Đó là bộ váy trắng cô mặc lúc cưỡi ngựa vào buổi chiều, tạo hình khác với các bộ trang phục cung đình phức tạp khác, bộ váy trắng này được cắt may đơn giản hào phóng, thiên về trung tính, eo cao chân váy dài, lúc mặc vào sẽ khiến cho người mặc càng thêm quý phái oai vệ, tràn đầy năng lượng.

Buổi chiều khi nhìn thấy cô mặc bộ váy này, dưới tình huống không hề phòng bị, Tạ Thanh Nghiên lại cảm nhận được cảm giác tim đập thình thịch một lần nữa.

Kỳ thật đây không phải là lần đầu tiên anh có loại cảm giác rung động này, từ sau khi ở bên Lăng Vi, người phụ nữ này thường xuyên làm anh kinh ngạc và bất ngờ, ngày tháng ở bên cạnh cô luôn hoạt bát thú vị, mỗi ngày đều có thú vui đáng chờ mong, làm anh muốn ngừng cũng không được.

Tạ Thanh Nghiên biết đây là biểu hiện của việc hãm quá sâu, có lẽ anh lại càng yêu Lăng Vi sâu nặng hơn rồi, mặc dù anh che giấu rất khá, nhưng anh hiểu rất rõ lòng mình, anh chính là ma quỷ tham lam, khát cầu và dụ.c vọng chiếm hữu của anh đối với Lăng Vi còn muốn nhiều hơn biểu hiện bề ngoài của anh, Lăng Vi muốn cười anh là một bình dấm chúa, nhưng kỳ thật cô vẫn chưa nhìn thấy bộ dáng ghen tuông chân chính của anh, đó chắc chắn là một bộ dáng vô cùng xấu xí.

Cho nên cả đời này, Lăng Vi đã định là sẽ cột chặt với anh rồi.

Lăng Vi dựa vào cạnh cửa, bị ánh mắt cực nóng của Tạ Thanh Nghiên nhìn đến có chút không được tự nhiên, lúc thuận tay đóng cửa lại còn rất tự giác khóa trái cửa lại.

Tạ Thanh Nghiên sửa sang lại cảm xúc phức tạp trong lòng xong, lại cười khẽ dỗ dành cô, “Tới đây, mặc cái này vào.


Lăng Vi đi qua nhìn chằm chằm vào bộ váy trong tay anh: “Anh lấy bộ này về đây, về sau làm sao đóng phim được nữa?”
Tạ Thanh Nghiên làm như người ở trên cao, nói: “Đoàn phim nhiều quần áo như vậy, không thiếu bộ đồ này, hơn nữa anh cũng không có lấy trộm!”
Lăng Vi rất tò mò, hỏi: “Chị Lý nghĩ gì mà lại đưa anh bộ này vậy, anh nói gì với chị ấy?”
Tạ Thanh Nghiên cong môi tạo thành đường cong đẹp mắt, nói: “Lúc chiều khi em đang cưỡi ngựa, Lý Ý đúng lúc đứng ở bên cạnh anh, anh thuận miệng khen một câu bộ váy không tồi, thích hợp để làm áo ngủ, sau đó khi em thay đồ ra, chị ấy mới đưa cho anh, về chuyện này, chị ấy làm rất đáng khen.


“Đúng vậy, em cảm thấy cái biệt danh tổng quản đại nội không nên gán cho thư ký Đỗ, mà phải nên gán cho chị Lý mới đúng, anh xem chị ấy hiểu rõ thánh ý biết bao nhiêu!” Lăng Vi nén cười mỉa mai anh.

Không ngờ Tạ Thanh Nghiên lại thật sự gật đầu, “Không tồi, chị ấy đúng là rất biết nhìn mặt đoán ý.


Lăng Vi suy nghĩ một chút rồi cầm lấy cái váy, không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần áo.

Đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Nghiên nhìn thấy cô chủ động như vậy, vì thế trực tiếp ngây người, ngay sau đó lại rất khoái chí thưởng thức bộ dáng cô cởi đồ trước mặt mình, ngoài miệng còn phân phó nói: “Đừng cởi quá nhanh, cởi chậm một chút.


Lăng Vi:……
Lăng Vi vốn đang muốn giữ lại chiếc qu.ần lót cuối cùng ở trên người, kết quả lại bị ông chủ Tạ ghét bỏ nói, “Trong phòng ấm như vậy, không cần mặc quá nhiều.



Cuối cùng, Lăng Vi nghe lời cởi sạch ra rồi mặc bộ váy trắng kia vào.

Chờ cô mặc xong, sau đó buộc cao tóc thành đuôi ngựa, ngay lập tức đã làm Tạ Thanh Nghiên nhìn không rời mắt, “Còn đẹp hơn cả buổi chiều ở phim trường nữa.

” Anh nói.

Lăng Vi xoay hai vòng, một cặp đùi đẹp như ẩn như hiện ở dưới làn váy, trông cực kỳ mê người.

Bởi vì thời tiết đang lạnh, cho nên lúc đóng phim phải mặc thêm nội y giữ ấm ở bên trong, hiệu quả đương nhiên không đẹp như bây giờ rồi.

Tạ Thanh Nghiên chỉ cảm thấy hồn phách đều bị cô câu mất.

Lăng Vi đi qua ngồi lên trên đùi của anh, đáy mắt long lanh, khóe miệng mang ý cười, “Thực xin lỗi, lúc chiều đã dọa anh sợ rồi, em bảo đảm về sau nhất định sẽ cẩn thận hơn, phàm là động tác có chút xíu nguy hiểm nào, em đều sẽ dùng thế thân, dù sao em cũng phải sống với anh đến bạch đầu giai lão mà.


Tạ Thanh Nghiên nhướng mày: “Sao lại đột nhiên thông suốt rồi? Nghĩ thông suốt rồi sao??”
Lăng Vi ngượng ngùng nói: “Đã nghĩ thông suốt từ chiều rồi, chỉ là không tìm được thời cơ thích hợp để nói với anh thôi.


Tạ Thanh Nghiên cười hừ nói: “Đừng cho là anh không nhìn ra, lúc chiều em cũng tức giận vì chuyện anh mắng Lý Ý đấy.


Lăng Vi càng xấu hổ cúi đầu, “Em nhất thời nghĩ sai thôi.


Có thể là ngày tháng sau khi sống lại thật sự quá an nhàn, an nhàn đến nỗi đầu óc của cô đều không dùng được, sau đó liền làm chuyện ngu ngốc.

“Cho nên đêm nay em mới nghe lời, phối hợp như vậy, là muốn lấy công chuộc tội sao??” Anh cười hỏi.

Lúc này Lăng Vi mới ngẩng đầu, cười híp mắt nói, “Đúng vậy.



Tạ Thanh Nghiên: “Chậm rồi!”
Lăng Vi:……
Tạ Thanh Nghiên ôm cô, nói: “Em nhảy cho anh xem một điệu se/xy đi, thế nào, nhảy tốt anh sẽ không so đo với em nữa.


Lăng Vi khó xử, “Không thể đổi cái khác sao? Anh biết rõ em nghe giai điệu không chuẩn, không mẫn cảm với nhạc điệu mà.

” Suy nghĩ một chút, cô lại nói: “Hay là em tập yoga cho anh xem nha.


So với nhảy múa, Tạ Thanh Nghiên đúng là càng tình nguyện nhìn cô tự vặn cơ thể thành các tư thế hơn, hơn nữa bây giờ cô mặc váy bên ngoài, bên trong lại trống trải, động tác lớn một chút sẽ có rất nhiều vị trí xấu hổ lộ ra cho anh nhìn, xem ra cái phúc lợi này thật sự rất lớn.

Đang lúc hai người chơi đến say mê ở bên trong phòng, thì bên ngoài lại có người rất không biết điều chạy tới gõ cửa.

Hai người bị quấy rầy, động tác lập tức cứng lại, sau đó đồng loạt trừng lớn hai mắt nhìn về phía cửa phòng.

Lăng Vi vội vàng bảo đảm nói: “Em khóa trái rồi!”
Tạ Thanh Nghiên nhẹ nhàng ung dung cười nói, “Vậy tiếp tục.


Lăng Vi: “Không đi xem thử?”
Tạ Thanh Nghiên nói: “Gõ mệt sẽ tự đi thôi.


Lăng Vi:……
Quả nhiên, sau một hồi, tiếng đập cửa rốt cuộc cũng dừng lại.

Ngoài cửa, bé Tạ nghi hoặc nói với bà nội: “Bà nội, đêm nay tới lượt mẹ ngủ chung với con nha, nhưng bọn họ lại không mở cửa.


Mẹ Tạ lại không hề ngạc nhiên, nói: “Nội đã nói chắc chắn bọn họ không mở cửa rồi, con còn không tin, đêm nay tiếp tục ngủ với nội đi.



Bé Tạ nghiêng đầu, lần đầu tiên nhóc ý thức được ba ba lại đi đoạt mẹ với nhóc!
Buổi sáng ngày hôm sau, Tạ Thanh Nghiên đã bay trở về Bắc Kinh từ sớm, lần sau muốn tới đây phải chờ đến tết mới có thời gian, may mắn bây giờ cách tết cũng không bao lâu.

Hôm nay Lăng Vi và mẹ Tạ mới ra khỏi phim trường, hai người vừa mới diễn xong một cảnh phối hợp diễn, mấy ngày nay, tin đồn về mẹ Tạ và đạo diễn vẫn chưa ngừng lại, rốt cuộc cũng bị mẹ Tạ nghe được, sau đó bà mới hiểu được vì sao Quách Khải lại trốn tránh bà.

Nhưng không ngờ biết rõ lời đồn xuất phát từ phim trường, mẹ Tạ không chỉ không ngại, mà còn tìm đạo diễn Quách càng thêm cần mẫn, cho nên mỗi ngày ở phim trường, đều có thể nhìn thấy một màn như thế này: bà cụ cầm kịch bản chạy theo sau Quách Khải, còn Quách Khải thì lại muốn chạy khắp thế giới để trốn bà.

“Ông càng trốn tránh, càng sợ hãi rụt rè như vậy, người khác sẽ càng cho rằng chúng ta có cái gì đó, quân tử phải bình thản, chúng ta đi đứng làm việc ngay thẳng, vì sao lại sợ người ta nói?” Mẹ Tạ bắt được cơ hội liền giảng đạo lý với đạo diễn Quách.

Đạo diễn Quách cũng sắp khóc, “Vậy chị cũng nên nghe câu miệng đời đáng sợ chứ!”
Mẹ Tạ: “Mình đi đường của mình, cứ mặc người ta nói!”
Đạo diễn Quách:……
Hai ngày sau, một chuyện nhìn như phức tạp, lại thật sự bị Lý Ý tìm được manh mối, không đúng, nói đúng ra là do Lý Ý đã bỏ số tiền lớn thuê thám tử tư tìm manh mối.

Sau đó Lý Ý thuận tay thu thập chứng cứ rồi quyết đoán báo cảnh sát.

Mà sở dĩ cô ấy sẽ nhanh chóng báo án như vậy cũng là vì việc này liên lụy tới vài chuyện, đầu tiên là về tai tiếng của đạo diễn Quách và mẹ Tạ, sau đó là chuyện ngựa bị mất không chế, chuyện trước chỉ là bịa đặt, nhưng chuyện sau có thể cấu thành tội cố ý mưu sát.

Nguyên nhân của mọi chuyện còn phải kể từ người phụ nữ tên Kỳ Kỳ này.

Kỳ Kỳ được người quen giới thiệu chuẩn bị đến đoàn phim《Thiên Hạ》 phỏng vấn, mà người quen này chính là người phụ trách quản lý họ Kim ở bên trong đoàn phim.

Vị họ Kim này là bạn tốt của Kỳ Kỳ, một vài vai phụ của Kỳ Kỳ đều là do gã ta giới thiệu.

Khiến bọn họ khó tin nhất chính là, lần phỏng vấn này, Lý Ý lại không hề nhìn qua đã nói không thích hợp, cái này làm cho Kỳ Kỳ ghi hận trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ Kỳ phát hiện, khi cô ta tới đoàn phim phỏng vấn, người duy nhất cô ta gặp được chính là Lăng Vi, chẳng lẽ là Lăng Vi ngăn cản cô ta phỏng vấn?
Ban đầu chỉ là hoài nghi, về sau gặp được Tạ Thanh Nghiên ăn vạ không thành công, sau đó lại nhìn thái độ của Lăng Vi, Kỳ Kỳ rốt cuộc cũng có thể khẳng định mình không vào được đoàn phim, nhất định là ý của Lăng Vi.

Ngay từ đầu Kỳ Kỳ muốn công khai với giới truyền thông mạng về mối quan hệ giữa Lăng Vi cùng những người khác trong nhà họ Tạ, nhưng sau đó ngẫm lại, ngay cả việc lớn như kết hôn cũng có thể sảng khoái thừa nhận, lúc này cho dù tuôn ra thân phận thật sự của mẹ Tạ thì đối với Lăng Vi mà nói, cũng không đau không ngứa.

Ngay từ lúc đó cô ta liền không cam tâm tình nguyện.

Thư ký trường quay họ Kim bày chủ ý ngu ngốc cho cô ta, nói là không bằng tạo một ít tai tiếng trong đoàn phim làm nhà họ Tạ xấu hổ cũng không tồi.

Đây chính là ngọn nguồn tai tiếng của mẹ Tạ và đạo diễn Quách.

Còn chuyện ngựa bị chấn kinh cũng là kế hoạch do một tay vị họ Kim này sắp xếp, mục đích vẫn là vì lấy lòng Kỳ Kỳ để gã ta có thể ngủ với cô ta một đêm, đây đúng là trên đầu chữ sắc có một con dao mà (*).


(*) Chữ sắc 色, trên đầu có một bộ dao 刀, ý nói háo sắc thì rất dễ chết đó mà.

Sau này khi có cảnh sát tham gia vào, rất nhanh đã điều tra ra manh mối.

Người bị hại đầu tiên là mẹ Tạ, bà thở hổn hển tỏ vẻ nhất định sẽ mời luật sư giỏi nhất, làm hai người kia bị nhốt thật lâu mới được!
Sau đó chờ sau khi bình ổn phong ba rồi bà lại tiếp tục mặt dày đi theo Quách Khải lãnh giáo kỹ thuật diễn.

Từ lúc bắt đầu, ấn tượng của Lăng Vi đối với Kỳ Kỳ đã rất không tốt, bây giờ lại nghe sau lưng hai chuyện này đều là bút tích của Kỳ Kỳ, Lăng Vi cũng không hề bất ngờ, dù sao cô cũng đã kiến thức qua thủ đoạn của Kỳ Kỳ ở đời trước rồi, khi đó, Kỳ Kỳ biết rõ Diệp Tử Sở đang quen cô, nhưng vẫn nắm chặt tay anh ta không buông, thậm chí còn tình nguyện làm tiểu tam.

Người như vậy, còn có chuyện gì cô ta không làm được?
Sau khi xảy ra chuyện, Kỳ Kỳ vốn đã phủi sạch mọi thứ, nhưng cô ta lại gặp phải mẹ Tạ, đầu tiên bà đã mời luật sư tốt nhất Bắc Kinh tới, sau đó tất nhiên sẽ làm Kỳ Kỳ bị nhốt vào tù một thời gian.

Lúc Tạ Thanh Nghiên nhận được điện thoại của Lăng Vi thì thư ký Đỗ đang thương lượng với anh về lịch trình trong mấy ngày kế tiếp, ông chủ vốn đang nghe rất nghiêm túc, nhưng vừa nghe thấy điện thoại bà xã gọi tới thì liền lập tức không hề nghĩ ngợi vẫy vẫy tay với anh ấy, ý bảo anh ấy mau cút đi.

Thư ký Đỗ quá quen thuộc với thái độ lạnh nhạt này của anh rồi, cho nên ngay sau đó cũng lập tức ôm văn kiện nhanh chóng rời đi, kết quả chưa được bao lâu, thư ký Đỗ lại bị Tạ Thanh Nghiên gọi vào.

“Lập tức tìm luật sư biện hộ giỏi nhất Bắc Kinh cho tôi.

” Tạ Thanh Nghiên cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ mở miệng ra lệnh cho anh ấy.

Mặt than của thư ký Đỗ thật sự ngày càng giống lão Nghiêm, lần này anh ấy nhìn ra được tâm trạng của Tạ Thanh Nghiên không quá sáng sủa, cũng hỏi tại sao anh muốn mời luật sư, chỉ hỏi: “Là muốn xử lý dân sự hay hình sự?”
“Cả hai.


Thư ký Đỗ nhanh chóng rời đi đi tìm người, không bao lâu sau, thư ký Đỗ tiến vào đáp lời, “Tìm được một người, nhưng vị luật sư mới vừa nhận được một vụ kiện, cho nên trước mắt không thể nhận vụ của chúng ta.


Tạ Thanh Nghiên nhíu mày, nói: “Đối phương cho anh ta bao nhiêu tiền, chúng ta trả gấp đôi là được!”
Thư ký Đỗ không cảm xúc nói: “Ông chủ, chúng ta đoạt không lại đối phương.


Trong lòng Tạ Thanh Nghiên rơi lộp bộp một cái, sao anh lại cảm thấy những lời này quen tai quá vậy??
Sau đó lại nghe anh ấy tiếp tục nói: “Bởi vì luật sư đều đã bị bà Tạ mời rồi.


Tạ Thanh Nghiên:…….