Chung Ly từ lúc ra từ đường vẫn chưa lại hiện thân, mà là trực tiếp trở về Tụ Hồn Đăng, hiện tại cảm xúc của nàng không tốt, chỉ nghĩ lẳng lặng.

Hàn Mục Vi thấy thế liền hướng tới Mộc Nghiêu chắp tay: "Đại sư huynh, sư muội cáo lui trước." Từ đường thờ phụng bài vị của lão tổ tông, trước khi đến nàng đã thông báo như thế.
Mộc Nghiêu cười nhạt gật đầu: "Trở về đi" Nếu Hàn Tiêu lang quân vẫn chưa ngã xuống, lại ngàn năm chưa về, chuyện này là nguyên nhân cá nhân hay là do nhân tố? Trước mắt ai cũng không thể chắc chắn, việc này chỉ có thể chờ Hàn Tiêu lang quân trở về mới có thể biết.
Về đến nhà, thần thức của Hàn Mục Vi đảo qua, Tiểu Nhị Bàn đang ngủ ngon lành trên giường, nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa sương phòng đi vào mép giường sờ sờ cái trán của Tiểu Nhị Bàn, tiểu tử này thế nhưng ngủ ra cả người đều có mồ hôi.

Đem cái chăn chỉnh lại ở trên người hắn, lại làm cái thanh khiết thuật cho hắn, nháy mắt vuốt phẳng lông mày mà tiểu thịt viên nhăn lại.
Chung Ly ngồi ở Tụ Hồn Đăng nhìn đứa bé trên giường, đã có ý định: "Chờ Tiểu Nhị Bàn trắc xong linh căn thì ta sẽ cùng hắn về Thiên Diễn Tông." Nàng đã xem qua linh căn của Tiểu Nhị Bàn, giá trị không thấp, Chung Hiểu bí cảnh còn tám năm nữa liền sẽ lại lần nữa mở ra, nàng không thể bỏ lỡ.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái |||||
"Dạ" Hàn Mục Vi đã sớm nghĩ tới việc này, đây cũng là mục đích nàng về nhà lần này: "Có ngài ở bên người Tiểu Nhị Bàn, nói vậy hắn sẽ trưởng thành càng tốt." Nàng ra cửa rèn luyện không biết ngày nào có thể về, vì ổn thỏa thì Tụ Hồn Đăng ở bên người Tiểu Nhị Bàn càng thích hợp.

"Con không tức giận?" Chung Ly cười nhìn Hàn Mục Vi, Tụ Hồn Đăng tuy vô dụng với tiểu nha đầu nhưng nói như thế nào đều là một kiện Tiên Khí, càng đừng nói có nàng là Xuất Khiếu kỳ thần hồn: "Con có biết mình bỏ lỡ cái gì không?"
"Sinh khí?" Hàn Mục Vi lắc đầu, đôi tay bụm mặt tàn nhẫn xoa: "Có một việc con vẫn chưa nói với ngài" Nàng khó có thể mở miệng, nhất thời thật đúng là không biết nên mở miệng như thế nào "Con..

con.."
Chung Ly bay ra Tụ Hồn Đăng, tại gian phòng này bày thần hồn cấm chế, sau ngồi vào mép giường nhìn chằm chằm Hàn Mục Vi, nàng tương đối tò mò đứa bé này muốn nói gì với nàng: "Con làm chuyện gì có lỗi với ta sao?" Bằng không sao lại ấp a ấp úng như vậy "Ta nói cho con biết, khi sư diệt tổ sẽ bị thiên phạt."
"Con từ Chung Hiểu bí cảnh mang ra không ít thứ tốt" Tuy rằng nàng không có lấy hết mọi thứ từ Chung Hiểu bí cảnh nhưng Hàn Mục Vi biết thứ tốt trong bí phỏng chừng đã bị nàng lấy ra gần một nửa: "Chẳng những phá hư một cái dược viên, còn cầm Lôi Âm Ô Canh Trúc, ngọc cốt băng cơ thụ, Băng Cực Hàn linh tuyền, băng linh châu.."
Không đợi Hàn Mục Vi nói xong, Chung Ly liền hừ lạnh nói: "Con cầm nhiều đồ vật như vậy mà lại không đem Hồn Dần Thạch mang ra" Nha đầu chết tiệt này da ngứa sao?
Hàn Mục Vi nghe ngữ điệu này là thấy không đúng rồi, xuyên thấu qua khe hở của ngón tay nhìn về phía lão tổ tông: "Ngài không trách con phá hủy bí cảnh cân bằng sao?" Mất cân bằng, bí cảnh muốn tồn thế lâu dài sẽ khó khăn.
"Cơ duyên vốn chính là tự thân mà có" Nói nữa bí cảnh cân bằng nơi nào dễ dàng phá hư như vậy, Chung Ly dựa vào giá trên giường, hài hước nói: "Linh Tinh trong nhẫn trữ vật của con nhờ vậy mà có?"
Xem ra nha đầu này vẫn thông minh, đồ vật tốt mà chính mình không cần sẽ không bởi vì là bảo vật mà chết cũng không bỏ, ngược lại lấy ra để đổi thứ nàng cần.


Chỉ điểm này đã làm nàng lau mắt mà nhìn.
"Đúng vậy" Hàn Mục Vi không có phủ nhận: "Con ở Hồng Phong Lâm chẳng những được Tụ Hồn Đăng, còn tìm tới rồi một cái bản đồ hoàn chỉnh của Chung Hiểu bí cảnh" Nói nàng liền lấy ra một quả ngọc giản đưa cho Chung Ly.
Chung Ly chống đẩy: "Bản đồ này ta cũng có" Tám năm sau nàng sẽ cùng Tiểu Nhị Bàn tiến vào bí cảnh, duỗi tay sờ sờ cái chân đầy thịt của Tiểu Nhị Bàn, từng cái ngón chân tròn vo, thật là đáng yêu cực kỳ.
"Con yên tâm đi, hắn sẽ tồn tại ra Chung Hiểu bí cảnh.

Không nói tới ta, trên người Tiểu Nhị Bàn còn có huyết mạch của Chung gia, cho dù tới hoàn cảnh sống chết trước mắt, mặc dù bí cảnh không thể đem truyền tống hắn thì cũng sẽ đóng cửa để bảo toàn tánh mạng của hắn" Bí cảnh nhà ai sẽ thương con cháu nhà mình, kia không phải làm trò cười sao?
Lần sau khi Chung Hiểu bí cảnh mở ra thì Tiểu Nhị Bàn mới đủ mười bốn tuổi, Hàn Mục Vi lo lắng cũng không thể tránh được, chỉ là ý của lão tổ tông là sao?
"Ngài là nói trên người tu sĩ có huyết mạch của Chung gia khi gặp nguy hiểm thì sẽ bị bí cảnh truyền tống đi?" Nàng sợ ngây người, vậy Liễu Vân Yên chính là ở thời khắc sống chết không thấy, nàng cùng Liễu Vân Yên đã không chết, trong đầu Hàn Mục Vi tràn lan các loại cẩu huyết: "Ngài nói chuyện này có phải thật hay không?"
Chung Ly có chút không hiểu ra sao, nâng mi nói: "Trước khi khi ta thì vẫn có thể, bất quá hiện tại đã không thể" Lúc trước khi bảo hộ mẹ của nàng cùng Tiêu lang bọn họ ngồi Truyền Tống Trận rời đi thì để người nọ không tìm được tung tích để đuổi giết qua, nàng đã hủy diệt toàn bộ Truyền Tống Trận của Chung gia, cho nên Tụ Hồn Đăng mới có thể bị ngưng lại ở Thương Uyên Giới suốt ngàn năm.
Hàn Mục Vi vỗ vỗ ngực: "Vậy là tốt rồi" Gia đình nàng thực mỹ mãn, không cần cẩu huyết tới điều hòa sinh hoạt "Lần trước Chung Hiểu bí cảnh đã đóng cửa trước gần một ngày" không đợi Chung Ly hỏi, nàng liền nói "Có người dùng Oanh Thiên Lôi, sau đó người nọ biến mất."
"Bình thường" Chung Ly chơi chân của Tiểu Nhị Bàn: "Chủ thể của Chung Hiểu bí cảnh là cột mốc, tới gần thời gian đóng cửa thì quy tắc của không gian sẽ thực không ổn định, điều này chẳng những dẫn phát linh lực ở ngoại giới dao động, còn sẽ suy yếu cấm chế của bí cảnh.


Một viên Oanh Thiên Lôi làm nổ ra một cái động hư không vẫn là rất có khả năng."
"Đến nỗi bí cảnh đóng cửa sớm, khả năng có hai điểm, một là huyết mạch trên người của con, hai là là cái động bị nổ ra mà có, này hai điểm này đều sẽ dẫn tới chuyện bí cảnh đóng cửa sớm."
"Mọi người đang nói cái gì? Ha.." Một giọng trẻ con đột nhiên c ắm vào tới, Tiểu Nhị Bàn mê hoặc con mắt, lăn trên giường, nhúc nhích cái chân, vẫn là không thể thoát khỏi ma trảo đang cào lòng bàn chân của mình: "Ha ha.." Hai tay xoa đôi mắt, sau nhìn về phía người đang cào lòng bàn chân của hắn.
Thấy lão tổ tông đã đánh thức Tiểu Nhị Bàn, Hàn Mục Vi cũng duỗi tay bế hắn, làm hắn ỷ ở trong lòng ngực mình.

Tiểu Nhị Bàn ngáp một cái, một đôi mắt thủy linh linh, hai tròng đen vừa đen vừa to, nhìn chằm chằm người ngồi ở đối diện, nhìn một hồi lâu mới nói: "Bà ngoại, ngài đến đây lúc nào vậy, là đến cùng mẹ con sao?"
Hàn Mục Vi nhíu mày cười khổ, đối với Chung Ly giải thích: "Bà ngoại con cũng có một mái tóc quăn dài đến mắt cá chân" Nàng vuốt thịt non trên người Tiểu Nhị Bàn, ở bên tai của hắn nói nhỏ: "Vị này không phải là bà ngoại của chúng ta, nàng là lão tổ tông.."
"Lão tổ tông là gì?"
"Chính là bà của bà của bà.."
Cùng Tiểu Nhị Bàn giao lưu hồi lâu, Hàn Mục Vi rốt cuộc lừa dối được hắn: "Ngày sau khi tỷ tỷ không ở, sẽ có lão tổ tông ở bên đệ, đệ phải giúp tỷ tỷ chiếu cố lão tổ tông, có thể chứ?"
"Dạ" Tiểu Nhị Bàn cảm giác chính mình được trọng dụng, vỗ bộ ng ực nhỏ bảo đảm: "Tiểu Nhị Bàn nhất định sẽ chiếu cố lão tổ tông" Sau liền bò ôm ấp của tỷ tỷ, tiến lên dập đầu cho Chung Li "Tiểu Nhị Bàn Mục Dương bái..


bái kiến lão tổ tông."
"Mau đứng lên" Chung Ly lôi kéo Tiểu Nhị Bàn ngồi xuống bên người nàng, lấy ra một cái vòng cổ có khắc hình long: "Đây là lão tổ tông cho con" Vòng cổ vốn có một đôi, là nàng chuẩn bị cho hai đứa nhỏ, một cái trong đó là phượng vòng cho Tiểu Đại, cái long vòng này lại không thể treo ở trên cổ Tiểu Nhị, hiện tại cho hậu bối của hắn cũng coi như tâm nguyện của nàng được hoàn thành.
Tiểu Nhị Bàn nhìn chằm chằm vòng cổ, mắt cũng không chớp cái nào, trên vòng cổ là ngũ trảo kim long rất uy vũ, bất quá có thể nhận còn phải xem tỷ tỷ của hắn có đồng ý hay không? Thấy Hàn Mục Vi gật đầu, hai mắt lắn chớp một cái liền đem đầu ngưỡng cao cao, làm lão tổ tông đeo cho hắn.
Tiểu Thiên Bồ nhìn Tiểu Nhị Bàn, thiệt tình cảm thấy hắn cùng Vi Vi Nhi giống hệt tính nhau, đều xú mỹ thật sự: "Cái vòng này là Bảo Khí phòng ngự, lão tổ tông nhà ngươi còn tính bỏ được."
Hàn Mục Vi thấy cái vòng khác liền biết nó hẳn là có một đôi: "Tiểu Nhị Bàn mang lên rất đẹp" Đến nỗi còn một cái vòng khác, tất nhiên không cần nói cũng biết.
Chung gia rốt cuộc đắc tội người nào thì hiện tại Hàn Mục Vi còn không biết, nhưng dựa theo nội tình của Chung gia thì chỉ sợ kẻ thù tương đương khó giải quyết.

Lão tổ tông Hàn Tiêu lang chưa ngã xuống, lại vì cái gì mà ngàn năm vẫn không về? Những chuyện này vẫn phải truy cứu, mà trước nhất phải có đủ thực lực mới được, mà nàng mặc kệ là có nguyện ý hay không thì đều đã liên lụy ở trong đó.
Cuối cùng Hàn Mục Vi ân cần dạy bảo, lần nữa dặn dò Tiểu Nhị Bàn phải bảo thủ bí mật về lão tổ tông, thẳng đến hắn ngủ rồi mới im miệng.

Chung Ly nhìn vòng cổ trên cổ Tiểu Nhị Bàn xuất thần, tay phải nhẹ nhàng phất, nguyên bản Tụ Hồn Đăng treo ở tai của Hàn Mục Vi liền đến tay nàng, sau nàng thân thủ đem Tụ Hồn Đăng treo ở trên vòng cổ kia..