_ Quả không ngoài dự đoán của tôi!
Xoẹt!
Khánh Phong quẹt ga, châm một điếu thuốc. Ánh lửa hồng hồng chốc chốc lại đưa lên miệng, rồi hạ xuống.
_ Anh... - Ngọc Di ngỡ ngàng trước phản ứng của Phong.
_ Tôi ủng hộ quyết định của em. - anh chậm rãi tiến đến đối diện cô - Muốn bắn phải không?
_ Đừng thách tôi! - Hứa Ngọc Di bất giác thụt lùi về sau. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Thần kinh căng hết mức.
_ Em phải bắn ở đây thì tôi mới chết ngay được! - Khánh Phong nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay run run giữ súng không vững của cô, đặt họng súng kề sát ngực trái.
Hứa Ngọc Di nhất thời bất động, chỉ biết ngước mắt nhìn khuôn mặt vốn dĩ đã khắc sâu trong lòng.
Ngọc Di khẽ cau mày, tay trái vô thức đưa lên, chạm vào bờ môi đỏ mềm mại đã từng trao bao nhiêu nụ hôn nồng thắm. Cô chạm vào từng đường nét sắc sảo, góc cạnh. Chạm lên đôi mắt phủ lớp tuyết dày, rồi áp tay mình lên má Khánh Phong.
Tại sao lại không thể chạm đến trái tim anh ngay lúc này chứ?
Đã từng... vậy mà giờ đây lại không có khả năng!
Rung động.
Toàn thân cô run lên bần bật.
_ Em không thể! - Ngọc Di vứt súng.
Nước mắt nhạt nhoà.
Làm sao cô có thể tự tay giết chết người con trai mình dành trọn vẹn yêu thương chứ?
Ngay từ lúc anh nắm lấy cổ tay cô. Hơi ấm truyền đến khiến mọi kiên định trong cô đổ rầm.

Trái tim chùng xuống.
Đã vỡ vụn chưa?
Lý Anh Kiệt nói đúng.
Phần thiệt... đã được định sẵn luôn luôn dành cho Hứa Ngọc Di.
Cuối cùng...
Vẫn mình cô là ngu ngốc, dại dột.
Vẫn mình cô là không thể ngừng yêu anh.
_ Hừ! - Đặng Khánh Phong cười khẽ - Vậy thì tôi đành phải thuận theo ý trời thôi!
Anh cúi xuống nhặt khẩu súng lên.
_ Để em không nhìn thấy cảnh đau lòng. Tôi sẽ cho phép em "đi" trước.
Đặng Khánh Phong giương thẳng tay về phía Ngọc Di, không một chút ngần ngại.
Khác hẳn với cô.
Di nhắm mắt chờ bầu trời sập xuống. Thà chết, chứ nhất quyết không thể quyết định. Giữa gia đình và anh.
Bao kỉ niệm hạnh phúc khi xưa được cô tranh thủ vài giây cuối cùng mà ôn lại.
Có lẽ sự ngọt ngào quá đỗi của nó đã giúp cô thoải mái hơn một chút.
Cơ mặt Di giãn ra.
Ý nghĩ thông thoáng hơn.
Đau một lần rồi thôi.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Đoàng.
Thịch.
Tiếng súng phát ra làm tim Ngọc Di lệch một nhịp.
Kì lạ!
Sao lại không đau?
Hay là anh nhắm vào tử huyệt nên hồn bay thẳng lên trời rồi?
Mạnh thở hắt ra. Cô xoay người lại.

_ Khánh Phong! - cô hét lên.
Máu loang lổ ở vùng vai trái, cả thân người mềm rũ của anh nằm sóng soài trên nền đất lạnh. Ngọc Di hốt hoảng chạy đến, nâng đầu anh, ôm vào lòng.
Cứ nghĩ đến cảnh tượng anh rời xa, mãi mãi rời ra thì nước mắt cô tuôn trào.
Bản thân gặp nguy hiểm, Hứa Ngọc Di còn không sợ bằng lúc này.
_ Vẫn còn thở. - cô mừng rỡ khi cảm nhận được hơi thở nóng nhẹ phả vào người mình - Cố lên Phong! Em sẽ đưa anh vào bệnh viện!
Quá rõ rồi!
Cô đã chọn anh.
Nghe lời trái tim mách bảo.
_ Hứa Ngọc Di! - tiếng gọi từ xa vọng đến kèm theo chút bực tức.
Lý Anh Kiệt sau khi "nhả" ra một viên đạn ghim ngay vào vai bạn thân mình thì vứt súng, chạy về phía Di.
Cô không quan tâm, vẫn loay hoay đỡ cả thân người cao to vạm vỡ của Phong.
Xệt...
Xệt...
Xệt...
Được ba bước thì...
Bộp.
Lý Anh Kiệt nắm vai cô, ghì lại.
_ Em điên à? Sao còn lo cho nó? Giả vờ không thấy cách đối xử của nó với gia đình em à?
_ Em mặc kệ! Trí nhớ anh ấy đã mất. Làm sao có thể chứ? - Di gắt. Hất cánh tay Kiệt ra.
_ Em biết nó mất trí. Còn yêu nó làm gì? Tình yêu thương của em không thể giúp nó lấy lại kí ức đâu! Trước sau gì nó vẫn sẽ giết chết kẻ thù không đội trời chung như em!

_ Anh...
Hứa Ngọc Di cứng họng.
Lý Anh Kiệt nói quá đúng còn gì!
Cô ngồi sụp xuống đất, nhẹ thả người anh ra.
Nỡ lòng nào mà đánh đổ cả niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cô chứ?
Hết cách rồi sao?
_ Anh xin lỗi! Anh không cố ý! - Kiệt ngồi xổm, ôm lấy Ngọc Di vào lòng, hôn lên trán rồi đặt cằm lên đỉnh đầu của cô.
_ Anh quá đáng lắm! - Ngọc Di đánh bộp bộp vào ngực Kiệt.
_ Nín đi! Đừng khóc nữa rồi anh sẽ giúp em!
Nói rồi Kiệt rút điện thoại, gọi cấp cứu.
Không lâu sau, xe đến và chở cả bốn người vào bệnh viện.
Ngồi trên xe, Hứa Ngọc Di thôi không khóc nữa, cũng không thèm để tâm đến xung quanh có ai, chỉ một mực nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của Khánh Phong, mắt nhìn chăm chú nơi gương mặt dù mắt nhắm nghiền nhưng vẻ lạnh lùng vẫn không mất đi.
_ Bác Hứa Thắng bị bỏ rơi rồi sao? - Kiệt chịu không thấu tình cảnh này, đành lên tiếng nhắc khéo.
Ai ngờ, đáp lại anh là sự im lặng và một ánh nhìn van xin từ cô.
_ Bó tay em rồi!
Lý Anh Kiệt thở dài, ngả đầu ra sau ghế, phó cho cô y tá đang cố gắng chăm sóc cho những vết thương nhẹ trên người mình.