"My, chị muốn tốt cho em thôi, em đừng tiếp xúc sâu với bà Ngọc nữa. Bà ấy bả bị les đó, cả công ty đồn loạn lên kia, sáp sáp lại gần không chừng bả mê em bây giờ." Chị Bình hảo tâm dặn dò My, bây giờ công ty chia làm hai thái cực, một bên thì tin Ngọc với Lập Uy là một cặp, một bên lại tin rằng Ngọc chính là lesbian như bên công ty mẹ bên Sing nói. Thành ra hai thái cực đồng thời tồn tại trong công ty, bàn tán rôm rả.
"Bị les cơ á chị? Rồi chừng nào hết bị?" My giả vờ ngạc nhiên hỏi lại, nếu les là bị thì không biết bao nhiêu người đã thành công chữa khỏi. Lesbian là xu hướng tính dục, đương nhiên không phải là bệnh.
Chị Bình làm ra vẻ mình rất am hiểu về vấn đề này, luôn miệng luyên thuyên: "Làm sao chị biết bao giờ bả hết bị, nhưng em tiếp xúc hoài không chừng bị lây á."
"Cám ơn chị, nhưng les không bị lây qua đường hô hấp hay tiếp xúc đâu."
Hai người đang nói dở chừng thì sếp Ngọc đi từ ngoài vào trong, gương mặt vẫn thanh lạnh như mọi ngày cầm theo một xấp tài liệu. Chị Bình liền lạnh sống lưng, tài liệu đó không phải ban sáng cô vừa nộp sao?
Ngọc đem xấp tài liệu ném lên bàn, bực dọc quát: "Mấy người nghĩ mấy người sai thì tôi chỉnh, nên mấy người không cần đúng nữa đúng không?"
Chị Nga ngước mắt lên nhìn Ngọc, bé Trúc cũng ngưng việc đang làm lại để lắng nghe. Khải và Thiện cũng không làm tiếp công việc của mình nữa, cả đám im lặng ngưng thở đợi xem sếp. Mặt sếp đỏ au tức giận, tay run run cầm lấy tài liệu ban nãy xé làm đôi trước sự kinh ngạc của mọi người.
"Từ năm tôi mười sáu tuổi trở đi, không bao giờ tôi khóc trước mặt ai nữa..."
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy xót xa, nó khiến tim My thắt lại, tại cô làm em ấy ra nông nổi như thế. Ngày xưa em ấy là người rất hay khóc, ít khi nào phải tự mạnh mẽ đứng trên đôi chân của mình. Tại cô, tại cô tất cả.
Mà Trúc cũng ngạc nhiên không kém, vì cô nói muốn chọc cho Ngọc khóc chỉ nói với bạn thân của mình khi hai đứa cùng đi vệ sinh... đi vệ sinh... Chết cô chắc rồi!
Một câu thâm độc xoáy thẳng vào tâm can của gái ế. Đúng thật là trai thẳng còn không thích bạn, bạn lấy tự tin ở đâu ra rằng lesbian ở bên cạnh bạn sẽ yêu bạn? Thật hoang đường, viễn vông.
"Các người không nghiêm túc làm thì tôi không ngại thay máu đâu. Đừng để tôi thấy kiểu phản đối trẻ con và bất lực như thế này." Ngọc vứt lại mớ tài liệu bị hỏng lên bàn của chị Nga, chị Nga mặt mày tái mét. Cả phòng đều quyết định chơi Ngọc, Ngọc làm gì cả phòng sẽ làm trái ngược lại, kêu làm đúng thì làm sai. Ngọc im im cả tuần này, rốt cuộc cũng nổi cơn thịnh nộ.
My gõ cốc cốc lên cửa phòng làm việc của chị ấy, cô nghe tiếng chị ấy quát: "Đi đi."
"Ngọc..."
Cô đứng áp vào cửa gọi một tiếng Ngọc, ngày xưa khi Ngọc giận dữ cô đều dùng mặt dày để dỗ dành chị ấy.
"Vào đi." Ngọc thở ra một hơi, đem tức tối ném đi. Cô nhìn My bẽn lẽn đi vào bên trong phòng nhìn mình, bất giác mọi tức giận cũng tan biến đi hết. Cô hơi mỉm cười, nói: "Vào đây làm gì, không phải hùa với họ ăn hiếp tôi hả?"
"Tối nay chở chị đi hóng gió được không?"
Ngọc nhướn mày ngạc nhiên, không phải lúc này là lúc nên nói ngọt nhạt an ủi sao: "Tại sao?"
"Hóng gió cho đỡ cau có."
"Thôi mấy người cũng cút ra ngoài luôn đi." Ngọc phẩy phẩy tay đuổi My ra ngoài như đuổi tà, My cười hì hì, trước khi ra khỏi cửa phòng còn nói: "Nhớ nhé, tối em qua nhà đón."
Mọi người ai nấy nghiêm túc làm việc, thấy My đi ra khỏi phòng của sếp bèn hỏi nhỏ nhỏ: "Sao hả? Bả... sếp còn giận lắm hả?"
"Cũng hơi hơi, mọi người muốn giữ việc thì đừng có chọc nữa. Mọi người sống trong hòa bình được mà." Thật ra họ hoàn toàn có thể sống chung với nhau một cách hòa bình, tự nhiên lại phải ganh ghét một người. My biết Ngọc còn không thèm để ý đến việc người ta có ghét mình hay không, vậy thì cớ gì họ lại phải ghét một người ngay đến quan tâm mình còn không muốn?
"Ừ... chị cũng không muốn mất việc... Tại bọn chị quá đáng trước." Chị Bình thở dài một hơi, xui cho cô rồi, bị sếp ghim. Lần này cô ráng mà tử tế lại bằng không lại mất việc, ai cũng biết Ngọc chơi thân với sếp Lý thế nào.
Công việc ở đây lương khá cao so với mặt bằng chung, mà các cô cũng đứng tuổi để có thể gia nhập vào team khác, nói chung nếu có thể hạn chế được sự xáo trộn càng tốt. Không hiểu ai chủ ý bắt nạt sếp ngu ngốc như vậy, bắt nạt nữa không chừng sếp cho thôi việc cả đám.
"Thôi làm lại cho sếp đi." Ai nấy nghe thay máu cũng sợ, ai chứ Ngọc chắc chắn sẽ làm, vì Ngọc có một chút tình cảm nào với team mới này đâu?
Tối đó My đứng đợi Ngọc dưới hiên nhà chị ấy, dưới cái lạnh se se của mùa đông, trái tim lại ấm nồng như đang có một ngọn lửa nhỏ. Cô nhìn thấy chị ấy mặc một chiếc áo thun đơn giản, quần jeans bao bọc lấy đôi chân thon nhỏ, dưới chân là đôi giày thể thao màu đen nhẹ nhàng. Tổng thể đơn giản nhưng lại toát ra vẻ đẹp lạ thường.
Chị đứng đóng cổng lại cẩn thận, sau đó huơ huơ tay trước người mất hồn là cô, kéo cô về thực tại: "Em đứng chết trân cái gì? Luyện đến trình độ ngủ đứng rồi hả?"
"À không." My ngượng ngùng gãi đầu, chị ấy đẹp đến độ cô còn quên mất cách cư xử lễ độ là như thế nào. Thời gian trôi qua trên gương mặt Ngọc, tạo thành nét vững chãi, trưởng thành hơn, càng lúc càng đẹp đến chín muồi.
"Vậy thì đi thôi, không phải nói chở chị đi hóng gió hả?" Ngọc với tay lấy cái nón bảo hiểm trên xe My, tự động đội vào đầu mình.
Sài Gòn vào lúc đêm không khí mát mẻ thoải mái, nhưng càng thoải mái hơn đó chính là người kia dịu dàng ngồi sau lưng cô cùng nhau ngắm cảnh. Đôi khi hạnh phúc với My chỉ là một khoảnh khắc nào đó cô có được một chút thời gian của người cô thương, như vậy với cô đã là quá đủ.