Mặc kệ nam nữ già trẻ, sinh tồn trên đời đều phải cần thể diện.

Trình Tri Thuật là một chút cũng không lưu thể diện cho đại ca.

Ánh mắt nhóm láng giềng nhìn mấy người Trình Khanh và Liễu thị đều thay đổi.

Nếu chỉ trích của Trình Tri Thuật là thật, bọn họ vừa rồi chính là đã vì một kẻ “Bất trung, bất hiếu, bất nghĩa” mà nói chuyện, tâm đồng tình của tất cả mọi người đều cho chó ăn, không ai trong lòng sẽ thoải mái.

Đương nhiên, cũng không phải Trình Tri Thuật nói cái gì bọn họ liền tin cái đó, ít nhất tội danh ‘ bất hiếu ’ này vẫn còn nghi vấn, Trình Tri Viễn và kế mẫu Chu thị có mâu thuẫn, việc này nhóm láng giềng đều biết, lời này cũng chỉ nghe một chút.


Nhưng bất trung, bất nghĩa hai điểm này…… Trình Tri Viễn thật sự tham cả bạc cứu tế?Liễu thị muốn biện giải thay vong phu, nhưng đối diện với trường hợp như vậy, nàng bối rối, lời cũng không nói rõ, không thể biện giải nổi.

Lời nói của ba nữ nhi Trình gia, tất cả mọi người nguyện ý nghe sao?Đương nhiên không!Cái gì gọi là tiểu nương tử khuê các? Chính là nữ nhi trong nhà trước khi xuất giá chỉ nuôi dưỡng ở trong khuê phòng, các nàng không có tư cách tham dự vào chuyện lớn.

Chỉ có Trình Khanh, là ‘ con trai độc nhất ’ của Trình Tri Viễn, nam đinh duy nhất trong nhà, mới có thể cãi lại thay cho vong phụ——“Tam thúc, khi tiên phụ và kế tổ mẫu phân gia, nửa điểm gia tài cũng không muốn, từ bỏ hết thảy mọi thứ mà về lý nên là đích trưởng tử nhị phòng kế thừa, đây cũng gọi là bất hiếu ư? Chuyện cũ năm xưa, tiểu chất không muốn tranh chấp cùng tam thúc, nhưng trong tộc hẳn vẫn còn giữ lại chứng từ năm đó phân gia đã lập!”Trình Khanh thoạt nhìn thực bực bội.

Kỳ thật gửi thư cho nhà cũ không nhận được phản ứng, nâng quan tài đến cửa nhị phòng lại đóng chặt, Trình Khanh đối với thái độ của nhị phòng bên này đã sớm có đoán trước.

Nhưng kế tổ mẫu Chu thị kia cũng thật sự keo kiệt, phân gia mười chín năm còn phải áp cho trưởng tử của nguyên phối ô danh bất hiếu.


Trình Tri Viễn lưng đeo ô danh, Trình Khanh cũng không có chỗ tốt, nàng là ‘ nhi tử ’ của một người bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, ở trong triều Đại Ngụy một bước khó đi.

Việc này sao có thể làm được nha.

Không cần diễn kịch, Trình Khanh cũng có thể cảm xúc kích động:“Về phần bất trung, bất nghĩa, tiên phụ làm quan từ chủ bộ cửu phẩm, cẩn trọng mười mấy năm làm được đến chức tri huyện thất phẩm.

Phủ Hà Đài bị lũ lụt, tiên phụ bôn tẩu chống lũ ở tiền tuyến, nhờ đó phủ Hà Đài là nơi tai hoạ nhẹ nhất huyện Giang Ninh, tiên phụ trên không làm thất vọng tín nhiệm của triều đình, dưới không làm thất vọng bá tánh mà chính mình quản lý, tam thúc vừa nói đã có thể hủy diệt công tích và trả giá của tiên phụ, không khỏi quá, quá mức ——”Quá mức vô sỉ.

Hà lão viên ngoại nhiệt tâm ở trong lòng nói tiếp lời này.

“Ngươi là trẻ con, thế nhưng trợn mắt nói dối, phụ thân ngươi rõ ràng là do khâm sai đại thần đến huyện Giang Ninh nên mới tự sát, dùng dây thừng treo cổ chính mình ở huyện nha, nếu hắn không có làm chuyện trái với lương tâm, sao lại sợ tội tự sát, chẳng nhẽ phải chờ triều đình công bố tội danh, ngươi mới có thể thừa nhận? Một người bất trung, bất nghĩa, bất hiếu như vậy, nhị phòng không dung được hắn.

Phần mộ tổ tiên của Trình thị cũng không dung được hắn, để quan tài của hắn vào cửa, là ô uế nhị phòng, bẩn gia phong thanh chính trăm năm của Trình thị!”.