Thăng Long thành từng là thủ đô phồn hoa của Nam quốc, bốn phía xung quanh là các cùng đồng bằng và núi nhỏ.

Khi thú triều bắt đầu xuất hiện quy mô nhỏ tại các nơi, nam quốc đã vô cùng quyết đoán từ bỏ các thành phố, cứ điểm nhỏ lẻ nơi miền núi, tập trung di dời dân cư về đồng bằng sau đó bắt đầu xây dựng các siêu cấp cứ điểm.

Được sự ủng hộ, đoàn kết của toàn dân, chỉ trong vài năm ngắn ngủi bốn siêu cấp cứ điểm đã được dựng lên, trong đó bao gồm hơn 90% nhân khẩu quốc gia với hệ thống phòng thủ kiên cố vững chãi.
Vài năm sau khi thú triều thăng cấp các nơi trên thế giới mới bắt đầu noi theo mô hình của Nam quốc nhưng cũng liên tục gặp khó khăn trong việc xây dựng.
25 năm sau linh khí thức tỉnh, thú triều đạt tới đỉnh điểm,các loại tam giai, tứ giai hung thú liên tục xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện ngũ giai hung thú công thành sau các vụ nổ bom hạt nhân.

Rất nhiều thành phố, căn cứ quy mô nhỏ lẻ thất thủ nhưng cũng có nhiều thành phố, căn cứ nhỏ còn tồn tại như kỳ tích.

Thú triều nhanh chóng chia cắt các thành phố, việc điều động quân đội cứu viện trở lên cực kỳ khó khăn, đại dương và các vùng núi cao, thảo nguyên trở thành cấm địa với nhân loại.

Bầu trời cũng ngày càng trở lên nguy hiểm, tỷ lệ các máy bay rơi do các loài chim gia tăng nhanh chóng bất chấp việc các máy bay đều đã được vũ trang và gia cố phòng ngự.
Liên bang nhân loại thành lập sau đó việc chia sẻ các loại công nghệ hàng đầu càng khiến cho các siêu cấp cứ điểm phát triển mạnh mẽ.


An toàn và đãi ngộ tốt đẹp khiến các siêu cấp cứ điểm thu hút rất nhiều nhà khoa học từ khắp nơi trên khắp châu Á tới định cư.
Linh khí thức tỉnh 30 năm, Thăng Long thành trở thành một trong mười căn cứ lớn nhất của nhân loại.
Qua một ngày nghỉ ngơi, Hoàng Phong đã hồi phục rất nhiều, hắn và Hoàng Ngọc Bảo đội trưởng chuyển đến ngồi phía trước xe, hai người đội viên về phía sau nghỉ ngơi.

Hoàng Ngọc Bảo rất nhiệt tình giới thiệu cho Hoàng Phong về Thăng Long thành, trong giọng nói của hắn tràn đầy tự hào và tin tưởng.
Thăng Long Căn cứ ngày nay trải rộng trên một diện tích hơn 20.000km2, dân số hơn 50 triệu người gồm Thăng Long chủ thành và 24 tòa vệ thành được bao bọc trong một hệ thống tường thành kiên cố.
Vượt qua cổng thành là một đại lộ rộng rãi, một con đường chạy dọc theo tường vây còn một đường dẫn thẳng về phía khu trung tâm, hai bên đường không phải là cánh đồng bát ngát như hắn tưởng tượng mà là từng dãy nhà kính đều tăm tắp kéo dài về phía xa xa.
“Rất ngạc nhiên phải không?”
“Đúng vậy thật không ngờ tới.”
“Đó là nhà kính áp dụng công nghệ trồng trọt tiên tiến, tiết kiệm tối đa diện tích đất đai cũng như các loại tài nguyên, hơn nữa hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Mà thú thật là thuốc bảo vệ thực vật bây giờ cũng rất vô dụng, thực vật luôn thích nghi chậm hơn động vật, linh khí khiến điều này xảy ra càng nhanh hơn.

Không chỉ trồng trọt các loại cây nông nghiệp mà chúng ta còn trồng các loại thảo dược, thậm chí linh dược mới được phát hiện gần đây.


Chúng ta còn có khu chăn nuôi riêng biệt.”
“Khu chăn nuôi? Bây giờ còn thiếu thịt sao?”
Hoàng Phong hỏi và lấy tay chỉ về phía ngoài thành.
“Đích xác không thiếu thịt nhưng cậu có nghĩ đến sau này sao? Dân số tại Thăng Long thành đang liên tục tăng trưởng, sớm muộn việc săn bắn cũng sẽ không đủ nhu cầu.

Hơn nữa chúng ta cũng đang thử nghiệm nuôi dưỡng cấp một, cấp hai thú loại.”
Hoàng Phong gật đầu đồng thời cũng chú ý tới một khu vực tách biệt hoàn toàn so với các nơi khác.
“Đó là?”
“Đó là nhà máy điện hạt nhân.”
Linh khí mang đến tai nạn nhưng cũng mang đến cho chúng ta nhiều món quà quý giá.

Các nhà máy điện hạt nhân bây giờ ứng dụng vật liệu mới, các neutron và bức xạ sinh ra được vật liệu trực tiếp hấp thu chuyển đổi thành điện năng khiến cho các lò phản ứng hạt nhân trở lên an toàn, nhỏ gọn và sạch hơn rất nhiều.

Cậu thấy chiếc xe chúng ta đang ngồi chạy êm không? Nó cũng là một sản phẩm được ứng dụng vật liệu mới, chiếc xe này hoàn toàn chạy bằng pin, lộ trình tối đa khi nạp đầy có thể đạt tới 10.000km, hơn nữa giá thành chế tạo pin cũng không hề cao, so với máy dầu thì tốt hơn gấp vạn lần.


Hơn 10 năm trước Thăng Long thành đã bắt đầu thay thế xe chạy xăng dầu bằng xe điện loại này, giờ đây hầu như tất cả các loại phương tiện đều chạy điện thay vì nguyên liệu hóa thạch.
Nghe nói trung tâm nghiên cứu còn mới phát triển một loại động cơ áp dụng siêu dẫn vật liệu trong điều kiện nhiệt độ thường, khả năng bay liên tục còn gấp trăm lần bây giờ, chỉ nạp một lần chạy cả đời, tuy nhiên quân bộ hình như cũng mới chỉ có vài chiếc đang thử nghiệm.
Kia, cậu thấy những tháp cao kia không? Đó là một loại năng lượng vũ khí mới.

Ta cũng không biết nguyên lý của nó, ta chỉ thấy nó khai hỏa vài lần, cảnh tượng đó, chậc chậc, biết miêu tả sao nhỉ? Một chùm sáng chói lòa bắn về phía thú triều, nơi đi qua tất cả đều bốc hơi, chỉ để lại một vệt cháy đen kéo dài.

Ta tận mắt thấy một con cấp bốn cự tượng to như một ngọn núi nho nhỏ chống lên hộ thuẫn nhưng cũng chỉ đỡ được vài giây.
Hoàng Phong theo hướng Hoàng Ngọc Bảo chỉ tay nhìn lại và thấy xa xa một tòa tháp cao cao thẳng đứng, đỉnh tháp như một nụ hoa sen hướng lên trời, theo lời của Hoàng Ngọc Bảo kể lại hắn cũng có thể hình dung ra cột sáng thô to, chói lòa phóng qua tường thành về phía đàn thú đang xông lại tiêu diệt hàng trăm, hàng ngàn thú loại.
“Sao? Cảm thấy thế nào? Thăng Long thành chúng ta không chỉ có khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, về mặt tu luyện chúng ta cũng phát triển cực kỳ thịnh vượng, gia nhập chúng ta tuyệt đối là quyết định cực kỳ sáng suốt.”
Hiện nay theo công bố chính thức thì chúng ta có gần 1.000.000 tu luyện giả, chỉ riêng quân đội thì có hơn 100.000, trong đó có mấy trăm tam giai, tứ giai chúng ta cũng có gần mười người, ngũ giai một vị.

Đó chỉ là bên ngoài, bật mí cho cậu nhé, tư lệnh đặc công của bọn tôi cũng đã đột phá ngũ giai, chỉ là không công bố thôi.

Gia nhập vào chúng tôi, tôi đảm bảo với thiên phú của cậu có thể đạt đến nhị giai, tam giai, thậm chí có hi vọng tìm kiếm tứ giai con đường.

Dù sao chúng tôi có rất nhiều nhà khoa học ngày đêm nghiên cứu các phương pháp tu luyện.

Hoàng Phong nghe thế cũng chỉ nhè nhẹ gật gù chứ không có đồng ý ngay lập tức.
Hoàng Ngọc Bảo cũng không hề phật lòng mà tiếp tục giới thiệu cho Hoàng Phong nhiều đặc sắc phong cảnh trên đường đi.

Hắn tuy là cái lắm lời, mồm nói liên tục gần như không bao giờ dừng lại nhưng cũng vô cùng có ý tứ, câu chuyện của hắn không bao giờ khiến cho người ta phán chán, những bí mật mà hắn nói ra cũng đều có thể khơi dậy lòng tò mò nhưng tất cả lại đều là những điều không quan trọng hoặc không phải là khó khăn gì để biết được.

Suốt quãng đường gần một giờ từ tường thành đến quân bộ cũng là cho Hoàng Phong hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống cũng như sự phát triển của nơi đây.

Hoàng Phong cảm thấy việc mình lựa chọn chạy trốn khỏi Thẩm Tây đến Thăng Long thành là một trọng những quyết định cực kỳ sáng suốt của hắn.

Con người và điều kiện nơi đây sẽ có ủng hộ to lớn cho kế hoạch của hắn sau này, Hoàng Phong cảm thấy mình sẽ thích cuộc sống ở nơi đây cho dù hắn chưa bao giờ trải qua.

Chỉ nhìn nụ cười vui vẻ của những đứa trẻ đang tập luyện ven đường, dù đều là tu luyện, đều là cố gắng nhưng so sánh cuộc sống của 15 năm qua và nơi đây hắn bỗng cảm thấy cả hai nơi như là Thiên đường cùng Địa ngục chênh lệch.

Ps: Ta cũng mong bao giờ VN có được những công nghệ như ta viết.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.
Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc..