Hai hôm sau, Hoàng Phong lại không gặp cô bé nơi công viên, đến hôm thứ ba hắn mới nhìn thấy cô bé một lần nữa.
Lần này cô bé không luyện quyền như mọi hôm, chỉ ngồi đó có chút buồn buồn.
Hắn thong thả đi lại và tự nhiên ngồi xuống cạnh cô.
- Sao thế? Hôm nay không luyện sao?
Cô bé lắc đầu và nói.
- Không muốn luyện.

Không còn hứng thú.
- Không tìm được võ kỹ mới thích hợp sao?
- Ừm.
Hoàng Phong nhìn khuôn mặt tràn đầy thanh xuân của cô bé giờ đây đượm chút âu sầu khiến hắn có chút không đành lòng.
Đang không biết làm sao hắn chợt nhớ tới bộ quyền pháp đầu tiên mà mình luyện tập, “Bá quyền”.
Từ lần đốn ngộ quyền pháp hôm trước Hoàng Phong đã nhận ra Bá quyền không hề phù hợp với tính cách của hắn.

Nó tuy vô cùng mạnh mẽ và phù hợp với giai đoạn Trúc cơ, Kim đan, cũng cần ít Thần khiếu cần mở nơi hai tay nhưng quyền ý của nó lại không phù hợp với hắn chút nào.
Hoàng Phong có thể cố gắng luyện Bá quyền đến đăng phong tạo cực nhưng xác xuất cao là hắn không thể lĩnh ngộ quyền ý của Bá quyền.
Nếu không lĩnh ngộ quyền ý thì không đời nào có thể khiến cho quyền pháp này thăng hoa thành Thần thông như hắn mong muốn.
Hoàng Phong thấy cô bé khá phù hợp với Bá quyền mà hắn không cần nữa.
Cả hai loại pháp đều theo đường lối cương mãnh bá đạo, trực lai trực khứ, biến hóa đơn giản.

Chỉ cần cô bé kia hơi học một chút là có thể rất nhanh lĩnh ngộ, nhập môn.
Không chần chừ, Hoàng Phong liền tỏ rõ ý định của mình.
- Cậu có muốn học một bộ quyền pháp khác không?

Cô bé quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.
- Đừng ngạc nhiên, bộ quyền pháp này không có trong thư viện Liên bang đâu.

Nó là tổ truyền quyền pháp nhà tớ.
Nghe thế cô bé lại lắc đầu.
- Không được.

Tổ truyền quyền pháp thì tớ không thể học.
- Có sao đâu, không truyền cho cậu thì mai đây tớ cũng truyền lên thư viện Liên bang.

Dù sao bây giờ mọi người hầu như đều chia sẻ võ kỹ của mình, đến cả tuyệt kỹ bản thân Hạo Nguyệt tôn giả còn chia sẻ được nói gì đến ngón võ mèo cào nhà tớ.
Cô bé vẫn lắc đầu.
- Vậy cũng không được.

Truyền lên thư viện Liên bang mỗi người mua sắm cậu đều có tiền nắm.
- Cậu ngốc thế.

Học xong trả tiền tớ được rồi.

Sao chả như nhau.

Đi.
Không đợi cô bé từ chối hắn liền đứng dậy đi ra giữa sân tập bắt đầu từng chiêu, từng thức diễn lên Bá quyền.
Đánh hết 2 vòng hắn mới dừng lại và hỏi.
- Nhớ kỹ chưa?
- Ừm.
Hoàng Phong lại tiếp tục đánh lại mấy lần, lần này hắn vừa đánh vừa hướng dẫn cách vận hành chân nguyên, chú ý phát lực, các yếu điểm cần nhớ kỹ....! Khi đánh xong năm bảy lượt nữa hắn mới dừng lại sau đó nhìn cô bé bắt đầu luyện tập.
Phải nói là thiên phú tập võ của cô bé là cực kỳ tốt.
Chỉ có gần một giờ lúc xế chiều mà dưới sự hướng dẫn của hắn, Bá quyền của cô bé đã tiến vào nhập môn giai đoạn.
Phải biết lúc trước Hoàng Phong học tập Bá quyền mất hẳn nửa buổi để học thuộc và thông hiểu đạo lý trong đó, sau đó lại mất gần hai ngày mới đem Bá quyền chính thức nhập môn.
So sánh với thiên phú của cô bé Hoàng Phong cảm thấy mình thật là cái phế vật chính hiệu.

Thật là người so với người tức chết người.
Khi trời nhá nhem tối, cả hai mới dừng lại chuẩn bị về nhà.
- Này, cậu tên gì? Mình còn chưa biết tên cậu đấy.
Lúc này Hoàng Phong mới nhớ đến là quen biết nhau mấy hôm hắn còn chưa biết tên cô bé.

Hắn gãi đầu và nói.
- Mình tên Phong, Hoàng Phong.
- Tớ tên Hiền, Thu Hiền.

Cậu tên khá lạ nhỉ, chỉ có hai chữ cái.

- Mình vốn tên Hoàng Hồng Phong, từ bé mọi người hay gọi tắt là Hoàng Phong.

sau mình vào trong trại cô nhi người ta ngại gọi quá dài nên cũng bỏ bớt đi một chữ đệm rồi gọi thành Hoàng Phong.

Mười mấy năm gọi hoài rồi cũng quen từ đó không sửa lại nữa.
Thậm chí căn cước của mình cũng đang lấy tên Hoàng Phong chứ không có chữ đệm.
- Cậu là cô nhi sao? ở đâu vậy?
Cô bé thấy Hoàng Phong không có biểu hiện ra tâm tình sa sút cũng mạnh dạn hỏi lên câu chuyện.
- Mình ở trong trại cô nhi Hoắc gia.
- A.

Tớ biết cậu.
Hoàng Phong thấy thế hơi ngạc nhiên.

Hắn rất xác nhận trước đây chưa từng gặp cô bé, mới chỉ có gần đây quen biết cô tại công viên.
Thấy Hoàng Phong ngạc nhiên nhìn sang cô bé le lưỡi nói tiếp.
- Hì hì, nói sai, nói sai.

Tớ từng nghe bố tớ nói về cậu.

Mười lăm tuổi, phát hiện một loại linh dược cấp hai, gần tới cấp ba.

Dựa vào linh dược ngạnh sinh sinh trong thời gian ngắn đột phá Luyện khí hậu kỳ sau đó trốn khỏi Hoắc gia.
Một tuần sống sót, chiến đấu trong rừng sau đó gặp được chú Bảo cứu về Thăng Long thành.
Bố tớ còn bảo cậu có thiên phú chiến đấu cực giai đâu.
- Làm gì có, tớ luyện võ kém lắm.
Thu Hiền đưa cho hắn một cái liếc mắt, cô bĩu môi lên giọng chút chua chua.
- Cậu luyện võ kém.

Thế trên thế giới toàn phế vật, tớ cũng là vậy.

Được tận mắt chứng kiến hắn chỉ trong vài chục phút đem một môn quyền pháp từ nhập môn luyện đến quyền ý, cô chẳng hề tin câu nói trên một chút nào, chỉ coi đây như một câu khách sáo vu vơ.
Hoàng Phong chỉ thầm cười khổ, hắn cũng không thể giải thích với cô đây là Hệ Thống đã quán thâu ký ức cho hắn, lúc đó hắn chỉ rơi vào trạng thái đốn ngộ mới có thể làm nên kỳ tích như vậy chứ.
Văn hóa tu luyện của Lam tinh dù sao cũng mới phát triển có mấy chục năm, đốn ngộ trạng thái có lẽ có nhiều người gặp được nhưng việc này giải thích khá là khó khăn.
Hơn nữa đốn ngộ cảm giác rất huyền ảo, miêu tả lên cũng chẳng có mấy người tin.

Hoàng Phong tin chắc cũng có khá nhiều người giải thích trên mạng nhưng hầu như không ai tin mà chỉ coi đó là đang khoe khoang thành tích kiếm chút hư vinh.

Sau đó những tin đồn kia dần dần bị quên lãng theo thời gian.
Đốn ngộ trạng thái là quá khó gặp rồi, nhất là với nhân loại Lam tinh hiện nay, đứng trước áp lực cuộc sống, trước thú triều hoành hành rồi mưu kế sinh nhai, rất ít người có thể bình tâm tĩnh khí buông lỏng tâm hồn tìm kiếm trạng thái đốn ngộ.
Mà kể cả có buông lỏng thì cũng đâu phải dễ dàng gặp được đâu, Hoàng Phong hiểu biết đầy đủ, chủ động tìm kiếm, lại có phương pháp thích hợp mà cả mấy tháng trời mới được hai lần đốn ngộ, hơn nữa đều là bất ngờ.
Như thế bảo sao trên Lam tinh hiện nay không ai biết đến trạng thái này.
- Đó chỉ là bất ngờ thôi, chứ mình thật sự không giỏi món này.
- Thế cậu giỏi món gì?
Hoàng Phong chỉ mỉm cười không đáp.

Hắn vẫy tay tạm biệt Thu Hiền và tách ra đi về phía chung cư.
Hóa ra cả hai đã từ công viên đi về đến dưới nhà.
Thu Hiền dậm chân, có chút giận dỗi dõi theo bóng lưng hắn đi về phía chung cư.
Thế nhưng sau đó hai mắt cô mở lớn, tròn xoe, miệng há ra đầy kinh ngạc.
Trong cái nhìn của cô Hoàng Phong vẫn nhàn nhã đi xa nhưng cô cảm nhận như hắn đang hòa vào cảnh vật xung quanh.
Hai mắt Thu Hiền chăm chú nhìn hắn cho đến khi bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa, cô có cảm tưởng chỉ cần sau một cái chớp mắt của mình Hoàng Phong sẽ lập tức biến mất như ma thuật vậy.
Đang thẫn thờ cô chợt nghe tiếng ba cô vang lên từ phía sau.
- Con gái của ba đang nhìn ai đó?.