến ánh mắt cũng không được dùng sao?! Vưu Nguyệt sợ hãi đến nỗi lập tức thu hồi ánh mắt, run run rẩy rẩy nói: “Ta, ta...”

Thẩm Chỉ Y căn bản không muốn nghe: “Nếu còn dùng loại ánh mắt này nhìn Ninh Ninh, ta cho người móc hai mắt ngươi ra!”

Vưu Nguyệt sợ run cả người, trên trán rịn ra đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, thiếu nước quỳ luôn xuống đất nữa thôi, lúc này đến đầu cũng không dám ngẩng lên chút nào, chỉ luôn miệng nói: “Vâng, vâng.”

Đầu tiên là Trần Thục Nghi không có làm gì lập tức bị răn đe, sau đó Vưu Nguyệt vì một ánh mắt bị uy hiếp, những thư đồng khác mới cảm thấy không khí không ổn. Đại đa số đều không dám nói lời nào.

Diêu Tích lại nhìn Trần Thục Nghi một chút, cũng nhìn Vưu Nguyệt một chút, nhẹ nhàng mở miệng định khuyên một câu: “Thục Nghi tỷ tỷ có lẽ không có ác ý, Vưu nhị cô nương cũng bất quá chỉ là nhìn một cái thôi, trưởng công chúa điện hạ có lẽ là hiểu lầm a?”

“Hiểu lầm?” Thẩm Chỉ Y hôm nay vốn cũng không phải thật sự muốn chơi ném thẻ vào bình rượu mới gọi bọn họ tới, câu “Nơi này mỗi ngày trôi qua đều khiến ta ngột ngạt” buổi sáng Khương Tuyết Ninh nói, nàng còn chưa quên đâu. Ngày xưa không để ý, bây giờ vụng trộm lưu tâm quan sát, liền nhìn ra rất nhiều góc khuất.

Nàng cười lạnh một tiếng. Trong tay còn cầm bút mực vừa rồi vẽ lên mặt cung nhân bị thua, Thẩm Chỉ Y chậm rãi dạo bước đến trước mặt Diêu Tích, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, nói: “Diêu tiểu thư hóa ra lại có tấm lòng trách trời thương dân (oán thế đạo, oán trời, thương xót dân chúng:)))))) đến vậy, chi bằng ta bẩm với hoàng huynh, dứt khoát đưa ngươi đi Bạch Vân am làm ni cô, tiện cho lòng từ bi của ngươi có chút đất dụng võ?”

Diêu Tích cũng không triển lộ ra bất kỳ ác ý gì với Khương Tuyết Ninh, chỉ đứng ra nói giúp Trần Thục Nghi cùng Vưu Nguyệt một câu mà thôi! Thế mà liền bị uy hiếp đưa lên chùa làm ni cô! Cô nương nào đối mặt được chuyện như vậy? Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Diêu Tích càng không ngờ được mình nói lời công đạo cũng bị chán ghét, trong nội tâm nhất thời vừa hận vừa sợ, bàn tay xuôi bên người chậm rãi nắm chặt lại, khó xử tới cực điểm, không nói nổi câu nào.

Khương Tuyết Ninh còn đang ngậm mứt hoa quả trong miệng, trong miệng vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa. Lúc này nàng lại cả kinh nuốt không trôi. Ánh mắt nàng băn khoăn trên từng người, rồi trở về chỗ Thẩm Chỉ Y, hoàn toàn không biết vị công chúa điện hạ tôn quý này phát điên vì cái gì, sao lại gặp ai cũng chán ghét nữa. Mặc dù nàng cảm thấy... thật thống khoái a!

Thẩm Chỉ Y chuyển mắt chạm đến ánh mắt mang theo mấy phần sùng bái của Khương Tuyết Ninh, trên mặt lập tức thoáng qua một mảnh ráng chiều đỏ, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân như có đám mây bồng bềnh, cả người như muốn bay lên, thế là giả vờ lơ đãng chuyển dời tầm mắt đi, quay sang đối mặt với những người khác lại thành băng lãnh, không chút cảm xúc.

Thẩm Chỉ Y lớn tiếng: “Ngày trước ta đã nói, nếu ai dám đắc tội Ninh Ninh, đừng trách ta không khách khí. Không ngờ vẫn có người coi như gió thoảng qua tai. Đừng tưởng rằng hôm nay gọi các ngươi tới là muốn tìm bọn các ngươi vui đùa, gọi các ngươi đến, là để cảnh cáo các ngươi ——phàm là những chuyện bản công chúa có thể quản, ai muốn khiến Ninh Ninh ngột ngạt, ta liền khiến kẻ đó ngột ngạt gấp mười gấp trăm lần!”

Tên dùng để ném thẻ vào bình rượu còn đặt trên bàn. Trên mặt nhóm cung nhân còn dán mấy tờ giấy, dấu mực vẽ. Nhưng không khí vui vẻ chơi đùa lúc nãy đã tan biến sạch sành sanh. Các thư đồng đến lúc này cuối cùng đã hiểu được, hóa ra hôm nay gọi bọn họ tới là để lập uy! Vì một mình Khương Tuyết Ninh! Nhất thời trong lòng đều có suy nghĩ riêng, nhưng sau khi nghe Thẩm Chỉ Y nạt nộ một trận lúc nãy, không còn ai dám há miệng phản bác, hay nói giúp ai nữa, tất cả đều nơm nớp lo sợ.

Tiêu Xu tính ra vẫn còn trấn định. Chỉ là nàng lặng yên thu hồi ánh mắt nhìn về phía Khương Tuyết Ninh, lúc gục đầu xuống, cũng không khỏi tăng thêm mấy phần kiêng kị cùng không vui. Bởi vì, Thẩm Chỉ Y cảnh cáo, không thể nghi ngờ là bao gồm cả nàng. Nhưng thân phận nàng dù sao vẫn khác biệt. Tuy nhiên dù có Tiêu thái hậu, cũng không cố kỵ Thẩm Chỉ Y lắm, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn như đám người kia.

“Khởi bẩm điện hạ, người đã đón vào rồi.” Đúng lúc này, Hoàng Nhân Lễ tươi cười rạng rỡ, cầm phất trần trong tay tiến vào trong điện, khom người liền hành lễ với Thẩm Chỉ Y, bẩm báo như vậy.

Đám người không khỏi đều nhìn về phía hắn, nhất thời lại đầy nghi hoặc: Người được đón đến, ai? Thần sắc trên mặt Thẩm Chỉ Y lập tức buông lỏng, phảng phất như cũng cao hứng theo, bước nhanh tới chỗ Khương Tuyết Ninh, nói với Hoàng Nhân Lễ: “Gọi người vào đi, cho Ninh Ninh một kinh hỉ (bất ngờ)!”

Hoàng Nhân Lễ thế là vung tay lên. Khương Tuyết Huệ bên ngoài chờ đợi liền lên tinh thần nghiêm túc, khom người từ ngoài điện đi vào, mắt không dám ngó nghiêng, cũng không dám nhìn nhiều, nắm chặt khăn thêu trước người, thẳng tắp hướng về phía trước khom mình hành lễ: “Thần nữ Khương Tuyết Huệ, gặp qua trưởng công chúa điện hạ, trưởng công chúa điện hạ kim an!”

Hóa ra là tỷ tỷ của Khương Tuyết Ninh, Khương gia đại tiểu thư Khương Tuyết Huệ! Mọi người nhất thời đều cực kỳ kinh ngạc.

Thẩm Chỉ Y lại khoát tay nói: “Bình thân, từ hôm nay trở đi ngươi cũng sẽ là một trong những thư đồng của bản công chúa. Ngươi là tỷ tỷ của Ninh Ninh, có ngươi ở đây cùng Ninh Ninh, cũng có thể khiến nàng vui vẻ hơn.”

Lời này vừa nói xong, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt: Một Khương gia lại có hai thư đồng? Mà nghe ý tứ của trưởng công chúa, còn là đặc biệt gọi người đến bầu bạn với Khương Tuyết Ninh a! Nhất thời trong nhóm thư đồng biểu cảm gì cũng có.

Không giống với Khương Tuyết Ninh mười bốn sắp mười lăm tuổi mới hồi kinh, Khương Tuyết Huệ chính là cô nương đứng đắn được dạy dỗ trong cao môn đại hộ ở kinh thành, ngôn hành cử chỉ thục nhã rộng lượng, rất đoan chính trầm ổn, mặt mày thanh đạm uyển ước, hoàn toàn khác biệt với loại xinh đẹp đến khiếp người như Khương Tuyết Ninh. Nhưng cũng không ai thấy vậy mà vui vẻ nổi.

Khương Tuyết Huệ tạ ơn Lạc Dương trưởng công chúa ân điển xong, lúc này mới đứng lên. Khăn thêu của nàng vốn đang giữ trên mấy ngón tay, theo động tác đứng dậy, liền nhẹ nhàng rủ xuống mở rộng ra, đóa khương hoa màu đỏ thêu bên góc nở rộ trên nền vải tuyết trắng.

Tiêu Xu lúc đầu trông thấy Khương Tuyết Huệ chỉ hơi nhíu mày. Nhưng khi đóa khương hoa đỏ thêu trên khăn đập vào mắt nàng, vẻ ngoài bình tĩnh không gợn sóng, nghiễm nhiên coi mình là người trên vạn người kia, đột nhiên vỡ nát, sắc mặt đã ẩn ẩn chợt biến đổi!

Thẩm Chỉ Y kéo tay Khương Tuyết Ninh, cười giống như đang tranh công: “Thế nào, Ninh Ninh, hiện tại đã thống khoái chưa a?”

Ánh mắt Khương Tuyết Ninh thoáng lướt qua gương mặt Tiêu Xu, thấy thần sắc kia, liền bỗng nhiên ý thức được, hiện tại, với tuổi tác Tiêu Xu cũng chỉ có thể như thế. Ngươi dám động tay động chân hại ta, ta liền đưa người ngươi thật sự kiêng kỵ tới trước mắt ngươi! Cho ngươi ăn ngủ không ngon, đứng ngồi không yên! Vị tỷ tỷ này của ta cũng không phải đèn đã cạn dầu (không phải người không có năng lực), ngươi cứ xem mà làm!

Bên môi Khương Tuyết Ninh lại tràn ra một nụ cười vô cùng lương thiện, lúc nhìn về phía Thẩm Chỉ Y, đã là mặt mày hớn hở chân tâm thật ý, ngọt ngào nói: “Cực khổ điện hạ hao tâm tốn sức rồi, lần này cực kỳ thống khoái!”