Một tuần My không trở về, Ngọc buồn bã không vui nhưng vẫn chờ đợi chị ấy trở về. Cô nghĩ chị ấy cần có thời gian tịnh dưỡng.

Một tháng My không trở về, Ngọc đôi khi sẽ khóc khi nghĩ vết thương của My hẳn rất nặng, nặng đến nổi chị ấy không quay lại kịp với cô. Nhưng cô vẫn đợi, cô biết chị ấy nhất định sẽ quay về tìm mình, chị ấy như thế nào cô biết rất rõ.

Ba tháng trôi qua làm niềm tin của Ngọc dành cho My mất đi phần nào, trong đầu cô bắt đầu có suy nghĩ: "Tại sao chị ấy không trở về? Chị ấy còn yêu mình không? Chị ấy đang thế nào?"

Những suy nghĩ tiêu cực trong đầu Ngọc cứ mãi quanh quẩn, cô nghĩ liệu chị ấy có vấn đề gì không, liệu chị ấy có còn yêu cô nữa không, hay ở nơi xa chị ấy đã yêu ai đó khác rồi. Ban ngày Ngọc đi học về liền trở về nhà hai người, con mèo Lilac thấy vắng mẹ My hay kêu meo meo đòi ăn, Ngọc cho nó ăn nó lại không chịu, chỉ cụp tai đi mất. Lúc này Ngọc mới phát hiện ra thì ra công việc trong nhà của chị ấy khá nhiều, khi chị ấy không có ở đây, cái gì cũng không ổn.


Tối đó trời mưa rất lớn, trên đài bảo rằng tối sẽ có một cơn bão. Ngọc cẩn thận đóng kín của nhà của mình lại, bắt đầu chín giờ tiếng mưa bắt đầu rầm rộ hơn, có vẻ như muốn tốc cả mái tôn nhà cô lên. Ngọc nằm ở trên giường hai người ôm lấy con gấu bông lớn, cô sợ. Nếu giờ này có chị ấy ở đây, chị ấy sẽ cẩn thận xem trước xem sau nhà rồi ôm cô vào lòng dỗ cô ngủ. Chị ấy từng nói rằng chị ấy sẽ ở bên cô mãi mãi, trời mưa cũng không cần sợ, đã có chị ấy. Vậy mà trong bóng đêm mưa bão nặng nề như vậy chị ấy lại mất tăm.

Ngọc nhắm mắt lại nhưng nước mắt vẫn rịn ra khỏi hàng mi cong, trượt xuống gối. Trong mưa bão như thế này mới thấm thía được nỗi nhớ, chị ấy giờ làm gì rồi? Có nhớ đến cô một chút nào không?

Cô nhất quyết không tin chị ấy có chuyện, lại càng không dám tin chị ấy bình an rồi nhưng lại bỏ cô lại một mình. Cảm xúc của cô lúc này cực kì mâu thuẫn, mèo Lilac nhảy từ dưới đất lên giường bên cạnh cô, có lẽ nó cũng sợ mưa gió.


"Lilac... Chị nhớ chị My lắm..." Cô ôm lấy mèo con vào lòng mình, bây giờ chỉ còn lại một mình cô.

Chia tay không đáng sợ, nhưng đáng sợ là chia tay khi bản thân còn yêu, còn thương đối phương rất nhiều. Nếu như cả hai đã hết yêu nhau, hoặc nếu cả hai không khắng khít gắn bó và nghĩ mãi mãi không thể chia tay, có lẽ Ngọc sẽ không đau đến mức này. Cô còn nghĩ cả đời này sẽ được ở bên chị ấy mãi, cô yêu và chìm đắm trong sự bảo bọc yêu thương của chị ấy, bây giờ lẻ loi đứng một mình trong mưa bão. Cô loay hoay không thoát ra được nữa.

Nửa đêm trời bớt mưa thì nghe tiếng gõ cửa, Ngọc giật mình, cô lật đật chạy vội ra cửa xem có phải là My trở về không. Có phải My sợ cô ở nhà một mình quạnh hiu nên về với cô, cô ngu ngốc mê muội ôm mộng tưởng hoang đường. Vừa mở cửa thì thấy mẹ cô mặc một cái áo mưa mỏng, tay che dù đúng trước mặt cô, thấy cô bà ngạc nhiên hô lên: "Trời, sao con cắt tóc rồi? Mắt lại sưng vù, con bị cái gì vậy?"


"Con sợ mưa nên khóc thôi..." Ngọc mở cửa rộng ra cho bà vào nhà, lòng cô chùng xuống, không phải chị ấy, mãi cũng không phải chị ấy.

Chị ấy từng nói yêu nhất mái tóc dài mượt của cô.

Cô giận chị ấy, cắt đi. Ban nãy trước khi mở cửa còn sợ nếu là chị ấy thật thì không biết lấy tóc ra đền bù cho chị ấy, nhưng không, không phải My.

"Mẹ cũng sợ con ở một mình mưa gió nên bớt mưa mẹ chạy qua nè." Bà cởi cái áo mưa cũ của mình móc lên móc, nhìn quanh quẩn một lượt xung quanh nhà. Thú thật rằng nhà cửa vắng My bà cũng thấy buồn buồn, nhìn con gái tối ngày mặt mày ủ ê, bà không vui vẻ gì. Nhưng bà không dám nhắc tới My, bà sợ càng nhắc con bé càng buồn, có hôm bà lỡ miệng nhắc, ấy vậy mà đứa con kiên cường của bà rơi nước mắt. Bà nuôi nó mười sáu mười bảy năm nay, bị đánh đôi khi nó còn cắn răng không khóc, vậy mà...
Một năm trôi qua, Ngọc tự chuyển từ tình yêu sang hận My, cô muốn mình hận My, hận càng nhiều, hận càng đậm sâu. Vì cô không muốn quên My, ngày ngày phải nhắc nhở mình rằng chị ấy đã độc ác bỏ rơi cô, trong lòng chị ấy có thể đang rất vui vẻ, còn cô, sớm không còn ánh mặt trời nào chiếu soi.

Điều đáng lạ là mặc dù ở nhà mướn nhưng chưa bao giờ có người đến đòi tiền nhà, khi còn sống chung với nhau Ngọc có hỏi nhưng My nói tự liên hệ đóng rồi, nhưng một năm nay cô ở không có ai đến đòi cả. Cô lùng sục khắp nơi xem ai là chủ nhân căn nhà này, cô muốn tìm gặp họ, hỏi xem có phải My đến đóng tiền không? Cô không biết mình cuống cuồng đi tìm người bỏ rơi mình để làm gì, gặp lại chị ấy rồi phải mở lời ra sao, nhưng cô muốn tìm gặp chị ấy. Với cô, không cảm giác nào tệ bằng cảm giác bị bỏ rơi mà ngay bản thân mình cũng không hiểu lý do.
Chú chủ nhà nói với cô rằng: "Con bé mua căn này cả năm rồi con, hồi đợt chú làm giấy tờ sang tên cho bà Hường đó."

Ngọc chạy về nhà lục lọi khắp nhà thì phát hiện đúng thật giấy tờ nhà ở trong hộc tủ tivi, trong đó còn có tiền và mấy cây vàng. Chị ấy chuẩn bị cho ngày chia tay cô sao? Những thứ này là để bồi thường cho cô sao? Càng nghĩ đến điều này Ngọc càng đau đớn trong lòng, thì ra người ta luôn âm thầm dự tính cho sự chia tay, vậy mà cô lại ngu ngốc nghĩ rằng tình yêu này sẽ tồn tại mãi mãi.

Thì ra nhà này My cũng đã mua lại rồi, mẹ cô còn là người đứng tên. Hèn chi mẹ cô lại không muốn dọn sang căn nhỏ hơn, thì ra tất cả là vậy...

Năm 2018, đất nước vẫn như thế nhưng lòng My rơi vào bế tắc. Cô gắng đập những viên đá kia bằng cây chày đâm tiêu, đập mãi đập mãi cũng được, nhưng cô bàng hoàng phát hiện ra bên kia bức tường không còn là 2002 nữa mà chỉ là một bức tường khác. Khoảnh khắc đó cô chỉ muốn mình chết đi cho xong.
Không có ngày nào My không thử chui ra cái lỗ chó quen thuộc đó, nhưng ngày nào hiện thực cũng nhắc nhở cô rằng hết rồi, hết tất cả rồi, đều không còn gì. Đến lúc tuyệt vọng cô đi làm kiếm tiền để trả tiền thám tử giúp cô tìm kiếm Ngọc. Cô nhận đi làm phục vụ ngoài giờ học kiếm tiền, cô chọn một tiệm hủ tiếu lớn của thành phố, vì công việc ở đây khá nặng, người làm việc phải có sức chịu đựng cao mới bưng hủ tiếu nhanh nhất đến cho khách, không thì không những sếp mắng mà còn khách mắng. Bù lại, lương partime ở đây khá cao.

Cô nhớ Ngọc đến phát điên lên, những ngày không còn Ngọc cô chỉ biết liều mạng học, liều mạng làm việc. Tối về ghé cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia rồi mới tự dỗ mình vào giấc ngủ, nếu không có bia, không có thuốc ngủ, cô không biết mình làm thế nào sống được qua ngày.
Ba mẹ cô biết chuyện liền tức tốc lên thành phố, họ khuyên cô về nhà nhưng cô tuyệt nhiên không nói một lời nào. Từ ngày không còn Ngọc, mở miệng ra cô cũng lười nói, ai hỏi gì cũng im lặng. Khi làm việc ở tiệm hủ tiếu, ban đầu họ còn gay gắt với cô vì cô hay câm miệng, nhưng cô lẳng lặng làm hết việc nặng trong quán, thành ra họ cũng không gắt gỏng với cô nữa.

Người nhà đem cô đi chữa tâm lý, họ nghĩ cô có vấn đề thần kinh rồi. Nhưng bác sĩ tâm lý nói với họ rằng cô chỉ thất tình, không có chút bệnh lý nào. Cha mẹ cô cũng không biết làm sao, họ từ nhẹ nhàng khuyên nhủ đến mạnh bạo cứng rắn cũng không lay chuyển được cô một chút.

Năm mười tám tuổi, My dùng tình yêu đầu tiên của mình yêu một cô bé. Mối tình đầu đẹp như trong tranh đã chấm dứt nhưng tim cô vẫn đau như cắt mỗi đêm về. Có người trên mạng nói rằng tình yêu trẻ con rồi sẽ quên đi, cùng lắm là vài ba tháng sẽ ổn hơn.
Giả dối!

Những thứ mà họ nếm trải liệu có phải tình yêu? Hay chỉ là rung động gắn mác tình yêu? Nếu tình yêu của họ quên đi đơn giản như vậy, tại sao cô lại không tìm thấy một chút động lực nào để sống?

Là cô lụy tình? Hay tại người đời hời hợt?

Ước gì cô thật sự như họ nói.

Nhưng cô không quên nổi Ngọc, cô cũng không muốn quên.

Tình yêu đầu tiên của My, cũng là vết thương đầu tiên.