Nguyên bản Tiểu Cửu Nhi ghé vào trên vai Hàn Mục Vi ngủ đột nhiên hai chòm râu vừa động, một đôi mắt mèo đen như mực lập tức liền mở, đột nhiên một cái bay vọt.

Mọi người còn không có thấy rõ liền nghe đến liên tiếp tiếng "chi chi".
"Dừng tay" Liễu Vân Yên ẩn thân trong chỗ tối không thể không hiện thân, chạy như bay lại đây muốn ngăn cản, nhưng rõ ràng đã không kịp, trơ mắt mà nhìn con Cửu U Huyễn Linh Miêu của con ngốc Hàn gia chỉ một móng vuốt cào hướng về phía Tiểu Hôi Hôi của nàng, gấp giọng trách mắng: "Dừng tay" Nói còn vứt ra mấy trương bạo liệt phù.
Tiểu Cửu Nhi đưa ra móng vuốt xong, thân mèo nho nhỏ lăng không vừa chuyển, phần lưng một củng lại về tới trên vai Hàn Mục Vi, bắt đầu li3m móng vuốt, hai lỗ tai run lên, lông cả người đều dựng đứng lên, một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm tay áo của Liễu Vân Yên: "Miêu ngao.."
Liễu Vân Yên liếc mắt nhìn chỗ vết máu ở cổ tay áo, nàng có thể cảm giác được Tiểu Hôi Hôi sợ hãi, giống hệt với chủ nhân này là nàng, tuy rằng biết kiếp này không giống kiếp trước, nhưng đối mặt với người nọ nàng vẫn là vô pháp tránh thoát sợ hãi từ trong xương cốt.
Đem Tiểu Hôi Hôi thu vào linh thực không gian, cách hoa cỏ bị bạo liệt phù nổ, nàng lần đầu dám trực tiếp nhìn người nọ, cũng là lần đầu tiên dám trắng trợn táo bạo mà đánh giá nàng như vậy.

Trọng sinh xong nàng có nghĩ tới việc không hề rối rắm với kiếp trước, nhưng người này lại vô số lần xuất hiện ở trong mộng nàng, dây dưa nàng, làm cuộc sống hàng ngày của nàng khó an.
Hàn Mục Vi đem Tiểu Cửu Nhi ôm vào trong ngực trấn an, nàng biết Liễu Vân Yên đang xem nàng, chỉ là cũng không để ý mà thôi: "Như thế nào, mới mấy ngày không gặp liền không quen biết?"

"Sao có thể?" Lúc này Liễu Vân Yên đã thay tông môn phục, Thái Cực Đồ án ở cổ áo như cũ bắt mắt: "Có thể tái kiến vài vị, Vân Yên thật cao hứng."
"Ta khuyên ngươi tốt nhất đem hai viên Oanh Thiên Lôi ở tay phải thu hồi đi" Hàn Mục Vi vuốt lông của Tiểu Cửu Nhi, rốt cuộc bỏ được giương mắt xem Liễu Vân Yên đứng cách nàng hai trượng, khơi mào khóe môi: "Bằng không ngươi có thể thử xem hôm nay ngươi có thể tồn tại từ trong sơn cốc này đi ra ngoài hay không?"
Uy lực của Oanh Thiên Lôi không thể so với lôi châu mà lão nhân cho nàng, trong giả thiết của truyện thì nó chính là có thể nổ chết Nguyên Anh, bất quá cũng may thứ này Liễu Vân Yên có cũng không nhiều.
Liễu Vân Yên rũ xuống lông mi, còn tính nghe lời mà thu hồi một viên Oanh Thiên Lôi, trong tay còn nắm một viên: "Ta không muốn cùng các ngươi là địch, cũng thỉnh các ngươi thấy ta đường vòng đi."
"Xuy.." Hàn Mục Vi khinh miệt mà liếc nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục vuốt v e mèo: "Trước không nói ngươi có phải thật sự không muốn cùng chúng ta là địch hay không, liền nói thấy ngươi mà đi đường vòng, ngươi nói cho ta dựa vào cái gì? Ti.." Hút một hơi, sau ngó Liễu Vân Yên trên dưới: "Bằng việc trong tay ngươi có mấy viên Oanh Thiên Lôi, vẫn là bằng tầng da này trên người của ngươi?"
Liễu Vân Yên ngạnh cổ, trong lúc nhất thời thế nhưng vô ngôn mà chống đỡ, nàng không cấm cũng đang hỏi chính mình, hiện tại nàng không giống kiếp trước là Nguyên Anh tu sĩ, càng không phải là đạo lữ của Ân Trăn, vậy nàng còn có cái gì để dựa vào? Nguyên lai trừ bỏ nàng thì nàng cái gì cũng không có.
"Xiếc của ngươi chơi đến không tồi" Phía trước mượn đao giết người, tuy rằng cuối cùng là bọn họ được tiện nghi nhưng Hàn Mục Vi cũng không phải là được tiện nghi liền quên hết chuyện: "Bất quá trên đời này chuyện gì mà không lọt gió? Ngươi vẫn là nên giám sát chặt chẽ Thâu Thiên Tầm Bảo Thử của chính mình, dạy dỗ nó thứ gì không thể nhớ thương, bằng không lần sau đã có thể không hôm nay may mắn như vậy."
"Cái gì Thâu Thiên Tầm Bảo Thử?" Thân mình Liễu Vân Yên nghiêng qua một bên, quay mặt đi: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Nguyên bản người biết nàng có Tầm Bảo Thử đã bị nàng dùng kế diệt trừ đến không sai biệt lắm sạch sẽ, nhưng hiện tại..
Hàn Mục Vi ôm Tiểu Cửu Nhi đi ra phía trước, để sát vào, nàng có thể cảm giác được đến Liễu Vân Yên sợ hãi: "Ngươi biết đến, chi chi..

chi chi.." Sau cười tiếp đón mọi người: "Chúng ta đi thôi, liền không ở đây quấy rầy Liễu đạo hữu tầm bảo nữa."

Thẳng đến một đám người Hàn Mục Vi rời đi, Liễu Vân Yên mới run môi, hoạt động thân mình cứng đờ nhìn về phía sơn cốc đối diện: "Nàng rốt cuộc là ai?" Thả ra Tiểu Hôi Hôi từ linh thực không gian, thấy nó hoàn toàn không có hiếu động như ngày xưa, xoang mũi toàn là chua xót, ngón tay nhẹ nhàng phất qua mắt phải còn đổ máu, nước mắt liền rơi xuống: "Ô ô.."
"Tại sao ngươi lại buông tha nàng?" Một đám người vào sơn động, Mộc Sướng rốt cuộc nhịn không được hỏi ra miệng, Mộc gia bọn họ cùng Vô Cực Tông có thù oán, đối với người của Vô Cực Tông từ trước đến nay đều sẽ không thủ hạ lưu tình.
"Trong tay nàng có Oanh Thiên Lôi, còn không chỉ có một viên" Này chỉ là lý do thứ nhất, Hàn Mục Vi lạnh một khuôn mặt: "Ngươi tưởng tiện nghi nàng, vẫn là tưởng tiện nghi Vô Cực Tông?" Có lẽ hiện tại còn không phải là thời điểm giết Liễu Vân Yên, có lẽ là nàng ta không nên chết ở trong tay nàng, hoặc là nguyên nhân khác, dù sao trực giác nói cho nàng, hiện tại nàng không thể giết Liễu Vân Yên.
"Uy lực của Oanh Thiên Lôi không giống bình thường, phỏng chừng chỉ cần một viên thì phiến sơn cốc này liền sẽ nháy mắt bị san thành bình địa" Hàn Mục Tiêu có đọc qua thông tin về Oanh Thiên Lôi trong điển tịch của tông môn: "Chúng ta người nhiều, không cần thiết vì một cái Liễu Vân Yên mà thương tổn chính mình." Làm nàng một kéo mười một, chẳng phải là tiện nghi nàng.
Hàn Mục Vi xem xét liếc Hàn Mục Tiêu một cái, trề môi cười khẽ: "Trên người nàng mang trọng bảo, cũng sẽ không cho chúng ta chôn cùng."
"Các ngươi định đi đâu?" Mộc Sướng không hề truy vấn, nhưng thật ra Thâu Thiên Tầm Bảo Thử có điểm ý tứ, nhìn tóc quăn ném cánh tay đi ở phía trước, rốt cuộc minh bạch lão tổ tông vì cái gì sẽ coi trọng vị này? Tâm tư đích xác rất kín đáo.
"Đi.."
Hàn Mục Vi mới vừa mở miệng, Mộc Hà vẫn luôn đi theo phía sau đột nhiên đánh gãy: "Trước làm ta giải quyết tư nhân ân oán" Hai ngày nay hắn đã khắc sâu tỉnh lại, thật sự là chịu không nổi, đi lên trước tới, chấp tay khuỵ hai chân liền phải hướng Hàn Mục Vi hành đại lễ.
"Ai ai ai" Hàn Mục Vi bị cả kinh hướng bên cạnh nhảy dựng, liên tục xua tay: "Lễ này của ngươi ta chịu không nổi" Mộc Hà là đồ đệ của chưởng môn sư thúc của nàng, chắp tay lễ còn được, đại lễ chính là giảm thọ, thiên địa quân thân sư, nàng một cái cũng không dính.
Người của Mộc gia đều ôm ngực, vẻ mặt xem kịch vui không có một chút muốn tiến lên ngăn cản.

"Ta không bái ngươi" Mộc Hà hiện tại xem như khắc sâu cảm nhận được cái gì là họa từ miệng mà ra: "Ta là bái tiểu..

không đúng không đúng, là Tiểu Cửu Nhi."
Con mèo con này cũng thật mang thù, hai ngày nay khi có được cơ hội liền li3m trảo của nó cho hắn nhìn, còn thường thường luôn trừng hắn, hắn đều sợ chính mình một cái không chú ý thì đã bị con mèo con này hủy dung, ngày tháng run như cầy sấy này thật sự là vô pháp qua.
"..."
Hàn Mục Vi xem như hiểu, nhìn thoáng qua Tiểu Cửu Nhi đang nhắm mắt lại ghé vào trên vai nàng ngưỡng cằm chợp mắt, sau mắt lé nhìn về phía Mộc Hà: "Ngươi cũng đừng quỳ, hiện tại tâm tình của nó đang tốt." Móng vuốt vừa nãy đã làm Thâu Thiên Tầm Bảo Thử của Liễu Vân Yên luống cuống, nó có thể không được như ý sao?
"Vậy được" Mộc Hà cũng là sẽ xem sắc mặt, hai ngày này tai mèo nhích tới nhích lui, chạy nhanh lấy ra ba khối thượng phẩm linh thạch đưa đến miệng nó: "Tiểu Cửu Nhi, tâm ý nho nhỏ liêu biểu thành tâm, mong rằng ngài đừng cùng tiểu nhân so đo."
Hàn Mục Vi còn tưởng rằng dựa theo tính ngạo kiều của Tiểu Cửu Nhi nhiều ít muốn rụt rè, nào tưởng Mộc Hà vừa dứt lời thì đầu lưỡi nó quét một cái, ba khối thượng phẩm linh thạch liền xuống bụng.

Nghe tiếng mèo mềm mại của nó, Hàn Mục Vi tức khắc có chút dở khóc dở cười: "Được rồi được rồi, nó không có việc gì."
"Không có việc gì liền hảo" Mộc Hà thấy mèo con rốt cuộc đưa mông hướng về phía hắn mới yên lòng: "Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi, mới vừa nãy Sướng tiểu tử hỏi cái gì vậy? Đúng đúng đúng, các ngươi kế tiếp định đi đâu?"
"Húc Nhật Lâm" Hàn Mục Vi nhìn về phía bọn họ, cố ý muốn thỉnh bọn họ cùng đi: "Các ngươi thì sao?"
"Nếu các ngươi không ngại, vậy cùng các ngươi một đạo" Ngày tháng kế tiếp sẽ là tình huống như thế nào, trong lòng mọi người đều rõ ràng, Mộc Sướng nhưng thật ra không lo lắng nhà mình, chỉ là cảm thấy cùng nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau.

"Tốt lắm" Hàn Mục Vi định rồi, có mấy người Mộc gia gia nhập, đội này của bọn họ không nói cái khác, ít nhất có thể tồn tại ra bí cảnh.
"Đi thôi."
Ra Thứ Hòe Lâm, đoàn người Hàn Mục Vi liền tiếp tục một đường hướng đông, có đôi khi thật sự không thể không tin những lời "oan gia ngõ hẹp" này.

Bọn họ mới đi rồi nửa ngày liền gặp gỡ một đám Vạn Quỷ Môn đánh cướp Bách Thảo Môn.

Nguyên bọn họ cũng không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng nhìn đến Vạn Quỷ Môn lại chơi lão xiếc, hai người Hàn Mục Vi cùng Mộc Sướng nhìn nhau cười, liền lãnh người bay vút nhào vô.
Một tiếng không nói, giết lại nói, mười mấy cái đệ tử Vạn Quỷ Môn trong nháy mắt liền toàn ngã xuống.

Mộc Sướng nhặt lên một miếng vải có thêu tường vân bị đốt trơ trọi vừa mới bị vứt trên mặt đất, trong mắt lãnh quang chợt lóe: "Hừ, bọn chuột nhắt nhát gan."
"Phía trước ta đã gặp một lần" Hàn Mục Vi theo kịp, lấy ra miếng vải kia đặt ở nhẫn trữ vật: "À, lần đó là Vạn Quỷ Môn đánh với Thi Ma Môn" Lần này bọn họ giống như càng lớn mật, Bách Thảo Môn chính là dựa Vạn Kiếm Tông..