Cuối xuân đầu hạ, thời tiết ấm áp, đúng là lúc nên ngủ nướng.

Đáng tiếc lại bị người gây mất hứng!
“Bảo bối rời giường, hôm nay phải đi siêu âm bốn chiều.

” Tạ Thanh Nghiên dùng một tay chống đầu nằm nghiêng ở trên giường, nhẹ nhàng lay lay bảo bối lớn vẫn đang ngủ say.

Lăng Vi vô thức mà rên rỉ một tiếng, chui vào trong lòng ngực của anh, tay chân quơ loạn xạ, sau khi đã tìm được một tư thế thoải mái rồi lại tiếp tục ngủ.

Tạ Thanh Nghiên thấy khi cô ngủ lại ỷ vào anh theo bản năng như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm nhộn nhạo, trong lòng bị cô manh đến rối tinh rối mù, sao lại có người đáng yêu như vậy? Mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ cảm thấy cô càng đáng yêu hơn so với ngày hôm qua, nghiện cô đến nỗi muốn ngừng cũng ngừng không được, nếu còn tiếp tục như vậy, thì chắc là mỗi một phút một giây anh đều sẽ không muốn rời khỏi cô.

Thật muốn cất cô vào trong túi, mỗi ngày đều mang theo bên mình để lúc nào ở đâu cũng được nhìn thấy người.

Người khác thích sờ mèo, anh lại thích sờ Lăng Vi, lúc này nhìn dung nhan lúc ngủ của cô lại muốn sờ cô, hôn cô, vì thế hơn mười phút trôi qua rất nhanh.

“Bảo bối ~~~” Anh cúi đầu nhẹ giọng gọi ở bên tai cô, “Em yêu ~~ heo mẹ ~~~”
Heo mẹ?? Là đang gọi cô sao?
Lăng Vi:……
“Gọi ai là heo mẹ đó?” Cô rầm rì nói nhỏ ở trong lòng ngực của anh.

“Có phải em thích ngủ nướng hay không? Heo mẹ ~~” Tạ Thanh Nghiên tiếp tục giễu cợt cô, nhìn bộ dáng chu môi thở hổn hển của cô, anh lại nhịn không được cúi đầu hôn môi cô.

Lăng Vi trở người giương đôi mắt đang còn buồn ngủ lên nhìn anh, “Lúc em làm việc cần mẫn biết bao nhiêu, một ngày ngủ có bốn năm tiếng mà thôi, bây giờ một ngày ít nhất phải ngủ 10 tiếng đồng hồ trở lên, nhất định là bởi vì có bảo bảo!”
Nói đến đây cô cũng rất buồn bực, cô luôn cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, lúc nào cũng muốn ngủ.

Tạ Thanh Nghiên gật đầu, “Không sai, tật xấu này nhất định là do bảo bảo, nó chính là heo con.


Lăng Vi:……
Cho nên mẹ của heo con vẫn là heo mẹ nha!
“Anh có thể đừng nhắc tới từ heo này được không? Em cực kỳ mẫn cảm với từ này đó!” Lăng Vi tỏ vẻ kháng nghị.

Từ khi Thiên Hạ đóng máy đến lúc cô trở lại Bắc Kinh thì liền sống kiếp sống của loài heo.


Đừng hoài nghi, cô chính là bị nuôi như heo, cả ngày ăn không ngồi rồi, ăn ăn uống uống.

Mỗi ngày cô tỉnh lại đều sẽ cảm thấy mình nặng hơn hôm qua một chút, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra sự thay đổi của vùng ngực và vòng eo, ban đầu cô còn dám đứng lên cân cân thử, nhưng sau đó cô lại nhanh chóng cất cái cân đi, coi như nhắm mắt làm ngơ.

Cho nên bây giờ mới cực kỳ mẫn cảm với cái từ heo này!
Tạ Thanh Nghiên thấp giọng cười một hồi lâu, mới nói: “Thai phụ mập lên cũng rất bình thường mà, anh rất thích em như bây giờ, đầy thịt, ôm rất thoải mái.


Lăng Vi bĩu môi, “Em cũng không dám soi gương nữa!”
“Không khoa trương như vậy đâu, chỉ là đầy đặn hơn một chút, hơn nữa mập lên cũng có chỗ tốt mà.

” Tạ Thanh Nghiên an ủi cô.

“Chỗ tốt gì?” Lăng Vi chớp chớp mắt chờ mong nhìn anh, hy vọng có thể nghe được lời nói trấn an từ trong miệng anh.

“Ngực lớn hơn, một bàn tay cũng nắm không hết!” Tạ Thanh Nghiên nói, vì để chứng minh lời mình nói, anh còn duỗi tay bóp bóp, khích lệ nói: “Em xem, xúc cảm thật tốt ~”
Lăng Vi:……
Cô không nên ôm chờ mong không thực tế nào từ người đàn ông này! Người đàn ông này quả thực chính là miệng đầy dầu nhớt, đen tối muốn chết!
Cô giơ tay đánh bay móng heo của anh, Lăng Vi xoay người ngồi dậy, vốn định lười nhác vươn vai, nhưng nhìn đến cái bụng tròn trịa của mình thì cũng chỉ đành từ bỏ, sau đó lại nghiêm túc dạy dỗ ba đứa nhỏ: “Về sau anh phải chú ý một chút, chúng ta nói chuyện, bảo bảo sẽ nghe được!”
Tạ Thanh Nghiên:……
Nghĩ thầm cái này cũng quá khoa trương rồi, cho dù bảo bảo có thể nghe thấy thì cũng không hiểu bọn họ đang nói cái gì đâu!
“Chắc chắn nó nghe không hiểu, hơn nữa anh thường xuyên chọc chọc vào bụng em mà nó cũng không có việc gì, càng đừng nói là nói chuyện, bảo bối, em bớt lấy bảo bảo ra để lừa gạt anh đi, lúc trước em còn gạt anh nói sáu tháng không thể làm nữa mà!” Từ sau khi bị lừa, anh vẫn luôn canh cánh chuyện này ở trong lòng, sau này còn vì vậy mà đọc sách chăm sóc thai phụ và trẻ nhỏ, lại còn theo cô tham gia khóa chăm sóc em bé, bây giờ anh đã là ba ba đúng chuẩn có kinh nghiệm đủ tư cách rồi, mấy kỹ thuật pha sữa bột đổi tã gì đó cũng đã có thể nắm giữ thuần thục.

Lăng Vi nghịch ngợm thè lưỡi, thấy anh lại keo kiệt nhắc lại chuyện cũ, cô liền vội vàng đổi đề tài, “Không phải nói phải đi kiểm tra thân thể sao? Mau rời giường đi!” Nói xong liền xốc chăn lên đi xuống giường.

Tạ Thanh Nghiên vội vàng nói: “Phủ thêm áo khoác vào, buổi sáng vẫn còn hơi lạnh đó.


“Vâng vâng.

” Lăng Vi gật gật đầu, sau đó thuận tay cầm lấy áo khoác ở cuối giường phủ thêm vào, đó là áo khoác của Tạ Thanh Nghiên, mặc lên y như mặc một chiếc áo choàng cỡ lớn vậy, trông rất có phong cách.

Ngày thường cô đều thích khoác áo khoác của anh, quanh thân đều là hơi thở dễ ngửi trên người anh.


Nửa tiếng sau, hai người mới nói nói cười cười cùng nhau đi xuống lầu.

Suốt mấy tháng chờ sinh, Lăng Vi vẫn luôn ở lại biệt thự trên núi, mặc dù Tạ Thanh Nghiên ngại chung quanh nơi này có nhiều muỗi, cách công ty cũng xa, nhưng không thể phủ nhận Lăng Vi ở bên này mới có thể nhận được sự chăm sóc tốt nhất, bên này có nhiều người, muốn làm chuyện gì cũng không cần Lăng Vi ra tay, ngày thường còn có thể làm bạn, tâm sự với mẹ Tạ về phim ảnh cũng khá tốt.

Bọn họ vừa đi xuống lầu thì bữa sáng dinh dưỡng của Lăng Vi đã nhanh chóng được bưng lên, đây là món ăn dinh dưỡng do mẹ Tạ mời chuyên gia dinh dưỡng về, căn cứ thể trạng sức khỏe của Lăng Vi mà điều phối ra, một ngày ba bữa, món ăn không trùng lặp.

Mẹ Tạ mới vừa đưa Tạ Tử Du đi học trở về, nhìn thấy hai người bọn họ liền cười nói: “Thanh Nghiên, con cứ đi làm đi, đợi lát nữa mẹ cùng Tiểu Vi đến bệnh viện là được.


Tạ Thanh Nghiên quyết đoán cự tuyệt, “Con sẽ không vắng mặt trong bất cứ buổi khám thai nào của Tiểu Vi.


Không chỉ khám thai, mà chờ sau khi bảo bảo được sinh ra, mỗi một giai đoạn phát triển này của con bé, anh đều không muốn vắng mặt.

Mẹ Tạ đã quen bị con trai khoe ân ái ngay mặt, vì thế rất bình tĩnh mà trừng con trai một cái, nói: “Vậy mẹ cũng phải đi cùng, mẹ và viện trưởng có quen biết, kêu ông ấy đi sắp xếp bác sĩ có kinh nghiệm nhất tới siêu âm.


Tạ Thanh Nghiên đắc ý nói: “Trước đó con đã liên hệ với bác ấy rồi.


Mẹ Tạ:……
Dám đoạt sân khấu của bà trước mặt con dâu??
Lăng Vi thấy hai người lại sắp đấu khẩu với nhau liền vội vàng nói: “Mẹ muốn đi thì cứ đi, nhưng mà tại sao mẹ lại muốn đi vậy?”
Mẹ Tạ nói: “Mẹ muốn là người đầu tiên biết giới tính của bảo bảo!”
Theo như mẹ Tạ thấy, con dâu sinh mấy đứa cũng không ngại nhiều, hơn nữa nam nữ đều giống nhau, nhưng bởi vì trước đó bà đã trang trí phòng cho bé nam, mà Tạ Thanh Nghiên lại trang trí phòng cho bé gái, cho nên trong lòng cũng nghẹn một hơi, nhịn không được muốn ganh đua cao thấp với anh một phen.

Đây là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống của bà.

Lăng Vi cười trộm: “Trong tình huống bình thường, bác sĩ sẽ không nói giới tính của thai nhi ra đâu.


Tạ Thanh Nghiên nhìn cô cười nói: “Yên tâm, chúng ta thuộc tình huống đặc biệt.


” Ý của anh là sẽ có cách biết giới tính của bảo bảo.

Lăng Vi:……
Lúc này, Tạ Thanh Hoa cũng ăn mặc thoải mái nhẹ nhàng đi xuống lầu, nhìn dáng vẻ thì cũng biết là vừa tắm xong sau khi vận động, “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
“Nói chuyện đi siêu âm.

” Lăng Vi nói.

“Lại đang thảo luận về giới tính của bảo bảo sao? Kỳ thật là nam hay nữ cũng có sao đâu? Bây giờ trẻ em của nước ta thiên về nam nhiều nữ ít chính là bởi vì có một vài gia đình sinh con có lựa chọn đó.

” Tạ Thanh Hoa nói.

Mẹ Tạ nhíu mày, “Cái gì gọi là có lựa chọn?”
“Chính là kiểm tra thai nhi là nam hay nữ trước, nếu là nam thì giữ lại, nếu là nữ thì phá bỏ.

” Tạ Thanh Hoa giải thích.

Mẹ Tạ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, “Thật sự có người làm chuyện tàn nhẫn như vậy sao?”
Lăng Vi nói: “Chắc chỉ là số ít thôi.


Mẹ Tạ liên tục nói: “Đúng là tạo nghiệt mà.


Tạ Thanh Nghiên thấy đề tài trở nên có chút trầm trọng, liền lặng lẽ chuyển đề tài, nói: “Cho nên con mới nói đây là một bé gái.


Mẹ Tạ quen miệng cười nhạo anh, “Đừng nói trước, miễn cho bị vả sưng mặt.


Tạ Thanh Nghiên:……
Tạ Thanh Hoa suy nghĩ một hồi lại nói: “Con cũng khá thích con gái, mềm mềm manh manh, nói chuyện ngọt ngào, có thể nói chuyện đáng yêu tới mức nổi da gà luôn.


Về điểm này, hai anh em vô cùng nhất trí! Vì vậy lại nghe Tạ Thanh Nghiên tán đồng nói: “Đúng đúng đúng, sau này mỗi khi mặc những bộ trang phục đáng yêu như gấu trúc, ong mật gì đó thì quả thực là đáng yêu đến đòi mạng luôn!”
“Lần trước em có ngang qua một cửa hàng, nhìn thấy một bộ trang phục, là một bộ váy có hình đóa hoa hồng, trông vừa phấn nộn lại xinh đẹp, sau này lại nghe nói chị dâu mang thai thì định quay lại chỗ đó để mua, đáng tiếc bị mua mất rồi.

” Tạ Thanh Hoa tiếc nuối nói.


Tạ Thanh Nghiên nghe xong cũng nhíu mày, “Lần sau có nhìn thấy thứ gì đáng yêu thì phải quyết đoán ra tay mua về, tiền tiêu vặt không đủ thì cứ tới nói với anh.


Tạ Thanh Hoa trừng anh: “Em cũng sắp cưới vợ rồi còn tới xin anh tiền tiêu vặt? Nói giỡn sao, đồ có mắc hơn nữa em cũng mua nổi.

” Trước không nói anh ấy có công tác của mình, cho dù là không có công tác, thì chỉ cần nhận tiền chia hoa hồng của công ty cũng đủ làm cả đời của anh ấy không lo ăn uống rồi.

Tạ Thanh Nghiên lạnh nhạt liếc nhìn anh ấy một cái, “Vậy em mau tiêu tiền hạ sinh lễ cho nhà Tiểu Thanh đi!”
Tạ Thanh Hoa:……
Quả nhiên vẫn có thứ tiêu tiền cũng không mua được! Trước đó anh ấy đã tỏ vẻ rất nhiều lần là sẽ đến quê quán của Tiểu Thanh chơi, nhưng đều bị cô ấy cự tuyệt, rõ ràng là Tiểu Thanh cũng không có coi trọng tiền của anh ấy!
Vừa nói tới Tiểu Thanh, Tạ Thanh Hoa mới nhớ ra từ sáng đến giờ vẫn chưa nhìn thấy người, ngày thường khi anh ấy xuống lầu, Tiểu Thanh đều sẽ nhanh chóng bưng nước chanh ép tới cho anh ấy, vì vậy liền quay đầu lại hỏi mẹ Tạ, “Mẹ, mẹ kêu Tiểu Thanh đi làm cái gì sao? Sao không thấy cô ấy đâu?”
Mẹ Tạ lắc đầu nói: “Mẹ không biết, sáng giờ đúng là không có nhìn thấy nó, con đi hỏi A Tuệ thử xem.


Tạ Thanh Hoa nghe xong liền đứng dậy đi tìm A Tuệ, kết quả không bao lâu sau lại kinh hoảng thất thố chạy tới cầm lấy di động trên bàn, nói: “Tiểu Thanh sinh bệnh, con gọi gia đình bác sĩ tới!”
Mọi người đều bị dọa nhảy dựng, mẹ Tạ vội vàng hỏi: “Sao lại sinh bệnh? Có nghiêm trọng không?”
Lăng Vi cũng nói: “Chú đừng hoảng hốt, trước cứ gọi bác sĩ tới, sau đó lại đi xem cô ấy.


Tạ Thanh Hoa nói: “Cô ấy nói là bị cảm mạo phát sốt, đã tự mình uống chút thuốc, còn kêu A Tuệ gạt chúng ta nữa.


Mẹ Tạ thở dài: “Đứa nhỏ này.


Nhìn thấy bộ dạng luống cuống tay chân này của Tạ Thanh Hoa, mẹ Tạ cảm thấy đau lòng, cho nên muốn ở lại nhà để trông nom, không đi khám thai với Lăng Vi nữa, nhưng vẫn dặn dò Lăng Vi là sau khi biết giới tính của bảo bảo rồi phải gọi điện thoại nói cho bà biết trước tiên.

Xe chạy thẳng tới bệnh viện, Tạ Thanh Nghiên cũng không mở miệng nói chuyện, Lăng Vi ngồi ở vị trí ghế phụ, trong lòng cứ luôn cười trộm, ngày thường khi không có việc gì người đàn ông này đều thích luôn miệng ba hoa đùa giỡn cô, chắc lúc này đang cảm thấy khẩn trương, cho nên mới có thể an tĩnh như vậy, nghĩ cũng buồn cười, không ngờ anh lại muốn có con gái như vậy.

Bọn họ đi đến một bệnh viện tư nổi tiếng, viện trưởng có quen biết với Tạ Thanh Nghiên, vì thế cũng tự mình tới, sau đó lại kêu bác sĩ có kinh nghiệm nhất bệnh viện tới siêu âm cho Lăng Vi.

Tạ Thanh Nghiên ngồi ở bên ngoài chờ đến sốt ruột, cả người đều đứng ngồi không yên, nhìn dáng vẻ này, nếu ai không biết còn tưởng rằng bà xã của anh đang sinh con ở bên trong nữa!
Phảng phất như một thế kỷ đã trôi qua, Lăng Vi mới từ bên trong đi ra, Tạ Thanh Nghiên kiềm chế tâm trạng đang kích động của mình lại, nhỏ giọng hỏi: “Con trai hay con gái?”
Lăng Vi biết anh khẩn trương, cũng không giả bộ thần bí, vì vậy chớp chớp mắt nói: “Chúc mừng anh, là con gái.


Ngay tức khắc, Tạ Thanh Nghiên dường như đã nghe thấy được tiếng pháo hoa nở rộ!.