Khương Tuyết Ninh chưa từng phủ nhận mình là người rất ích kỷ: So với Vưu Phương Ngâm hiện tại, nội tâm của nàng từng ti tiện hi vọng, Vưu Phương Ngâm nàng quen thuộc sẽ lại tới thế giới này.

Nhưng loại ti tiện này có hạn. Nàng không cách nào ngồi nhìn Vưu Phương Ngâm bị người hại chết, cũng không thể bàng quan nhìn hết thảy xảy ra rồi lại có thể trở thành bằng hữu với Vưu Phương Ngâm kia, cho nên nàng ra tay cứu, lại không quen nhìn nàng nhát gan, không muốn nhìn thấy nàng giống với một Vưu Phương Ngâm khác trong tâm trí.

Nhưng Vưu Phương Ngâm này làm sao trở thành một Vưu Phương Ngâm khác được? Nàng chỉ sống cuộc sống của mình thôi. Mà Khương Tuyết Ninh mặc dù cứu được nàng, cũng không có tư cách khoa tay múa chân hay thất vọng đối với bất kỳ quyết định nào của nàng—— nàng vậy mà thật sự làm theo lời Khương Tuyết Ninh, đi mua tơ sống, đi học sổ sách, dám khác nữ tử bình thường mà ra khỏi hậu trạch buôn bán bên ngoài, sau đó còn bỏ tất cả vào hộp này trả cho nàng...

Khương Tuyết Ninh hồi lâu mới bình tĩnh lại, nhìn nàng nói: “Vậy tiếp theo ngươi có tính toán gì?”

Vưu Phương Ngâm thấy Khương Tuyết Ninh không khóc nữa, mới thoáng an tâm. Lúc này hơi sững sờ, suy nghĩ một chút nói: “Kiếm tiền, kiếm tiền nhiều hơn, để nhị cô nương vui vẻ!”

Lại là lời nói ngốc nghếch. Khương Tuyết Ninh nhịn không được nín khóc mỉm cười, chỉ cảm thấy cái này Vưu Phương Ngâm thật sự là cố chấp đi, nhưng nghĩ lại, mặc kệ nguyên nhân là gì, suy nghĩ kiếm nhiều tiền cũng không phải là chuyện xấu. Đối với Vưu Phương Ngâm hiện tại, không có lựa chọn nào tốt hơn. Chỉ là lúc này có vấn đề cần phải giải quyết. Khương Tuyết Ninh nhớ rõ lúc trước trong cung từng nghe Thẩm Giới nhắc qua một câu, tra được chuyện lật thuyền tơ là quan lại thương nhân cấu kết, khiến tơ lên giá ào ào, từ đó kiếm lời.*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Khương Tuyết Ninh nói: “Trước sau khi các ngươi bán tơ sống đi, có nghe thấy tin tức bất thường gì không?”

“Có.” Vưu Phương Ngâm vội vàng nhẹ gật đầu, thần sắc còn có mấy phần e ngại, “Ngay hôm trước, có rất nhiều quan binh tới hội quán, bắt sáu bảy đại thương nhân đi. Nghe Hứa lão bản nói, đều là những thương nhân buôn bán rất có lời, có mấy người lúc trước còn từng nói mua thuyền tơ của hắn với giá thấp. Nhưng hắn lúc ấy cảm thấy giá quá thấp, đến vốn còn không đủ, nên không đồng ý. Không ngờ, tơ của chúng ta vừa bán đi bọn hắn liền xảy ra chuyện. Còn nghe nói hình như là vì cái gì tơ ào ào lên giá. Ta cùng Hứa lão bản đều rất sợ, nhưng sau hai ngày cũng không có người đến bắt chúng ta. Bất ngờ đêm qua, trong phủ chúng ta có một quản sự bị mang đi, hình như là có thân thích nào trong nhà hắn là quan viên làm bên đường sông, không biết có phải bị liên luỵ hay không...”

Khương Tuyết Ninh nghe nửa trước còn ổn, sau nghe thấy Vưu Phương Ngâm nói Thanh Viễn bá phủ có quản sự bị bắt, da đầu đau nhức. Nếu là loại án lớn quan lại thương nhân cấu kết cố ý lật thuyền lên tơ, không có chuyện đến tôm tép trong phủ Thanh Viễn bá cũng tra ra, chỉ cần nắm lấy những quan viên cùng thương nhân kia đã đủ giày vò một trận. Sao còn đi bắt một quản sự nho nhỏ?

Nàng chậm rãi xoa mi tâm, không có bất kỳ chứng cớ nào nhưng nàng hiện tại dám đoán chắc: Nhất định có người đang âm thầm điều tra Vưu Phương Ngâm! Hoặc là, đang tra người phía sau Vưu Phương Ngâm...

Kiếp trước Vưu Phương Ngâm kiếm lời bao nhiêu, có nói với Hứa Văn Ích không, Khương Tuyết Ninh không rõ. Nhưng nàng biết, nàng ấy đã dám mượn tiền mua tơ, nhất định là vì sớm biết tin tức xác thực, nên mới dám đánh cược một lần. Một khi chuyện vỡ lở, Thanh Viễn bá phủ có người bị điều tra ra là hợp tình hợp lý. Bởi vì lúc đó Vưu Phương Ngâm vừa mới xuyên qua không lâu, không thể dựa vào mối quan hệ của mình mà biết tin tức này. Như vậy, hơn phân nửa là ngẫu nhiên biết được.

Đời này Vưu Phương Ngâm là từ chỗ Khương Tuyết Ninh biết tin, cũng làm như Vưu Phương Ngâm kiếp trước, nhưng có thể vì thiện ý của nàng khiến người ngoài chú ý mới bắt được dấu vết mà thăm dò nàng. Sau đó loại trừ rất nhiều người tiếp xúc với nàng mới tra tới chỗ quản sự kia. Nếu đúng như vậy, quản sự này quá nửa là đã gánh tội của Khương Tuyết Ninh.

Vưu Phương Ngâm nhìn sắc mặt nàng thay đổi, đáy lòng dần bất an, thấp thỏm nói: “Có phải có người đang tra chuyện này, mà ta rất có thể đã liên lụy đến cô nương hay không?” Khương Tuyết Ninh nhẹ thở ra một hơi. Nàng cảm thấy có người âm thầm điều tra, nhưng nếu đã có người gánh tội, thì có lẽ còn chưa kịp tra tới mình: Dù sao ai tin được một tiểu thư khuê các như nàng lại biết tin tức bí mật kia chứ? Đây là chuyện không hợp lẽ thường. Nhưng nay tên nàng có trong danh sách thư đồng, chỉ sợ sẽ không bị người xem nhẹ nữa. Như vậy, tình huống có chút khó giải quyết.*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*

Khương Tuyết Ninh nói với nàng: “Mặc kệ về sau ngươi muốn làm gì đều phải cẩn thận. Trước kia chưa nhắc tới ta với vị Hứa lão bản kia, về sau cũng đừng nói gì. Nhất là thân phận của ta. Ta không biết ngươi hôm nay tới tìm ta, có người theo dõi hay không, nhưng mặc kệ có hay không, ngươi cũng giả như không biết chuyện này, mà ta cũng chưa từng nói với ngươi chuyện kia. Ta chỉ là ân nhân cứu mạng ngươi rất cảm tạ. Ngày mai ngươi đi mua vài thứ, sau đó vụng trộm chuồn ra phủ, đến cửa hông Khương phủ, lặng lẽ bái phỏng ta. Ta vừa vặn nói với ngươi mấy câu.”

Vưu Phương Ngâm nghiêm mặt một chút, nghiêm túc trước nay chưa từng có. Nàng dùng sức gật đầu, nhưng sau đó liền nhíu mi: “Ta như quỷ lén lút đến, không khiến cho người ngoài hoài nghi sao?”

“Ta chính là muốn bọn hắn hoài nghi.” Khương Tuyết Ninh có chút lo lắng, mặc dù không biết đối thủ âm thầm là ai, nhưng nàng nhất định phải thật cẩn thận, cũng giải thích với Vưu Phương Ngâm một câu, “Tiền tài không để lộ ra ngoài, nếu ngươi kiếm được tiền, lại gióng trống khua chiêng mua đồ đến cảm tạ ân nhân cứu mạng, thì thực kỳ quái. Nhưng ngươi ở bá phủ cũng cẩn thận từng li từng tí, nay vụng trộm đến có thể khiến người hoài nghi, nhưng tinh tế truy cứu, đây mới là biện pháp thích hợp nhất với tình cảnh của ngươi.”

Vưu Phương Ngâm nghe cái hiểu cái không. Khương Tuyết Ninh lại cười: “Nếu ngươi muốn khiến người thôi hoài nghi, biện pháp tốt nhất là làm cho hắn hoài nghi ngươi trước, sau đó khiến hắn tự phủ định hoài nghi của mình. Bởi vì người quen hoài nghi người khác, lại luôn rất tin tưởng mình. Cần biết, trên đời này, người thông minh núp trong bóng tối đều rất khó đối phó.”

Vưu Phương Ngâm cúi đầu, như có điều suy nghĩ.

Khương Tuyết Ninh trả lại hộp ngân phiếu, nói: “Tiền này ngươi lấy về đi.”

Vưu Phương Ngâm ngơ ngác: “Ta mang đến trả cho cô nương mà! Tiền là ngài cho, biện pháp kiếm tiền cũng là ngài nói, ngay cả mạng ta cũng là ngài cứu, tiền này nếu ngài không lấy, ta, ta…” Hai mắt đỏ lên như muốn khóc.

Khương Tuyết Ninh lại chỉ nhận túi thơm màu xanh kia, nói: “Ngươi lần trước làm đổ đồ của quán người khác là vì cái này sao?”

Châm pháp rất độc đáo. Vưu Phương Ngâm không nghĩ nàng vậy mà biết mình ngày đó ngây ngốc đụng đổ gian hàng người ta, nhất thời gương mặt đỏ lên, hai tay đặt trên đầu gối, cả người túng túng, ngập ngừng nói: “Ta chỉ là từ thương hội trở về trông thấy cái túi thơm châm pháp rất đặc biệt. Ta cái gì cũng không biết, lần đầu gặp cô nương còn làm rơi bẩn túi thơm của ngài, cho nên muốn thêu một cái tốt hơn cho ngài...”

Khương Tuyết Ninh nhìn chăm chú túi thơm trong tay không nói lời nào.

Vưu Phương Ngâm nói đến chuyện mình am hiểu, ánh mắt lần nữa sáng lên, nói: “Châm pháp này ta học rất lâu mới được, mà vải này lúc trước Hứa lão bản gặp một người nuôi tằm Nam Tầm, nói là lụa dệt từ tơ nhà hắn, vừa vặn còn một khúc nhỏ, đưa cho ta. Ta nghĩ lần đầu làm ăn là do nhị cô nương dạy, vừa vặn lấy ra thêu cái túi thơm. Nhìn có đẹp không?”

“Đẹp lắm.” Đáy lòng Khương Tuyết Ninh ấm áp, lại suýt nữa rơi lệ. Nàng cầm chặt túi thơm trong tay, chỉ nói: “Tiền không cần, nhưng túi thơm này, ta nhận.”

Vưu Phương Ngâm ngẩng đầu còn muốn nói gì: “Nhưng —— ”

Khương Tuyết Ninh lại vươn tay ra, ôm lấy nàng, nói khẽ: “Túi thơm hôm nay ngươi mang đến so với khoản tiền này còn đáng giá hơn.”

Vưu Phương Ngâm sửng sốt. Vòng tay của Khương Tuyết Ninh rất ấm áp, thậm chí ôn nhu.

Giọng nói của nàng dịu dàng hơn: “Cám ơn ngươi, còn có, thật xin lỗi.” Thật xin lỗi vì ta hiểu lầm ngươi; Thật cảm tạ, vì ngươi nói cho ta biết, thì ra ta có thể làm được.

Không ai biết, một ngày này Khương Tuyết Ninh đi tới biên giới sụp đỏ bao nhiêu lần. Hôm nay, Tạ Nguy nói: Ngươi không thể trốn tránh; Cũng hôm nay, Vưu Phương Ngâm nói: Ngươi có thể thay đổi. Quỹ đạo mọi chuyện xảy ra không chệch lệch mấy so với kiếp trước, nhưng mỗi chuyện đều có khác biệt. Nhất là Vưu Phương Ngâm. Khương Tuyết Ninh vốn cho rằng cứu được chẳng qua cũng vẫn là một Vưu Phương Ngâm nhát gan, chẳng làm nên trò trống gì, thất vọng vì nàng chi bằng nói là thất vọng vì chính mình. Nhưng nàng đã làm. Còn làm thành công. Thậm chí tính ra, so với Vưu Phương Ngâm đời trước còn thành công hơn. Chỉ tính tới chuyện lưu lại một ân tình, tiền bạc có đáng là gì?

Vưu Phương Ngâm không biết vì sao Khương Tuyết Ninh khóc, cũng không hiểu lời nói đó có ý tứ gì, nhưng trong cái ôm này, nàng cảm nhận được dịu dàng trước nay chưa từng có. Cái hộp Vưu Phương Ngâm mang tới, nay lại về tay nàng. Khương Tuyết Ninh chỉ hướng nàng nói: “Ngày mai tới tìm ta.”

Vưu Phương Ngâm ôm cái hộp kia, nhẹ gật đầu, từ trên xe bước xuống, nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái, lại giấu cái hộp vào trong tay áo, chậm rãi rời đi. Khương Tuyết Ninh nhìn nàng đi xa. Càng ngày càng xa. Lại ra khỏi xe, đứng ở trên càng xe, ngắm nhìn bóng dáng nàng, mãi đến khi không thấy nữa.---Đọc full tại nettruyenhay.net---

Tạ Nguy bận rộn với mớ bài thi, lúc từ trong cung về theo đường Chu Tước, trông thấy nàng chính là tình cảnh như vậy. Xe ngựa dừng ở ven đường, nàng đứng ở trên xe trông về phía xa. Trời mùa thu xanh biếc, ráng chiều nhuộm màu vàng cam, gió thổi nhè nhẹ, tất cả như vầng hào quang bao bọc nàng.

Lúc Khương Tuyết Ninh muốn vào xe lại, đã nhìn thấy hắn dừng bước cách đó không xa. Nàng vốn nên sợ. Thế nhưng có lẽ do hôm nay nhìn thấy Vưu Phương Ngâm như thế, quá mức vui mừng, giờ phút này trông thấy Tạ Nguy vốn nên căm ghét, lại cảm thấy hắn thuận mắt hơn nhiều. Nàng cong cong môi, hướng hắn gật đầu, chỉ nói một tiếng: “Chào Tạ tiên sinh.”

Tạ Nguy không trả lời. Hắn chỉ cảm thấy ý cười trên môi nàng, có gì đó khác bình thường, bỏ đi vẻ lo lắng căng thẳng lại điểm thêm chút trong sáng ngọt ngào. Khương Tuyết Ninh cũng không cần hắn đáp lại, chẳng qua chỉ chào hỏi một tiếng thôi, sau đó liền vào trong xe, kêu xa phu tiếp tục về phủ.

Rất nhanh đã đến giờ đóng cửa cung. Rất nhiều đại thần bị triệu tập vào cung nghị sự cũng lần lượt xuất cung. Trên đường trông thấy Tạ Nguy đứng đó, không nhịn được mà hỏi: “Tạ thiếu sư đứng đây nhìn gì đấy?” Tạ Nguy thu hồi ánh mắt, lại nhìn lên trời.

Trời đã sẩm tối, lại có vẻ đẹp khác lạ. Trên đỉnh đầu trời vẫn trong xanh, càng về phía tây, chuyển sang tím đậm, đỏ hồng, sau đó hồng nhạt ánh vàng, sau đó chân trời phía tây là một đường vàng giao với bóng tối.

Cũng không biết vì cái gì, hắn cười nhẹ một tiếng, trả lời vị đại nhân kia: “Ngày có gió thật tốt.”