Hai người đi đến lôi đài đầu tiên thì tách ra, Hàn Mục Kỳ đi lôi đài thứ tám, mà Hàn Mục Vi lưu lại lôi đài này để xếp hàng.
Nàng vừa mới đứng yên liền đưa tới không ít ánh nhìn chăm chú, có đội ngũ phía trước, có kẻ tới sau đương nhiên cũng có kẻ bàng quan.

Hàn Mục Vi dường như không chú ý tới, như cũ hai mắt nhìn thẳng, thần sắc yên lặng tự nhiên.

Ngày thường trang si bán ngốc đó là vì sinh hoạt, thời khắc mấu chốt nàng vẫn là cần chút thể diện.
Cầm thăm trong đến một cái hình trụ có lỗ bên cạnh lôi đài, Hàn Mục Vi liền chú ý tới thân phận ngọc bài treo ở bên hông hơi hơi chợt lóe.

Thần thức đảo qua, hai hàng lông mày không cấm hơi nhăn, này thật đúng là không thua công nghệ cao ở hiện đại.

Nhìn một cái thăm này vừa mới đưa ra thì thân phận ngọc bài liền có ký lục, liền đối thủ là ai, tu vi như thế nào đều có, có ý tứ.
Chuyện của mình đã xong, Hàn Mục Vi liền lấy ra truyền âm ngọc phù của Hàn Mục Tiêu, hỏi tình huống hắn, hắn đáp lại cũng rất nhanh, biết hắn kia cũng ổn, vừa định hỏi thêm một câu thì la ở trên lôi đài liền vang lên.

Giờ Thìn đến, đại bỉ bắt đầu.
Hàn Mục Vi thu hồi truyền âm ngọc phù, xoay người nhìn về phía lôi đài đầu tiên, hai người đánh trận đầu đã lên rồi.

Đến nỗi trọng tài không có, mười ngày sau khi có năm trăm danh thủ mới có.


Bất quá nơi này thần thức trải rộng, nếu ai dám giở trò bịp bợm hoặc ngấm ngầm giở trò thì sẽ trực tiếp bị truyền tống đến Giới Luật Đường để uống trà, mà mỗi một kiện tiền lệ đều là máu chảy đầm đìa.
Trận đầu ở lôi đài đầu tiên là một cái kiều muội tử tu vi Luyện Khí tầng chín đối đầu với một mãn hán tử tu vi Luyện Khí tầng mười một, thực lực cách xa rõ ràng.

Hàn Mục Vi đang nghĩ ngợi có trò hay nhìn hay không, nào tưởng kiều muội tử kia liền tên cũng không báo, trực tiếp giơ lên đôi tay kêu to: "Trước đừng động thủ, ta nhận thua, nhưng còn muốn nói hai câu".
Mãng hán tử gãi gãi cái ót, liền bất đắc dĩ mà cười cười lui đến một bên, kiều muội tử thấy thế triều hắn chắp tay: "Đa tạ đa tạ" - Sau sửa khí thế đôi tay chống nạnh đi vào trung ương lôi đài: "Ta ở chỗ này phải đề một cái kiến nghị cho tông môn".
Nàng suy nghĩ một hồi, tổ chức lại ngôn ngữ liền mở miệng: "Tông môn đại bỉ, đầu ký, trên thân phận ngọc bài sau khi hiện ra đối thủ và tu vi thì có thể thêm một phần từ bỏ thi đấu hay không? Cứ như vậy sẽ bớt việc lại cho những người như ta để lại chút mặt mũi".
Đám người vây xem tức khắc vỗ tay cười to, chỉ cảm thấy muội tử quá ngay thẳng.
Hàn Mục Vi đối với việc này này tỏ vẻ thập phần tán đồng, ở trong lòng yên lặng mà vỗ tay cho kiều muội tử, nàng có điểm tưởng nhận thức muội tử này, bất quá hiện tại không phải thời điểm tốt.
Thực mau trận thứ hai liền bắt đầu, nàng xoay người đi lôi đài thứ tám, Hàn Mục Kỳ là đấu ở trận thứ ba, nhìn thời gian hẳn là rất nhanh, vừa vặn xem xong nàng thi đấu, nàng cũng không sai biệt lắm nên lên sân khấu.
"Béo Béo" - Hàn Mục Vi mới vừa đi đến gần lôi đài thứ tám thì Hàn Mục Tiêu liền truyền âm cho nàng: "Nhìn ở phía sau đi" - Nàng theo lời xoay người, một, hai, ba, bốn, những đứa nhóc béo ú năm đó quả nhiên đều lớn lên nhân mô nhân dạng, chỉ là trong đó có một vị tiểu cô nương phồng lên quai hàm nhìn nàng như là đang xem phụ lòng hán: "Đồng Đồng, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta chột dạ".
"Hừ" – Tiểu cô nương tóc cột đuôi ngựa, người mặc một thân kính trang tím đen giao nhau, ôm ngực kiều hừ quay đầu đi, cái miệng nhỏ hồng diễm diễm dẩu đến cao cao: "Ngươi tâm khoan thể béo, mới không chột dạ".
Cũng may, còn có thể nhận ra nàng, xem tu vi của Tiêu Tiêu cùng Béo Béo liền biết bọn họ đều rất mạnh.

Bất quá trong mười năm này nàng cũng thực nỗ lực, một đôi mắt to tròn vo hơi hơi co rụt lại, lần này nàng nhất định phải xông vào bảng môt trăm của ngoại môn để tiến vào nội môn, bằng không nàng sớm hay muộn sẽ muốn tụt lại phía sau.
"Hai người các ngươi ngừng nghỉ chút, Lục tỷ sắp thi đấu rồi" - Hàn Mục Tiêu đúng lúc mà mở miệng xem như giúp Hàn Mục Vi giải vây: "Trận thứ hai sắp xong".
Hàn Mục Vi nghe vậy quay đầu nhìn hai người trên lôi đài, thật là nhanh, vị nữ tử áo tím đã không xong.


Nàng nhìn về phía Hàn Mục Kỳ đang đứng bên ngoài lôi đài, thấy nàng thần sắc tự nhiên, cũng nhìn không ra cái gì, liền an tĩnh quan chiến.
Quả nhiên không tới mười chiêu, nữ tử áo tím bị quét xuống lôi đài, dư lại vị kia triều dưới đài chắp tay, liền nhảy xuống, rời đi.
Nam tử vừa ly khai, một vị nữ tử áo đỏ liền nhảy lên lôi đài, Hàn Mục Kỳ thấy thế cũng đi theo lên, hai người tiếp đón một tiếng, liền không hề kéo dài.

Nữ tử áo đỏ lấy ra một cây hỏa hồng sắc roi, vừa thấy liền biết là pháp khí thượng phẩm.

Hàn Mục Kỳ lấy ra kiếm của mình.
Hàn Mục Vi nhìn kiếm trong tay Hàn Mục Kỳ, trong lòng có thể lý giải.

Lục tỷ là Thủy Mộc song linh căn, tư chất tuy hảo nhưng Thủy Mộc linh căn có thuộc tính công kích tính không cường, lựa chọn luyện kiếm là vì bổ khuyết, liền không biết thiên phú của Lục tỷ ở trên thân kiếm như thế nào?
Tu vi của nữ tử áo đỏ là Luyện Khí mười tầng, bất quá chơi roi cũng không tồi, nếu là gặp được đối thủ cùng giai thì phần thắng vẫn là rất cao, chỉ tiếc gặp gỡ chính là Hàn Mục Kỳ.

Không đến một nén nhang, roi trong tay nàng liền bị Hàn Mục Kỳ bắt lấy.
Đến đây, Hàn Mục Vi liền nhấc chân chuẩn bị rời đi, phía dưới chắc sắp đến phiên nàng, nói đến đối thủ của nàng dường như không bình thường đâu, Trì Khiếu của Bách Bảo Phong, thể tu, Luyện Khí mười một tầng.


Hàn Mục Đồng thấy thế, cánh tay phải quải qua cây gậy trúc bên cạnh: "Đi rồi" - Nàng muốn đi xem Béo Béo thi đấu, Lục tỷ đã xem như kết thúc.
Hàn Mục Vi vừa đến lôi đài đầu tiên thì trận thứ tư liền kết thúc.

Nàng nhìn xuống biểu hiện của ánh huỳnh quang thạch mà không có do dự trực tiếp liền nhảy đi lên.

Mới vừa vừa đứng vững thì một tiểu nam tử cơ bắp bành trướng tay phải khiêng một phen thiết chùy dùng sức đánh lôi đài một cái, một tiếng "phanh" cách nàng không đến một bước.
Hàn Mục Vi cười nhẹ, không tồi, người tới khí thế đầy đủ, bất quá mỗi ngày nàng đều bị dọa, đã sớm đã quen, chắp tay tự báo gia môn: "Hàn Mục Vi, Tiêu Dao Phong".
"Trì Khiếu, Bách Bảo Phong" - Một đôi mắt hổ ngầm có ý lãnh phong nhìn chằm chằm Hàn Mục Vi, thấy nàng như cũ bình thản ung dung, trong lòng không cấm đề cao cảnh giác.

Tiêu Dao Phong, họ Hàn? Vị này hẳn là chính là đệ tử duy nhất của Tiêu Dao Phong phong chủ, Thiện Đức chân quân: "Thỉnh chỉ giáo".
"Hảo thuyết hảo thuyết" - Nếu đối phương là thể tu, Hàn Mục Vi cũng liền tạm thời không tính toán lấy ra côn sắt, hiện tại côn sắt có thể nổi danh hơn nàng: "Bắt đầu đi" - Nàng đang muốn biết công sức luyện thể hơn một năm của nàng có hiệu quả như thế nào.
Dưới đài Hàn Mục Tiêu sau khi nhìn thấy đối thủ của Hàn Mục Vi là Trì Khiếu, đôi tay rũ tại bên người không khỏi nắm chặt, sư phụ hắn nói Béo Béo có chi phong của Hàn gia tổ tiên là Hàn Tiêu lang quân, hắn vẫn luôn muốn trông thấy, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy.
Trì Khiếu còn phải gọi Hàn Mục Tiêu một tiếng tiểu sư thúc, hắn là nhi tử của Trì Ưng – đại đệ tử của Bảo Ninh chân quân, Kim Thủy Song linh căn, từ nhỏ liền bắt đầu luyện thể, căn cơ thập phần bền chắc, làm đối thủ của Hàn Mục Vi là đủ rồi.
Trên lôi đài hai người đều lui về phía sau hai bước, cho nhau chắp tay lễ, nói một tiếng thỉnh.

Trì Khiếu thấy Hàn Mục Vi không có lấy ra vũ khí, liền cũng đem thiết chùy thu lên: "Hàn sư thúc, đắc tội" - Nói xong liền động thủ.
"Đến đây đi" - Hàn Mục Vi cười cười, Tiêu Dao Phong trừ bỏ sư phụ thì cũng chỉ có một mình nàng, thân phận bại lộ rất nhanh, thấy nắm tay to bằng miệng chén bay lại đây, Hàn Mục Vi không chút hoang mang.

Thẳng đến nó sắp chạm được mũi mình thì nàng mới hai mắt co rụt lại, giơ tay đem nắm tay này nắm lấy, chân trái dịch nửa bước, chiêu này là học được của Mộc Nghiêu.
Hắc bạch phân minh hai tay giằng co một hồi lâu, chân trái của Hàn Mục Vi đột nhiên dùng sức vừa giẫm, liền đem Trì Khiếu đẩy ra tại chỗ, nhưng tay phải nàng như cũ bắt lấy nắm tay đen nhánh kia.

Trì Khiếu tự sẽ không ngồi chờ chết, quyền trái nháy mắt xuất động, mau như tia chớp, thấy Hàn Mục Vi tránh né, dưới chân lập tức chuyển, biến quyền vì trảo, moi trụ vai nữ tử, đó là một cái quăng ngã qua vài liền đem Hàn Mục Vi quăng đi ra ngoài.

Hàn Mục Vi bị ném trong nháy mắt bắt quần áo của Trì Khiếu, mượn lực quay người, mũi chân chỉa xuống đất, nhấc chân thẳng đá vào đối thủ.
Đệ tử thân truyền của Thiện Đức chân quân quả nhiên không phải hư danh, Trì Khiếu không nghĩ tới vị Hàn tiểu sư thúc này nhìn mềm mại lặng lẽ, thế nhưng sẽ luyện thể.
Người xem ở dưới lôi đài phần đông đều là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Mục Vi, đều có chút trợn mắt há hốc mồm, đây là đệ tử không nên thân của Thiện Đức chân quân ư? Con mẹ nó, ai truyền lời đồn vậy, bọn họ có phải hay không đối với mấy chữ "không nên thân" có hiểu lầm ư?
Hàn Mục Kỳ kết thúc thi đấu liền lập tức lại đây, nàng vẫn luôn muốn nhìn xem Tiểu Thập Tam rốt cuộc trưởng thành đến bước nào? Hiện tại gặp được, trong lòng tràn ngập kinh hỉ cùng kiêu ngạo.
Trên lôi đài hai người không đua cái khác, chỉ bằng tay trần đánh nhau chừng một canh giờ.

Trì Khiếu đã có chút rơi xuống hạ phong, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống, cầm quyền, có chút phát trướng, linh lực trong cơ thể sắp hết nhưng vị Hàn tiểu sư thúc này dường như còn có chút chưa đã thèm, cắn răng dựng mi: "A..".
Hàn Mục Vi thấy khí thế của Trì Khiếu, liền biết hắn muốn làm một vố cuối cùng, nàng cũng không sợ, hạ bàn trầm ổn, đem linh lực quán chú hai tay, khi Trì Khiếu công lại đây nháy mắt thân mình nghiêng qua một bên, quyền phong quét mặt.

Tay phải nàng bắt được cánh tay phải của Trì Khiếu, tay trái trảo nắm ở eo sườn, chân phải một dậm, tay trái nắm đỉnh đầu, liền đem Trì Khiếu muốn tránh thoát toàn bộ từ trên mặt đất rút lên, sau lại nện ở trên mặt đất.
"Phanh" một tiếng, Trì Khiếu ghé vào trên mặt đất, chấn đến trên bụi đất trên lôi đài bay lên, hắn ý đồ muốn đứng lên, nhưng thân mình vừa mới cách mặt đất một thước lại ngã trở về.

Lúc này Hàn Mục Vi cũng đã thở hổn hển, hoãn hoãn mới ra tiếng: "Ngươi thua ở chỗ linh lực khô kiệt".
"Vâng..

đa tạ Hàn sư thúc, đệ tử thụ giáo" - Trận này đánh đến quá mức nghiện, Trì Khiếu tự nhận không phải người thua không nổi, mười ngày sau hắn sẽ lại đến đoạt lôi, trận này tông môn đại bỉ với hắn mà nói còn không có kết thúc..