Dùng cực phẩm linh thạch để điều tức chẳng khác gì như hổ thêm cánh, linh khí ẩn chứa trong này chẳng những tinh thuần mà còn cực dễ để hấp thu.

Hàn Mục Vi dẫn đường linh khí tiến vào kinh mạch, vận chuyển 《 Thuần Nguyên Quyết 》 sử dụng linh lực trong cơ thể đi qua hai cái đại chu thiên, nội linh lực trong đan điền cũng đã khôi phục hơn phân nửa.
Chờ Mộc Sướng chiến xong trở về thì nàng đã về tới trạng thái đỉnh.

Chỉ là nhìn hai khối cực phẩm linh thạch trong tay ảm đạm không ánh sáng, Hàn Mục Vi ninh mày trầm tư, thầm hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng đem xác của tất cả cực phẩm linh thạch của mình bổ sung trở lại, bằng không nàng luôn có một loại cảm giác nghèo hèn.
Mộc Sướng hoàn toàn không thể lý giải tâm tình của Hàn Mục Vi giờ phút này: "Ngươi đang xem cái gì?" - Không phải chỉ là hai khối thượng phẩm linh thạch sao đã dùng xong sao, đáng giá để nàng vẻ mặt thịt đau mà nhìn chằm chằm nó nửa ngày?
"Ngươi biết cái gì" - Cực phẩm linh thạch vô luận là góc cạnh, hình dạng, lớn nhỏ cơ hồ đều là cùng thượng phẩm linh thạch giống nhau như đúc, nhưng chỉ nắm trong tay thì mới biết cực phẩm linh thạch là sống, mà thượng phẩm linh thạch kể cả một chút linh tính đều không có, Hàn Mục Vi thu hồi hai khối cực phẩm linh thạch sắp khô kiệt, liền đứng lên, thói quen mà vỗ vỗ tro bụi trên người: "Nói đi, đánh như thế nào?"
"Đương nhiên là đánh gần chết mới thôi" - Mộc Sướng đương nhiên mà nói: "Trước đó phải quy định là lần này không được lại nửa đường chạy trốn" - Trước tiểu nhân sau quân tử, ăn mệt một lần nên hắn phải đề phòng, rốt cuộc nhân phẩm của nàng không tin được.
Hàn Mục Vi nghe vậy nhướng mày, nhìn từ trên xuống dưới Mộc Sướng một thân pháp y màu trắng không biết có thay đổi, khoanh tay trước ngực, cái miệng nhỏ hơi chề: "Ta nhận thua" - Liều mạng, nàng không chơi, tuy rằng dưới nàng không có ai nhưng trên nàng có rất nhiều người.
Mộc Sướng vừa nghe lời này của nàng thì buồn bực mà chỉ vào mũi Hàn Mục Vi bật thốt lên: "Tóc xù, ngươi ti..".
Gì? Hàn Mục Vi không đợi hắn nói xong đột nhiên ra tay bắt tay của Mộc Sướng đang chỉ vào mũi nàng, nghiêng người nhấc chân đá mạnh.


Cũng dám gọi nàng là tóc xù, một đầu đen nhánh sáng bóng, bóng loáng nhu thuận lại cuộn sóng của nàng lại e ngại hắn sao: "Ta thấy ngươi chính là thiếu đánh".
Tấn công bất thình lình, quả nhiên thực đê tiện, Mộc Sướng bị Hàn Mục Vi đá hai cái, mới trở tay tránh thoát dùng thế lực bắt ép, sau nhảy ra xa, một đôi mắt phượng thon dài, hung tợn mà trừng mắt Hàn Mục Vi, trong nháy mắt tay phải xuất hiện một hắc kiếm dài ba thước: "Cũng cũng vậy" - Nàng cũng thiếu đánh.
Con mắt chỉ to hơn con mắt của sư phụ nhà nàng một chút thôi mà cũng không biết xấu hổ mà trừng, Hàn Mục Vi không cấm cười lạnh, lấy ra côn sắt: "Từ hôm nay trở đi, côn sắt này của ta sẽ có tên, đến nỗi tên của nó là gì thì chờ ta đánh ngươi xong lại nói" - Chân vừa giẫm liền đi qua.
Mặt ngoài Mộc Sướng phồng lên quai hàm nhưng trong lòng lại mừng, quả thực muốn kích động đến rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái mà đánh một hồi.

Gậy sắt chính diện đánh tới, Mộc Sướng giơ kiếm ngăn trở, sau nhấc chân đá, Hàn Mục Vi chút nào không sợ, một chân đá đỡ.
Trên ghế trọng tài mọi người đều cầm một ly trà bắt đầu xem náo nhiệt, bọn họ liền biết hai tiểu gia hỏa kia sẽ đấu với nhau, nên, tông môn đại bỉ nên là như thế này mới có thú.
Dưới đài thứ năm mươi bảy cáng lúc càng có nhiều người đến, ngay cả có không ít đệ tử Trúc Cơ kỳ đều đến xem náo nhiệt.

Ánh kiếm chợt lóe, Hàn Mục Vi rùng mình, nghiêng người tránh thoát, "cang" một tiếng đem côn sắt dựng ở trên mặt đất, sau một tay thành trảo bắt tay phải đang cầm kiếm của Mộc Sướng, một tay thành quyền, hai người trực tiếp dùng tay đấm chân đá mà đấu.
Liền ở thời điểm hai người đánh đến thích thú, lông mi của Hàn Mục Vi hơi run, buông ra tay phải của Mộc Sướng, cầm lấy côn sắt muốn đón đầu đánh một cái, Mộc Sướng sao có thể làm nàng như nguyện? Bay lên không quay người, ở thời điểm Hàn Mục Vi đuổi theo hắn đột nhiên mượn lực quay đầu lại, tay phải vừa lật, mũi kiếm thẳng chỉ yết hầu của Hàn Mục Vi.
Tốc kiếm quá nhanh, Hàn Mục Vi chỉ có thể lui về phía sau, lại không kịp tránh né mũi kiếm đang ép sát tới.


Nàng cũng là kẻ tài gan cũng lớn, khi mũi kiếm lãnh phong cách yết hầu của nàng càng ngày càng gần thì trong đầu đột nhiên hiện lên tuyệt kỹ của vị đại hiệp kia, nàng lập tức thu hồi côn sắt, đem toàn thân linh lực dồn vào hai ngón tay của tay phải, sau nháy mắt ra tay, ở thời điểm sắp rớt xuống lôi đài trong phút chốc kẹp lấy mũi kiếm, bức Mộc Sướng ngừng lại.
Kiếm bị buộc đình, Mộc Sướng có trong nháy mắt ngạc nhiên, bất quá lúc sau càng hưng phấn, đây chính là đại sát chiêu của hắn thế nhưng bị phá, vậy nên hắn không thể không kích động? Trán của Hàn Mục Vi bắt đầu đổ mồ hôi, Tiểu Thiên Bồ nói quả nhiên không sai, người của Mộc gia đều là kiếm kẻ điên, đâm kiếm xuống rồi còn mưu toan đi đến phía trước, nàng không dám có chút động tác, chỉ có thể toàn lực ứng phó.
Nghe nói về công tích vĩ đại của tiểu béo cả buổi sáng, buổi chiều Vị Danh liền có tâm tình tới đại bỉ tràng nhìn một cái, nào tưởng thật là có thứ hay ho để xem? Nốt ruồi đỏ giữa mày vẫn bắt mắt như cũ, hai mắt mỉm cười mà nhìn tiểu nha đầu một thân áo ngắn trên lôi đài, tâm tình có chút phức tạp, béo nha đầu thế nhưng gầy.
Hoằng Quang chân nhân trên ghế trọng tài đối với biểu hiện hôm nay của Hàn Mục Vi thực vừa lòng: "Thắng thua hiện tại dựa vào linh lực của ai hùng hậu?" - Ở khoản chứa đựng linh lực thì đứa nhỏ kia của Mộc gia không hề kém cỏi so Hàn nha đầu.
"Đích xác" – Nam tử trung niên gầy yếu, lấm la lấm lét giờ cũng không hề ngủ, lấy ra cây quạt rách quạt: "Đệ tử này của Thiện Đức sư bá không đơn giản, vừa mới nãy nếu chậm hơn một chút nàng đã bị thua, nhưng hiện giờ ta nghĩ định thắng thua còn sớm".
Hai mắt của Mộc Sướng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Hàn Mục Vi, linh lực trong cơ thể không ngừng mà dồn vào tay phải, nhưng mà kiếm lại như cũ không thể tới gần nàng một chút nào.

Hàn Mục Vi giờ này đã có chút miệng khô lưỡi khô, nàng biết đây là báo hiệu của linh lực tiêu hao quá mức, nhưng lại không nghĩ dễ dàng nhận thua như vậy, tâm hung ác, bảo Tiểu Thiên Bồ cho nàng một khối cực phẩm linh thạch.
Trong tay trái có thêm một khối đồ vật cực kỳ ôn nhuận, hạnh mục chợt tắt, nàng nháy mắt bắt đầu hấp thu linh thạch, vận chuyển 《 Thuần Nguyên Quyết 》.

Lại qua nửa canh giờ, Hàn Mục Vi rốt cuộc cảm giác đủ rồi, chân trái dùng sức vừa giẫm: "A.." - Mộc Sướng thế nhưng bị nàng đẩy ra.
Tay phải như cũ kẹp mũi kiếm, quay người đá sau, thân thể cơ hồ dán sát ở trên thân kiếm, cũng may là dáng người của Hàn Mục Vi mềm dẻo.


Mộc Sướng muốn thu kiếm nhưng lại thu không được, bất quá là một kiếm tu, hắn sẽ không quăng kiếm, tay trái nháy mắt ngăn cản, sau dồn linh lực, tay phải vân vê.

Ngôn Tình Hài
Hàn Mục Vi cuối cùng vẫn là buông ra mũi kiếm, tay phải rũ tại bên người nắm chặt, côn sắt cách nàng ba thước liền về tới tay.

Lần này hai người trực diện đánh nhau, thật là hợp ý của Mộc Sướng, đánh gần chết mới thôi.
Các đệ tử khác ở dưới lôi đài vây xem mà trong lòng nhiệt huyết sôi trào, vừa rồi đồ đệ của Thiện Đức chân quân rõ ràng là linh lực đã chống đỡ hết nổi rồi nhưng người ta có chỗ dựa, không khác gì trong nhà có quặng mà lấy ra thượng phẩm linh thạch bổ sung linh lực, đây là tài nguyên tu tiên.

Không được bọn họ không thể tiếp tục đứng nhìn như vậy, phải nỗ lực biểu hiện mới được, có sư thừa thị cuộc sống sau này mới tốt.
Một cái sau, mũi chân của Hàn Mục Vi đặt lên mũi kiếm của Mộc Sướng, Mộc Sướng phồng lên quai hàm: "Ngươi có chút nặng".
Hàn Mục Vi thiệt tình cảm thấy Mộc Sướng ngày sau xác định vững chắc không lấy được lão bà, cái miệng đáng ghét đó nàng thật sự xé, giơ tay chính là một côn đi xuống.

Mộc Sướng thấy thế rút kiếm ngửa ra sau, lại tới một trận đánh nữa.

Lần này Hàn Mục Vi đã không có đủ linh lực để kẹp kiếm, nhưng Mộc Sướng cũng đã quá sức.

Quay người một cái hai mắt của Hàn Mục Vi bị ánh kiếm lóe một chút, sau liếc nhìn mũi kiếm cách yết hầu nàng không đến ba tấc, liền nhìn về phía Mộc Sướng đã có chút hơi thở không xong: "Buông kiếm".
Mộc Sướng giương mắt nhìn một chút côn sắt màu đen để ở trên đỉnh đầu mình: "Ngươi buông côn trước" - Đánh nửa ngày, thế nhưng ngang tay.
"Kiếm của ngươi là vũ khí sắc bén, côn của ta là độn khí" - Hàn Mục Vi bĩu môi, trẻ con chưa mọc lông nên không có một chút phong độ nào: "Đương nhiên ngươi phải bỏ xuống trước".
Lớn lên xấu còn chưa tính, còn hung hăng như vậy, Mộc Sướng thật sự thập phần thế thúc tổ của mình lo lắng: "Kiếm của ta cách ngươi còn xa, mà côn của ngươi đã dán ở trên đầu ta, ngươi bỏ xuống trước" - Vẫn là mắt to đẹp, thủy linh lại đáng yêu.
"Ta nói một, hai, ba, cùng nhau thu được không?"
"Được."
"Một..

hai..

ba, thu."
Thu hồi pháp khí, Hàn Mục Vi cũng không để ý tới hắn, nàng ngồi xếp bằng ở dưới đất bắt đầu điều tức, Mộc Sướng cũng móc ra hai khối thượng phẩm linh thạch ngồi xuống.

Vị Danh nhíu mày nhìn hai khối linh thạch ảm đạm trong tay Hàn Mục Vi, không cấm khẽ thở dài, nha đầu này vẫn là quá non..