Bàn tay cầm kiếm của Ngụy Thiệu từ từ buông thõng xuống, mũi kiếm đã chĩa xuống mặt đất, nhưng hắn vẫn duy trì tư thế cũ, ánh mắt kiên định nhìn Tiểu Kiều chằm chặp.


Đôi mắt của hắn như đã kết thành băng, không suy không suyển. Có thể là do hắn mới vừa tỉnh lại, hay là vì màu đỏ của ánh nến hắt lên, đôi mắt trong suốt của người kia nhuốm thành màu đỏ sậm, tựa như màu hổ phách.


Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, cả người Tiểu Kiều dần trở nên căng thẳng, nàng không dám lộn xộn nữa, đôi mắt vô thức trợn tròn lên, bất động giao mắt cùng người kia.


Không biết cơn gió nhẹ len lỏi từ kẽ hở ở đâu, thổi vào phòng làm ánh đèn leo lắt, ánh nến cũng dập dờn trên sườn mặt Tiểu Kiều. Bỗng nhiên Ngụy Thiệu như bừng tỉnh, vai hơi chuyển động, hắn không cúi đầu nhìn mà "xoạt" một tiếng cất kiếm vào trong vỏ, sau đó mới đi tới bên giường, ngồi xuống mép giường cúi người mang ủng, hắn cầm lấy thanh kiếm rồi đứng dậy nhanh chân bước ra ngoài.


Tiểu Kiều nhìn theo bóng lưng của người kia, thở phào một hơi.


Ngụy Thiệu vừa đi tới chỗ bình phong thì bỗng dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn sang.


Tiểu Kiều chưa kịp thở phào xong, luồng khí nhất thời nghẹn lại nơi lồng ngực.


"Nơi này không thích hợp để cho nàng nghỉ lại, ngày mai ta sẽ đưa nàng về Ngư Dương."


Hắn lạnh lùng nói xong, cuối cùng cũng xoay người đi mất. Bóng người lướt qua tấm bình phong, tiếng cửa phòng mở ra "kẽo kẹt", sau đó là tiếng bước chân dần dần đi xa, chỉ một lúc sau thì không còn gì nữa.


Lúc này đây rốt cuộc Tiểu Kiều cũng thở ra một hơi, nhẹ cả người, nàng tựa người từ từ ngồi xuống mép giường, nhìn bàn tay của mình khẽ run run, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, lớp áo lót ướt nhẹp dính chặt vào da thịt, lạnh buốt, cả người cực kì không thoải mái.


...


Ngụy Thiệu đi về hướng thư phòng, lúc gần tới nơi hắn lại ngừng rồi nhìn quanh bốn phía.


Tín cung lúc sáng vốn không có nhiều người, bởi thế thường khiến người ta cảm thấy như trống vắng, huống chi bây giờ chỉ mới được canh tư, là thời điểm trời đêm khuya khoắt nhất, bốn bề tĩnh lặng, có lẽ tôi tớ ở Tín Để [1] vẫn còn đang say giấc.


[1] Tín Để: Để邸 là dinh thự.


Tầm mắt hắn dừng lại trên những đường nét được phác họa rõ ràng của Đàn Đài đang chìm mình trong đêm, ẩn khuất phía sau tòa nhà đó.


Một lát sau, hắn nhảy lên trên tầng lầu cao nhất, tựa vào lan can hứng lấy hơi lạnh thấu xương rét buốt của gió đêm, nhìn về vùng quê xa xa tăm tối ở sau bức tường thành, ngay lúc xuất thần, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ ở sau lưng, quay đầu nhìn lại, nhờ vào ánh sáng của sao trời trên đỉnh, hắn nhận ra người tới là hành quân Tư Mã Công Tôn Dương.


"Đang đêm động phòng hoa chúc, sao chúa công lại ở đây một mình dựa vào lan can như thế này?"


Công Tôn Dương hành lễ với Ngụy Thiệu, sau đó mới đến gần cười nói.


...


Công Tôn Dương, tên tự là Bộ Ân, nhạc phụ người Chương Khâu, năm nay bốn mươi tuổi. Năm xưa từ thời phụ thân Ngụy Kinh của Ngụy Thiệu, vì xuất thân thân thấp hèn, trong số những người tài ba dưới tay của Ngụy Kinh, ông chỉ là một tên vô danh vô ảnh, sau khi Ngụy Kinh qua đời, U Châu rơi vào tình cảnh khốn đốn bị địch vây bốn phía, khi đó nhờ có tài nói hơn người, ông trình lên thượng cấp kế sách cứu vãn hợp túng liên hoàng, mấy lần đưa U Châu chuyển nguy thành an, dần dần được Từ phu nhân trọng dụng, về sau khi Ngụy Thiệu điều quân, ông bắt đầu đi theo Ngụy Thiệu đánh Nam dẹp Bắc, chức quan là hành quân Tư Mã, đây cũng là mưu sĩ tâm phúc của Ngụy Thiệu, được hắn vô cùng trọng dụng. Lần này Kiều gia ở Duyện Châu chủ động lấy hôn nhân cầu hòa, khi có sứ giả tới đề cập hôn sự, vừa lúc Ngụy Thiệu không có mặt ở đây, khi trở về thì nghe tin tổ mẫu Từ phu nhân đã thay mình đồng ý, vốn dĩ hắn không muốn đồng tình, bởi vì sứ giả mới vừa đi chưa lâu, định phái người đuổi theo không cho về thông báo. Cho tới khi Công Tôn Dương tận tình khuyên bảo hắn hồi lâu, đến cuối cùng Ngụy Thiệu cũng chấp nhận lời khuyên nhủ, đồng ý cuộc hôn nhân này.


...


"Tiên sinh không ôm chăn ngủ đi, sao ra đây hóng gió như thế này?"


Ngụy Thiệu hỏi ngược lại một câu.


"Đêm qua thần uống say, giờ tỉnh dậy thì không buồn ngủ nữa, thấy sao trời sáng quá nên quyết định lên đây ngắm tinh hà[2], không ngờ lại gặp chúa công cũng ở đây."


[2] Tinh hà: tinh tú, vì sao, ngân hà.


Công Tôn Dương nói xong thì khẽ cười một tiếng, đi tới bên Ngụy Thiệu rồi nói tiếp: "Thần từng nghe Duyện Châu có ngạn ngữ thế này, "Lạc Thủy thập phân thần, Song Kiều chiêm bát phân" [3], vốn thần còn không tin, cứ nghĩ là người ta khuếch đại. Tối nay nhìn thấy Kiều Nữ [4] ở hôn lễ của chúa công, quả thật rất đáng để tán dương. Thần thấy cử chỉ thần thái của nàng không hề sợ hãi dưới ánh mắt bao người, vô cùng tự nhiên lại hết phần thùy mị. Chúa công có được một mỹ nhân như vậy, thật đáng để chúc mừng!"


[3] Ý là Lạc Thùy thần kì mười phần thì Song Kiều chiếm tám phần, Lạc Thủy: sông Lạc Hà, bắt nguồn từ Thiểm Tây, TQ, đổ về Hà Nam.


[4] Kiều Nữ: cách gọi xưa, ý chỉ nữ nhân họ Kiều nọ, trong chương này dùng để chỉ Tiểu Kiều.


Trước mắt Ngụy Thiệu hiện ra vẻ mặt của nàng lúc vừa rồi, rõ ràng là cực kì sợ hãi, đôi mắt mở to trợn tròn nhìn hắn, thậm chí hắn có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mi nàng run run, nhưng thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn cố gắng giữ cho mình trấn định, hắn im lặng trong chốc lát, rồi thản nhiên nói: "Chẳng qua ta nghe tiên sinh khuyên, tạm thời dựa theo thời thế mà tiến hành mà thôi, tại sao còn nói thật đáng mừng? Ngày mai ta sẽ cho người đưa nàng về Ngư Dương."


Công Tôn Dương thoáng ngẩn người, liếc mắt sang nhìn hắn, thấy vẻ mặt người kia như chẳng để tâm gì, ông cười nói: "Vậy cũng tốt, Hà Nam nghi từ đồ chi [5], không thể nóng vội được. Hôm nay đã là quan hệ thông gia với nhau, nữ quân đi sang Ngư Dương hầu hạ trưởng bối thay mặt chúa công cũng là chuyện để làm tròn đạo hiếu, chúa công cũng có thể an tâm mưu đồ nghiệp lớn, có thể xem là chuyện tốt một công đôi việc."


[5] chiếm được Hà Nam, từ từ mưu tính.


Ngụy Thiệu không tiếp lời, chỉ khẽ cười một tiếng.


"Nhìn sao trời đêm nay, trong tử vi Đế tinh biến mất, khói trắng phủ vây, chỉ sợ không lâu nữa thiên hạ sẽ đại loạn, vạn dân lâm vào cảnh khốn khổ lầm than".


Công Tôn Dương ngước mắt lên nhìn sao trên trời, bỗng nhiên than thở.


Ngụy Thiệu ngước lên nhìn theo hướng ông chỉ, thấy sao trời lơ lửng, long lanh lấp lánh, không nhìn ra được sự thay đổi chút nào, hắn nói luôn: "Tiên sinh dự đoán như thần, ta luôn luôn bội phục."


Công Tôn Dương lắc đầu: "Chúa công quá khen, thần chỉ là một người có tài ăn nói mà thôi. Nếu bàn về tinh thông, trên đời này vẫn còn một vị nữa, có thể xem người đó là một nửa ân sư của thần đây. Họ Vương tên Cận, tự nhận mình là Bạch Thạch lão nhân, là đệ tử thứ hai mươi của nhà họ Mặc, chẳng những thuật pháp tinh thông mà còn biết thông thiên, lại rất giỏi y thuật Kỳ Hoàng [6], học vấn tinh thông, nếu so sánh cùng nhau chẳng khác nào lưu huỳnh và sao sáng, không đáng để nhắc tới".


[6] Kỳ Hoàng: tương truyền rằng có hoàng đế lệnh cho Kỳ Bá nghiên cứu y dược rồi viết ra thành sách, trong Hoàng đế nội kinh có không ít nội dung là Hoàng đế hỏi Kỳ Bá trả lời rồi viết lại, cho nên mọi người thường dùng từ Kỳ Hoàng như một danh từ y học, mà tác giả của nó, Hoàng đế, Kỳ Bá cũng được tôn làm ông tổ của nghề y, đến nỗi người nào y thuật cao siêu đều được gọi là tinh thông Kỳ Hoàng.


Ngụy Thiệu nhướng mày: "Có người như vậy sao, bây giờ tìm người đó ở đâu?"


Công Tôn Dương đáp: "Lúc thần còn trẻ đã từng đi khắp miền tìm kiếm, muốn xin vào Mặc môn, về sau ông trời không phụ lòng người, rốt cuộc thần cũng gặp được ông lão đó, tiếc rằng tố chất thần không giỏi, không được thu nhận vào, nhưng cũng xem là có phần may mắn, được lão nhân chỉ dạy cho ba tháng đã là hưởng thụ cả đời này. Mười năm trước, thần may mắn vô tình gặp lại lão nhân ở bên đường lần nữa, khi đó thần mới biết lão nhân đã muốn buông bỏ hết sự đời, một lần nữa ngao du khắp chốn, sử dụng Kỳ Hoàng để tế thế cứu nhân. Cho tới hôm nay đã mười năm trôi qua, cũng không biết giờ này lão nhân ở nơi nào rồi. Nếu như ngài ấy vẫn còn sống, có lẽ cũng đã ngoài bảy mươi."


Một cơn gió lạnh thổi qua, Công Tôn Dương bỗng ho khan lụ khụ.


Năm xưa khi ông theo quân từng vô tình bị thương, sau khi khỏi bệnh vẫn để lại di chứng chưa chữa khỏi hoàn toàn, cho nên thường thường hay ho khan như thế, sức khỏe cũng vì thế mà ngày càng xấu đi.


"Trời đông gió lạnh, tiên sinh không khỏe, ta đưa tiên sinh trở về phòng."


Ngụy Thiệu lập tức nói.


Công Tôn Dương lập tức nói không dám, bảo một mình tự trở về được rồi. Ngụy Thiệu cũng không hề miễn cưỡng, hắn cởi áo khoác của mình xuống, khoác lên trên vai Công Tôn Dương, đưa mắt nhìn bóng lưng ông đi xuống.


Sau khi Công Tôn Dương vừa đi, Ngụy Thiệu vẫn một mình dựa vào lan can, theo bản năng nhìn lại chòm sao Công Tôn Dương chỉ cho hắn vừa rồi.


Nước Tần không còn, thiên hạ hướng tới sự thay đổi mới.


Ngụy Thiệu là một người rất có dã tâm, trong đầu hắn từ từ phác họa lên những viễn cảnh càng lúc càng rõ nét.


Sông Hoàng Hà dọc hai miền Nam Bắc, phía nam sông Hà Lạc nằm giữa nội địa của Trung Nguyên, phía bắc là Cổ Yên Triệu Ngụy. Mười năm, từ thời phụ thân hắn còn sống, nhóm quân phiệt phương Bắc cả lớn cả nhỏ không ít hơn mười người, cho đến nay, đã nhiều lần từng bước bị đánh bại, còn dư lại cũng không đáng để lo, chủ yếu là phụ thuộc vào cường giả mà sống, hôm nay trên Bắc địa rộng lớn này, cũng chỉ còn dư lại Tịnh Châu Trần Tường còn có thể cùng mình phân cao thấp.


Mục tiêu hiện tại của hắn là, chiếm lấy Tịnh Châu đoạt được nơi này thì sẽ có được vùng Lũng Tây là kho lương thực lớn, sau đó thống nhất phương Bắc, rồi tới đất Hà Nam, cuối cùng chính là vùng phía Tây, đến khi đó mới hoàn thành nghiệp lớn.


Mà đất Duyện Châu là con đường tắt để sau này hắn đi xuống phía nam. Hai nhà đã kết thông gia với nhau, hôm nay với gia thế Ngụy gia, Kiều gia ở Duyện Châu sẽ có thêm địa vị, thật ra cũng là để Kiều gia thay hắn bảo vệ con đường xuống phía nam sau này. Tổ mẫu Từ phu nhân của hắn luôn nhìn xa trông rộng, có lẽ bà cũng tính toán được điều này nên mới thay hắn làm chủ chấp nhận chuyện Kiều gia lấy lòng. Dĩ nhiên, mặc dù chính bản thân hắn vẫn cực kì không muốn, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nghe theo lời khuyên nhủ của Công Tôn Dương, đây cũng là nguyên nhân duy nhất giúp hắn có thể chấp nhận mối hôn sự này.


Từ khi mười tuổi, hắn đã bắt đầu ngồi trên lưng ngựa đi theo phụ thân mình là Thứ sứ U Châu cùng nhau đánh đuổi bọn hung nô xâm phạm ranh giới, xa nhất là vượt quá Vân Nam và Sóc Phương. Phụ thân trong mắt hắn giống như một vị thần. Mười năm trước vì Kiều gia xảo trá, khiến hắn phải chịu cảnh mất cha mất anh. Hắn cũng không bao giờ tin cái gọi là "Người đưa tin bị chặn đánh giữa đường" mà Kiều gia giả thích. Loại người không bằng heo chó đó chẳng khác nào Trần quận Lý Túc, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ tiêu diệt sạch. Bây giờ hắn đã cưới con gái của Kiều gia, thực ra chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ngoài chuyện cuộc hôn nhân này khiến lòng mình căm ghét, hắn cũng không thấy có chuyện gì không ổn.


Về phần cô con gái của Kiều gia kia....


Hắn chuyển tầm mắt, nhìn về hướng căn phòng tân hôn Xạ Dương mà hắn vừa bước ra, nhìn trong chốc lát.


Từ phía xa nhìn lại, dưới cửa sổ vẫn hiện ra một vùng đỏ mông lung ánh nến, giữa màn đêm đen kịt xung quanh càng nổi bật dễ nhìn.


Chỉ có thể trách số nàng không tốt, Ngụy Thiệu nghĩ như vậy đấy, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại hình ảnh đầu tiên trong hôn lễ khi nhìn thấy nàng ấy được người khác dìu vào trong lễ đường, từng bước từng bước đi về hướng mình.


Vẻ ngoài thì cũng tạm nhìn được, thịt trên người nàng trên dưới cộng lại chắc được cỡ hai lượng.


Theo bản năng hắn nhếch miệng một cái.


...


Sau khi Ngụy Thiệu đi, Tiểu Kiều cũng không muốn ngủ nữa, nàng ngồi thu mình trong phòng chờ cho đến hừng đông.


Hắn vẫn không xuất hiện, lúc Xuân Nương và các thị nữ tới hầu hạ nàng rửa mặt, tin tức trong phòng lập tức truyền ra ngoài, nói cô dâu không được quân hầu yêu thích, sau đêm động phòng chưa gì đã bị đưa đi rời khỏi đến Ngư Dương.


Ngư Dương là cơ nghiệp của Ngụy gia, nơi tổ mẫu Từ phu nhân của Ngụy Thiệu, quả phụ Chu Thị đều đang sống ở đó.


Vốn làm con dâu phải đi tới quê quán thay phu quân hầu hạ trưởng bối làm tròn đạo hiếu, âu đó cũng là đạo lý làm người. Nhưng mà, mới ngày tân hôn thứ hai đã vội vã đưa đi thì....


Chuyện này đúng là quá mất mặt!


Lúc đầu Xuân Nương còn cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì ở trước mặt Tiểu Kiều, sau đó quả thật bà không nhịn được nữa, đuổi hết thị nữ ra ngoài, cầm tay Tiểu Kiều rơi nước mắt: "Nữ quân, sáng sớm tỳ nghe nói, lúc canh tư có người đi tiểu đêm, xa xa nhìn thấy Ngụy hầu. Sao ngài ấy rời khỏi phòng nhanh vậy? Chẳng lẽ người quên lúc trước tỳ có nhắc nhở người, có phải người chọc giận ngài ấy rồi hay không, cho nên hôm nay chưa gì ngài đã đưa người đi tới Ngư Dương?"


Ý của Xuân Nương nói thẳng ra là, bây giờ hạ nhân trong nhà đang bàn tán chuyện này, đêm động phòng Ngụy Thiệu không hài lòng tân nương ở trong chuyện phòng the, cho nên hôm nay lập tức đưa nàng trở về quê.


Trong lòng Tiểu Kiều cũng có phần uất ức không vui, nhưng cuối cùng không cách nào nói được.


Nàng đâu thể nói cho Xuân nương nghe, tân lang Ngụy Thiệu sau khi uống say trở lại, ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn lấy nàng một cái, hắn cứ thế đi ngủ, đến quá nửa đêm nàng chỉ vì lạnh quá mà tỉnh giấc, không ngờ chỉ vì muốn lấy cái chăn quấn cho mình đỡ lạnh, thiếu chút nữa đã bị hắn coi là thích khách mà giết chết rồi đây?


Vị này, không hiểu ngày thường đã làm bao nhiêu việc trái với lương tâm, mới có thể trông gà hóa cuốc cảnh giác trong khi ngủ thế này?


"Ta có đắc tội với hắn đâu, đêm qua hắn cũng không hề đụng vào ta. Chẳng qua là vì hắn không thích ta thôi. Bá phụ và Ngụy gia kết thông gia vốn đã có mưu đồ. Ta chấp nhận xuất giá thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước đó cả rồi. Đi tới Ngự Dương cũng chẳng sao, đằng nào cũng phải đi, sớm hay muộn mà thôi đâu phải băn khoăn gì? Còn người ngoài họ có nói cái gì, ai nói cũng được ta không để trong lòng, bà cũng đừng buồn quá."


Những chuyện như thế này có lẽ sẽ không phải lần cuối. Sau này nhất định sẽ còn nhiều chuyện tương tự thế xảy ra. Nàng không muốn để cho Xuân Nương hy vọng một cách vô ích thế. Cho nên nàng dứt khoát mượn cơ hội này nói rõ với bà sẽ tốt hơn.


"Xuân Nương, mặc dù bà chỉ là tỳ nữ, nhưng ta vẫn luôn coi bà như một nửa mẫu thân của mình. Bây giờ ta được gả tới Ngụy gia, bên người chỉ có một mình bà là ta có thể hoàn toàn tin tưởng. Ta mong bà cũng sẽ trung thành tuyệt đối với ta, từ nay về sau nếu gặp chuyện bà có thể giúp đỡ ta một tay."


Xuân Nương ngẩn người, yên lặng nhìn Tiểu Kiều.


Ánh mặt trời chiếu vào phòng qua song cửa phía đông, chiếu tới tận bàn trang điểm, màu vàng óng phủ lên da thịt non nớt của nàng một lớp màu ấm áp, ngay cả từng chiếc lông li ti trên rái tai cũng nhìn thấy rõ ràng. Nàng nhìn mình đang mỉm cười trong gương, đôi mắt trở nên trong suốt như có viên ngọc đang chuyển động.


Một nữ quân như vậy, bà vừa thấy quen thuộc lại vừa như xa lạ. Nhưng không biết tại sao, nó lại khiến Xuân Nương cảm thấy phấn khích từ tận đáy lòng mình, cả người như có thêm sức mạnh, một thứ cảm giác muốn phấn đấu quên mình để bảo vệ người đó cứ tự nhiên sinh ra.


"Nữ quân dạy rất phải! Tỳ sẽ ghi nhớ! Tỳ thay người chải tóc."


Xuân Nương nhanh chóng lau nước mắt, đứng dậy đi ra phía sau lưng Tiểu Kiều, bắt đầu thay nàng búi tóc. Bà có một đôi tay vô cùng khéo léo nên có thể búi tóc cho người ta rất đẹp, vốn đã có thiên phú lại hay tìm tòi thêm. Lúc mẫu thân Tiểu Kiều vẫn còn sống, bà vẫn thường khen Xuân Nương có đôi bàn tay vô cùng kì diệu, nói bà có thể khiến những nữ tử năm phần nhan sắc hóa nên tám phần.


Đêm qua vốn bà còn lo lắng Ngụy hầu không biết nặng nhẹ sẽ khiến cho nữ quân chịu khổ. Nào đâu ngờ được, hắn lại không hề đụng tới nữ quân một chút nào.


Trong lòng bà vô cùng khó chịu, cũng khó có thể nói nên lời. Giống như bình thường mình vẫn giấu quý báu vào trong một cái tráp, cất kĩ không muốn cho ai biết, bây giờ đưa ra đến trước mặt người ta họ lại không ưng ý.


Vốn bà còn mang lòng tôn kính sùng bái với Ngụy Thiệu, nhưng chỉ sau một buổi sáng đã sinh lòng bất mãn.


Không biết đôi mắt của Ngụy hầu không tốt tới mức nào, ngài ấy mới có thể bỏ qua một bảo bối như Tiểu Kiều kia chứ? Thậm chí ngay sau ngày tân hôn đã đưa nàng đi nơi khác khiến cho nàng mất mặt?


Trang phục màu đỏ thích hợp với tân hôn đêm qua, dĩ nhiên là vô cùng hoa mỹ, và cũng vì thế mới cũng che mất đi vẻ rung động lòng người của Tiểu Kiều. Hôm nay bà nhất định phải trang điểm búi tóc cho nữ quân thật đẹp.


Dù có phải đi cũng phải ra đi xinh đẹp nhất, tuyệt đối không thể để lại trò cười cho đám người ngoài kia.