Đám tang của chị Tâm diễn ra trong sự ồn ào của nhà tang lễ, vì cái chết của những người nơi này quá đột ngột, khiến cho người dân Sài Gòn bàng hoàng nên lượng khách thăm viếng nhà tang lễ rất đông. Xác của các nạn nhân mới được tìm thấy để tạm ở thư viện tổng hợp gần đó, sau mới chuyển về chung nhà tang lễ, sáu mươi người, sáu mươi gia đình khóc gào vì con cái, vợ chồng của mình.
My chống nạng đi lại gần chỗ quản lí nhà tang lễ này, cô muốn mang xác chị Tâm về nhà tổ chức đám tang. Người quản lí tang lễ thấy cô còn trẻ con, lại không có giấy tờ chứng minh là người nhà của chị ấy nên không cho phép. My cố liên hệ với cha mẹ chị Tâm nhưng họ không vào Sài Gòn kịp, đành nhờ Phước giúp cô lãnh xác về.
Phước đem giấy tờ ra lãnh nhận xác chị Tâm về, hắn còn ngỏ ý mang về nhà làm đám tang nhưng My không chịu. My nói: "Em cám ơn anh giúp em đưa chị Tâm về, nhưng anh để em làm đám tang đi."
Nhưng trong lòng My biết Tâm không muốn liên hệ, dính líu với Phước nữa. Cô dùng mọi cách từ mềm mỏng đến bắt ép để được mang xác Tâm về nhà mình tổ chức tang lễ, Phước cũng chấp nhận với điều kiện hắn phải được tới viếng.
Quan tài của Tâm được đặt giữa nhà, trước quan tài là một di ảnh và bát hương, trong ảnh chị Tâm hơi nhoẻn miệng cười. Chị ấy vẫn đẹp như một giấc mơ, đôi mắt sâu có hồn, mũi cao, đôi môi hồng nhàn nhạt màu cánh sen. Nhưng giấc mơ chẳng bao giờ dài lâu, đây là giấc mơ buồn mà My gặp phải.
Đằng sau quan tài của Tâm là một tấm hình Chúa và dòng chữ "Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời". Người đến viếng đám tang của Tâm không đông, cha mẹ cũng không đến kịp, My cố nán lại hai ngày để đợi cha mẹ Tâm đến nhưng họ vẫn báo không kịp. Lúc đó My giận dữ quát: "Đi từ miền Tây lên mà bà bảo không kịp? Ông bà có còn là cha mẹ của Tâm không?"
"Chị tức quá." My cố gắng hít vô một ngụm không khí, cô thật sự nổi điên, con gái chết chứ không phải con gà con vịt, vậy mà họ có thể lạnh lùng như vậy.
"Không sao hết á... Bọn mình lo cho chị ấy được rồi. Chị ăn tí cơm đi, vì chị ấy mà không ăn, chị ấy biết được sẽ không vui đâu." Ngọc cố gắng nài nỉ My ăn một chút, mấy hôm nay dù thế nào chị ấy cũng không ăn, lúc thì bảo bận, lúc thì bảo là không ngon miệng, một chút cơm cũng không. Cô rất lo lắng.
My nhìn gương mặt mệt mỏi của Ngọc, cô đưa tay vuốt bên sườn mặt của em ấy, nói: "Một chút chị ăn ngay."
"Bây giờ chị ăn ngay." My tìm cây nạng của mình để đi bới một bát cơm. Nhưng Ngọc nhanh hơn, Ngọc chạy vào bếp lấy bát cháo gà ban nãy mình nấu mang ra cho cô, ánh mắt mong chờ cô ăn một chút. My thấy mình có lỗi vô cùng.
Lúc My ăn cháo ánh mắt của Ngọc cứ mãi dán vào cô, không rời đi dù chỉ một chút.
"Em nấu ngon lắm." My múc một muỗng cháo cho vào miệng, cố gắng nở một nụ cười mếu máo. "Chị không dám nghĩ sáng đó chị đi học thì mọi chuyện sẽ như thế nào... Ngọc, may mà chị cứu được em."
"Nhưng chúng mình không cứu được chị Tâm..." Ngọc cũng ôm cô bật khóc, ngọn lửa oan nghiệt ấy đã cướp đi người con, người chồng, người vợ của sáu mươi gia đình, còn lấy đi sức khỏe của không biết bao nhiêu người, tổn thất thiệt hại quá lớn. Và hai người các cô cũng mất đi chị Tâm, người phụ nữ cả đời chưa hưởng được một ngày hạnh phúc.
Có tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch cũ, My nghe vậy bèn buông Ngọc ra, cô lau nước mắt trên má Ngọc rồi mới cố gắng chống nạng ra xem là ai đến viếng. Người viếng là một người phụ nữ tầm mới chớm ba mươi, cô ấy để mái tóc ngang vai xoăn nhẹ, có vẻ như đã có gia đình rồi. Quần áo trang phục có thể thấy được là một người phụ nữ giàu có, cẩn tính.
"Chị là gì của chị Tâm?" Ngọc đỡ My đứng dậy đàng hoàng, bác sĩ bảo My không nên hoạt động chân nhiều để cho vết bỏng có thời gian phục hồi nhưng My phải lo liệu hậu sự. Những ngày này My đi lại rất nhiều.
Chị ấy tháo mắt kính đen trên mắt mình xuống để lộ đuôi mắt mệt mỏi, hình như... chị ấy khóc quá nhiều.
"Chị đọc kinh cho Tâm một chút được không? Chị là bạn Tâm."
My gật đầu, để mặc cho chị ấy thì thầm đọc kinh trước linh cữu của chị Tâm. Sau khi đọc kinh xong chị ấy định ra về nhưng My cản lại, linh tính của My cho biết, đây là người phụ nữ có mối quan hệ mật thiết với chị Tâm.
"Chị... chị có phải người yêu cũ của chị Tâm không?" My đường đột hỏi một câu.
"Phải, chị là người yêu cũ của Tâm." Chị ấy quay đầu lại nhìn My từ đầu đến chân như dò xét, sau đó mới lắc nhẹ đầu mệt mỏi. "Chị lúc nào cũng mong Tâm hạnh phúc, chị không ngờ Tâm lại chết cách này. Mấy hôm trước nghe ITC cháy, chị liền về nước..."
"Chị Tâm lúc nào cũng day dứt vì không dám dũng cảm yêu chị." Ngọc đứng yên nãy giờ mới lên tiếng, mấy hôm nằm cạnh nhau ngủ đôi khi hai chị em tâm sự. Ngọc thấy chị ấy chính là mối bận tâm và day dứt của chị Tâm.
Chị ấy mệt mỏi đứng dựa vào tường nhà, dáng vẻ tiều tụy hệt như đã ba ngày không ngủ.
"Em ấy không biết... chưa bao giờ chị hết yêu em ấy. Chị đợi ngày em ấy dũng cảm, đợi năm sáu năm nay rồi."
"Chị có gia đình rồi...?"
"Chưa, chị vẫn chưa có."
My nói: "Ngày mai chín giờ em mang chị Tâm ra nhà thờ làm lễ, chị nhớ có mặt."
Tám giờ My đã chuẩn bị đưa linh cữu ra nhà thờ, chín giờ linh cữu của Tâm được mọi người đọc kinh rồi mới đem đi chôn. Chị Linh đứng nhìn người ta chôn cất người mình yêu xuống ba tấc đất, đôi khi không khóc không phải vì không muốn khóc, mà vì nước mắt đã dùng đến cạn, chỉ còn vết máu âm ỉ chảy trong tim.
Mất hai ngày mộ phần của chị Tâm mới xong xuôi, trên bia mộ của Tâm khắc sâu dòng chữ: "Một thiên thần đã được Chúa gọi về đúng nơi thiên thần thuộc về."
Nếu có kiếp sau, My hi vọng chị ấy sẽ dũng cảm hơn, sống một lần không còn tiếc nuối.
Thiên thần đã được Chúa triệu về, mọi người có muốn níu kéo cũng vô dụng..
Kiếp này đau thương đã đủ.