"Mỹ Ngọc cô nương, mau chuẩn bị đi hát karaoke với mọi người đi." Lập Uy ngó đầu vào trong phòng làm việc của Ngọc trước, sau đó nhanh chóng tuồn vào bên trong. Đã hứa xong dự án sẽ thưởng nóng rồi dắt mọi người đi hát karaoke, thưởng nóng cũng thưởng rồi, chỉ còn thiếu dắt mọi người đi chơi thôi.
Ngọc lục lọi trong tủ của mình kiếm cái kẹp giấy không thấy, cô lục từ trái sang phải, không có hộc tủ nào có. Cô trả lời vội vã: "Không đi, anh dẫn mọi người đi đi."
"Thôi nào, đi đi cho vui em." Nếu không có Ngọc hắn còn đi với mọi người làm gì, dù sao mục đích của hắn cũng chỉ là mang Ngọc đi vui chơi một chút, tối ngày trốn trong phòng làm việc hoài cũng buồn.
Nhưng hắn không biết được tối nào rảnh rỗi My đều đến nhà chở Ngọc đi hóng gió, vậy nên câu "tối ngày trốn trong phòng làm việc" hoàn toàn không tồn tại trong cuộc đời của Ngọc nữa. Dù sao dạo gần đây cô cũng vui hơn rất nhiều.
"Ơ hay, vậy thì anh cứ đi đi, có sao đâu?" Cũng thật kì lạ, cô đang không có cảm giác muốn đi chơi, ép cô cũng không vui vẻ gì. Nếu sếp lớn hứa dắt mọi người đi chơi thì cứ dắt thôi, có gì lạ đâu?
Nhưng Lập Uy thì lại khác, hắn không thân với ai trong team quảng cáo ngoại trừ Ngọc. Nếu như không phải có Ngọc thì hắn cũng không buộc miệng hứa làm gì, bây giờ tiến thoái lưỡng nan, hắn đành cố gắng năn nỉ Ngọc đi với mình.
"Đi đi mà Ngọc, anh không quen ai hết, thương anh một chút đi mà..." Lập Uy kéo kéo cánh tay Ngọc, Ngọc hừ một tiếng lấy bàn tay của Lập Uy ra khỏi người mình. Cô mở cửa phòng đi ra ngoài thì thấy mọi người cũng đang dọn dẹp đồ về, thấy cô, anh Thiện hỏi: "Sếp có đi không?"
Lập Uy bĩu môi làm mặt trẻ con cho Ngọc thương mình, thật sự hắn cũng quá khổ rồi, khi không lại hứa làm gì.
Ngọc thở dài một hơi: "Ừ thì đi."
My giả vờ vui vẻ nhưng cô làm sao thấy vui được khi họ lại đi sát bên cạnh nhau, làm một cặp đôi tình tình tứ tứ. Cô chỉ đang giả vờ là mình vẫn rất ổn, không liên quan gì đến họ, cũng không ngáng đường Ngọc. Chỉ cần Ngọc hạnh phúc với cô như vậy là quá đủ. Thả cây son vào chiếc túi tote quen thuộc của mình, My mỉm cười với chị Nga: "Đi thôi, em chở chị nha?"
"Anh chở mọi người, cất xe ở công ty đi."
Mọi người nhất trí cùng nhau đi xe của sếp lớn. Hai người sếp lớn sếp nhỏ cùng nhau ngồi hai ghế trước, còn lại mọi người chen chúc nhau ngồi ghế sau. Ngọc nhìn từ kính chiếu hậu xuống thì thấy My đang lụi cụi nhắn tin cái gì đó, cô ngả đầu vào ghế nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Cuối cùng không nhịn được mà lôi điện thoại ra nhắn một tin: "Đề nghị em tập trung một chút."
"Hết sức tập trung."
"Ý em là tập trung nhắn tin cho ai?"
"Chị."
"Giả dối." Ngọc cất điện thoại vào túi, còn không quên quay đầu xuống đằng sau lườm My một cái. Chị Nga ngồi chắn giữa hai người, hứng ánh mắt lạnh lẽo của Ngọc mà sợ hãi không thôi.
Công ty chọn một quán karaoke ở quận mười chứ không đi karaoke sang trọng ở quận nhất, chủ yếu là có thể Lập Uy quen với không khí bên kia nhưng mọi người thì không. Mọi người ùa vào bên trong phòng karaoke, nhân viên phục vụ mang lên cả thùng bia ướp lạnh sẵn sàng cho mọi người. Lập Uy nhìn menu gọi lô lốc món, sau đó truyền cho mọi người chọn món, My chọn hai món mà Ngọc thích ăn sau đó trả menu lại.
Mới đầu còn ngại ngùng nhường nhau micro, uống tới lon thứ ba thì rủ nhau đứng dậy múa hát. Ngọc chỉ thong dong ngồi uống bia với ăn mồi, đồ ăn My gọi cho cô ăn rất vừa miệng, cô chỉ ăn duy nhất hai món My gọi.
"Em hát đi Ngọc." Lập Uy để máy tính bảng vào người Ngọc, nãy giờ em ấy chỉ ngồi yên vừa ăn vừa uống một mình, không khí sôi động đến vậy mà chẳng mảy may động dung.
Ngọc trả lại máy tính bảng lên bàn cho mọi người, đến đây ngồi thôi đã là phá lệ rồi, đã vậy còn bắt cô hát.
Không khí sôi động bị My biến thành êm đềm hơn hẳn, Ngọc nghe là giọng của My bèn ngước mắt qua nhìn.
"...Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn.
Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn.
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một cô gái.
Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên.
Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi.."
Cô cầm ly bia của mình lên tu một hơi hết cạn rồi khui lon khác ra uống, cô bé này... đang muốn buông tay rồi. Cô đợi mười sáu năm còn chưa đòi phúc lợi của mình, My lại muốn buông tay cô, càng nghĩ đến càng cảm thấy buồn bực. Một lon bia với cô hết nhanh như chớp mắt, một lon rồi một lon nữa, đến mức Lập Uy cũng giật mình.
"Tự nhiên em bị cái gì vậy?" Lập Uy ghé sát vào tai Ngọc hỏi nhỏ, tự nhiên ban nãy vẫn bình thường, bây giờ lại thịnh nộ đến vậy?
"Đi ra chỗ khác chơi đi, em đang không muốn nói chuyện với anh." Ngọc ấn chọn một bài hát, từ trước đến giờ chưa ai được diễm phúc nghe cô hát, xem như lần này bọn họ có phúc phần ấy. Nhưng cô ghét My thật sự, ngày xưa can đảm bao nhiêu, bây giờ lại nhút nhát bấy nhiêu.
"Nếu bây giờ, được lựa chọn một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa."
Giọng hát của Ngọc khi hát nhạc của Lệ Quyên thật là tuyệt phối, khi cô cất giọng hát lên cả đám người há hốc trầm trồ trong im lặng. Bà sếp này thật thâm tàng bất lộ, thì ra là hát hay đến vậy.
"Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người. Chẳng có bao giờ em muốn xa rời, dù ngày mai tới là ngày sau cuối.
Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận. Chẳng có bao giờ em muốn ân hận, vì rằng em biết em luôn hằng yêu anh."
Sau khi Ngọc hát xong mọi người đồng loạt vỗ tay, mặc dù họ có không ưng Ngọc nhưng không thể phủ nhận được Ngọc hát bài này rất đã tai, vừa đúng lứa tuổi lại trầm tĩnh từng trải.
Ngọc để micro xuống bàn, buổi hát karaoke đầy người nhưng y hệt buổi biểu lộ tình cảm của hai người. Ngọc nghĩ nếu My không có vấn đề về hiểu biết, hi vọng My sẽ hiểu những gì mình đang muốn nói.