Ngọc Di cố chấp nhào đến Phong lần nữa.
Anh không thương tiếc đẩy mạnh vào vai cô, khiến Ngọc Di té nhào xuống đất. May mà có Lý Anh Kiệt kịp thời đỡ cả người của cô.
_ Thôi Khánh Phong! Mình đi! - Hà Tử Di không biết là chuẩn bị giở mánh khoé gì mà đột nhiên giả nhân giả nghĩa - Chắc là cô ta bị nhầm thôi anh! Đừng tức giận như thế!
Người ta nói con trai khi yêu là chỉ biết có người yêu quả không sai. Đặng Khánh Phong sau khi Tử Di dứt lời thì quay ngoắt, nắm chặt tay Tử Di kéo đi.
Đôi mắt hiền lành, buồn vời vợi, đỏ hoe của Ngọc Di bị Hà Tử Di trừng ột cái, lập tức nhắm tịt lại. Chỉ biết khóc sướt mướt vì người con trai khác trong vòng tay Lý Anh Kiệt.
Bỗng Kiệt nghiến răng, mặt đanh lại. Hình như anh cũng nhìn thấy đôi mắt hung tợn, muốn ăn tươi nuốt sống Ngọc Di của Tử Di.
_ Mình về thôi em!
Kiệt dịu dàng đỡ cô đứng dậy rồi quay đầu lại nói xin lỗi với người bán hàng đanh trố mắt ra, run cầm cập.
Chiếc mui trần khẽ đóng mái lại, kéo cửa đen kín mít, nhanh chóng lăn bánh.
------------------------------
Nhà Ngọc Di.
_ Anh về đi! Em tự vào được! - cô thừ người ra, mắt sưng húp.
_ Ổn không? Không cần anh ở lại à? - Kiệt dợm người, toan mở cửa xe.
_ Không cần đâu mà!
Ngọc Di lững thững mở cổng, lách người vào rồi đóng sầm lại. Không thiết nghĩ đến xung quanh.
Cô thở phù khi mẹ không có nhà. Mắc công mẹ lại lo lắng!
Sống đến từng tuổi này trên đời, chưa bao giờ cô khiến mẹ mình thấy yên lòng, không giữ nổi một tình yêu.
Nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Nóng hổi.
Mặn chát.
Tựa như cách cuộc đời bạc đãi với cô.
Tít... Tít... Tít....
Tin nhắn đến!
Ngọc Di không buồn rút điện thoại trong túi xách ra. Cứ mặc kệ nó!
Tít... Tít... Tít...
Haizzz!
Phiền quá!
Cô mở máy.
"Tôi có thể giải thích lí do vì sao Đặng Khánh Phong lại trở nên như thế"
"Nếu muốn biết rõ sự thật, tôi chờ cô ở sân thượng toà nhà Pretty. 30 phút nữa!"
Ơ?
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Không còn biết gì nữa.
Chỉ lao đầu xuống nhà rồi phóng ga.
-----------------------
Vù... Vù... Vù....
Giữa tiếng gió thổi lồng lộng, bốn bề là các thềm xi măng cao khoảng 1 mét, hai cô gái, đứng đối diện nhau.
Hai giọt nước...
Đối lập.
_ Cô đùa à? - Hứa Ngọc Di mở lời trước.
_ Chị không đùa! - Hà Tử Di sẵng giọng.
_ Tôi và cô không có chuyện gì để nói. Biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi! - nói rồi Ngọc Di xoay lưng, định chạy khỏi nơi lạnh lẽo không chút hơi ấm tình người này.
_ Khánh Phong sẽ không bao giờ thuộc về cô đâu, em gái yêu à! - Tử Di giữ chân cô lại.
Cô ta biết, biết rõ điểm yếu của Ngọc Di.
_ Nói đi! Nói đi! Tại sao hả? - bỗng cô bổ nhào đến nắm hai vai của Tử Di, lắc mạnh.
_ Bởi vì anh ta từ khi sinh ra là để dành cho tôi. Chỉ một mình Hà Tử Di này thôi! Cô hiểu không? - cô ta cất lên tràng cười man rợ.
Chát!
Năm dấu tay in rõ trên má Tử Di.
Đau rát.
Rướm máu.
_ Bỉ ổi! Cô đã làm gì Khánh Phong rồi hả? - Ngọc Di thét lên.
_ Con điên này! Mày dám tát tao à?
Chát!
Tử Di tát lại.
Khoé môi Ngọc Di rách ra. Một dòng máu nhỏ, đỏ tươi, khẽ tuôn. Nổi bật trên nước da trắng ngần.
_ Cô...
Bốp.
Chưa dứt câu, cô đã "tặng" ngay cho người chị "đáng kính" của mình một cú đấm.
Sức khoẻ của thủ lĩnh tương lai Black cũng không phải dạng vừa, khiến Hà Tử Di lao đao, ngã quỵ xuống đất, hai cánh tay cô ta vô tình cà xuống đường, trầy xát.
Trong lúc gay cấn này...
Rầm!
Thương thay cho cánh cửa vô tội vạ bị đạm mạnh một cú. Mở tung ra.
_ Dừng lại!