Khổ cho Minh nhà ta cả đêm trở thành cái gối ôm bất đắc dĩ>
Tiếng tim đập thình thịch ngay bên tai làm Thảo thức dậy, nó chấp chới đôi mắt nhìn xung quanh ... đây là ở trong xe nhưng tại sao nó lại thấy ấm ấm ... mềm mềm vậy nhỉ, nệm xe đâu giống thế này
Thảo giật mình nhìn lại tư thế của mình lúc này, con nhỏ gần như xém té nhào khi thấy mình hầu như nằm trên người Minh. Tim nó đập thình thịch gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
chuyện quái gì đây, tại sao nó lại thế này ... sao 2 tay ông chú lại ôm quanh người nó, và còn ngũ rất ngon nữa là đằng khác
Thảo định bật dậy, nhưng khuôn mặt đang say ngũ của Minh chợt cau lại khiến nó hơi hoảng, sợ Minh thức giấc sẽ trông thấy tư thế khó coi này của nó, nên đành ngậm ngùi nằm im cố nghĩ cách rời khỏi người Minh mà anh vẫn ko hay biết
chiếc áo sơ mi đen của Minh hơi phanh ra để lộ bộ ngực rắn chắc làm con nhỏ thoáng đỏ mặt, cả đêm nó đã tựa vào đó mà ngũ thật là ... mà có sao đâu nhỉ, dù sao đây cũng là chồng nó kia mà việc gì phải xấu hổ chứ
nó đưa mắt lén lén nhìn Minh, khuôn mặt điển trai nhưng ngầu đời của anh lại cau lại, gì thế nhỉ hình như anh chàng đang rất bực mình, ko lẽ là tại nó sao
" em dám gọi chồng mình là chú sao "
Ký ức hôm qua hiện về khiến nó chợt băn khoăn tại sao anh lại tức giận như thế nhỉ, trước nay nó vẫn gọi chú kia mà có sao đâu ... đúng là con người khó hiểu
- nhìn đủ chưa cô nhóc, đủ rồi thì dậy đi, tôi sắp hết chịu nổi rồi đây
Minh nhăn mặt rồi sau đó mở mắt khiến Thảo hoảng hốt, nó bật dậy khỏi người anh, mặt đỏ bừng
ra thế, ông chú nhăn mặt tại vì nó ko chịu dậy ... thế mà nó cứ tưởng hu hu chơi kỳ quá đi
chắc Minh đang nghĩ nó là đồ háo sắc đây mà, nhìn cái khuôn mặt cười cười thấy mà ghét quá đi
- cả đêm nằm trên người tôi thấy thế nào, thấy đã quá nên ko muốn xuống có phải ko
- ko có, chú đừng tưởng bở, khó chịu muốn chết
- à thế mà tôi cứ tưởng có người nhìn tôi chảy cả nước miếng ... phen này thì tôi bị thiệt hại nặng rồi

- chú đừng có suy diễn lung tung, cháu mới là người bị hại đây nè, ai cho chú ôm cháu chứ
- trời, đã chiếm hết tiện nghi của người ta rồi con nói mình bị hại sao, nhóc này quá đáng rồi nhé, ăn phở xong thì định quỵt nợ phải không
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thảo, Minh cố nhịn cười anh vẫn ko có ý định buông tha cho con nhỏ, cứ tiếp tục dây dưa chọc ghẹo
- ai chiếm cái gì của chú chứ, có chú biến cháu thành cái gối ôm thì có
- ko cần biết, nhưng cả đêm bị nhóc " hành hạ " nên giờ toàn thân đau nhức, hơi tàn lực kiệt đây, nhóc phải chịu trách nhiệm thôi
- chú ... chú ...
- sao tôi nói gì sai à, đời trai của tôi bị nhóc cướp mất rồi con gì
Đến đây thì Thảo hết chịu nỗi, tai nó xì khói, nó ko cãi lại cái ông già quỷ quyệt này, vừa tức vừa quê nó liền òa khóc
- hu hu ! chú bắt nạt cháu, chú bắt cháu đến đây rồi con nói cháu hại đời trai của chú ... hu hu hu
Thấy con nhỏ khóc rống lên, Minh bật cười, có thế mà đã khóc, cô bé này đúng thật là.
- chú còn cười nữa, hu hu ai bảo chú ôm cháu chứ, giờ chú còn bắt cháu chịu trách nhiệm ... hu hu
- thôi thôi ! nín đi mà ... mới sáng sớm đã khóc là ko tốt đâu ... ngoan - Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu, tự dưng Minh thấy chột dạ ... hình như cô bé giận lắm thì phải
- ko biết, chú đền cho cháu đi, chú ỷ lớn ăn hiếp nhỏ
- ờ ờ, đền thì đền ... ngoan nín đi đừng khóc
Minh kéo Thảo tựa vào người, cố dỗ cho con nhỏ nín khóc, quả thật nước mắt con gái đúng là thứ vũ khí đáng sợ
- hu hu ... chú là đò ác độc, có ai như chú ko cơ chứ
- biết rồi biết rồi, mau nín đi
- cộc ... cộc ... sếp ơi ... vị cứu tinh của sếp đến rồi nè
cái giọng cợt nhã của thằng bạn khiến Minh giật cả mình, cái thằng khốn mãi đến giờ mới chịu đến phen này thì nó chết với anh
Minh lạnh lùng buông Thảo ra, anh nói giọng nghiêm khắc hoàn toàn khác hẳn với khi nãy
- lau nước mắt đi, giờ về thành phố
Hành động khó hiểu của Minh cứ khiến Thảo nghĩ ngợi, tại sao anh lại luôn kỳ cục như thế, lúc thì cợt nhã luôn trêu đùa nó, lúc thì lãnh đạm khắc nghiệt
rốt cuộc anh là người như thế nào kia chứ
Suốt quảng đường về Hà Nội, Minh ko thèm nhìn nó lấy 1 cái, anh cứ ngồi im lặng ko nói gì, bộ mặt lại lạnh lùng cau có, lần đầu tiên nó nhìn thấy anh như vậy, trước kia dù luôn hung dữ nhưng chưa bao giờ nó thấy anh như vậy
Xe dừng lại trước cổng tòa biệt thự
- chú vào nhà luôn chứ

- ko, đến công ty
Minh nói mà ko thèm nhìn nó, rồi sau đó chiếc xe phóng vụt đi bỏ mặc con nhỏ đứng cô độc trước cửa
" đồ kì cục "
.....................
Thảo đến lớp thì liền bị 1 cậu con trai chụp lại, kéo đi sền sệt
- cậu là ai, mau bỏ tôi ra
- cô phải đi với tôi, nếu ko nắm đấm này sẽ ko tha cho cô đâu
Sơn hằm hè nắm chặt tay con nhỏ lôi đi, cậu đã canh me nhiều ngày nay chỉ để tóm đc con nhỏ này kẻ đã làm cho thằng bạn thân của cậu tan nát cả cỏi lòng
- buông tay ra, tôi có thù oán gì với cậu chứ
- cô ko có thù gì với tôi, nhưng cô có lỗi với Duy
" Duy " cái tên ấy làm con nhỏ sửng người
- tôi ko cần biết cô là ai, xấu xí hay đẹp đẽ nhưng cô dám làm thằng Duy khổ sở thì cô phải nhận lấy hậu quả từ thằng Sơn này
Sơn đẩy Thảo vào tường, cơn giận hừng hực cậu giơ nắm đấm lên định ra tay
- Duy ... cậu ấy như thế nào rồi
Cảm giác chua xót trào dâng, khuôn mặt với vẽ đau thương cùng cực của Duy lại hiện về oán trách nó
nó ko ngờ bản thân lại khiến Duy tổn thương đến vậy
...
" Chồng ư !! "
Duy đưa mắt nhìn Minh rồi nhìn khuôn mặt bối rối của Thảo, cảm giác trái tim đang rơi xuống vực sâu

" Phải, tôi là chồng của cô ấy, cậu có chuyện gì mà lại thân mật cầm tay vợ tôi như thế "
" tôi ko tin "
" đó là sự thật, tin hay ko thì tùy cậu, tốt nhất cậu nên tránh xa vợ tôi ra "
" làm sao có chuyện như vậy đc ... Thảo vẫn đang đi học kia mà, chắc chắn là anh ép cô ấy "
" tùy cậu muốn hiểu sao cũng đc, nhưng tôi đã cảnh cáo cậu rồi, tốt nhất hãy biết điều mà cư xữ "
" Tôi ko tin, Thảo mau nói đi, nói cho Duy biết tên kia ko phải là chồng Thảo "
Duy quay sang nắm lấy đôi vai Thảo, mắt cậu ánh lên vẽ sửng sốt và đau khổ, cậu ko tin đó là sự thật
" phải ! anh ấy là chồng của Thảo, đám cưới vừa diễn ra vào tuần trước"
từng lời nói như mũi dao đâm vào trái tim Duy, cậu ko muốn tin điều này, Thảo chỉ đang lừa dối cậu, cô ấy chỉ muốn từ chối cậu nên mới nói ra những lời tàn nhẫn như vậy
Giọng Duy khản đặc
" Duy ko tin, Thảo lừa Duy, Thảo ko muốn cho Duy cơ hội nên mới nói thế có phải ko, trò đùa này thật sự rất tàn nhẫn đó Thảo "
" ko, tất cả là sự thật, Duy tốt hơn hết nên dừng trò đùa tình cảm của Duy lại, Thảo ko muốn có rắc rối "
Duy buông lơi bàn tay khỏi vai Thảo, vẽ mặt bất lực và chua xót ... Thảo ko hề tin cậu, cô ấy xem tình cảm của cậu là trò đùa ... và hơn hết cô ấy đã có chồng
" tôi sẽ ko bao giờ muốn nhìn thấy cô 1 lần nào nữa "
Đôi mắt ánh lên cái nhìn vừa tuyệt vọng, đau khổ lại bi ai thu hận của Duy cứ ám ảnh Thảo, nó thật sự đã sai khi ko tin cậu ấy sao, nếu cậu ấy thật sự đùa cợt nó thì tại sao cậu ấy lại đau khổ đến thế