_ Tôi có vấn đề về sức khoẻ nhưng không sao, kế hoạch vẫn sẽ được tiến hành! - Tử Di nói không ra tiếng, hầu như từ miệng cô thả ra toàn hơi là hơi. Cô thều thào.
_ Tôi suy nghĩ lại rồi. - Kiệt dứt khoát.
_Anh bị ăn mất não rồi à? Chuyện đến nơi rồi mà nói vậy là sao? - cô ta trở nên bực tức.
_ Cô có muốn chết không? - Kiệt pha chút đùa cợt vào lời nói - Nếu muốn thì cứ tiếp tục nghĩ kế hãm hại thằng Phong đi. Nó là thủ lĩnh của Blue đó.
Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt. Có lẽ Tử Di phát khiếp khi nghe đến cái tên Blue.
_ Hừ! - Kiệt cười giễu - Sợ rồi à?
_ Tôi là con của ông trời. Ai dám đụng đến tôi? - cô ta nhanh chóng cúp máy, không quên để lại một câu.
------------------------------
Nhà Tử Di (ở Mỹ).
Tầng 19.
Trong căn hộ khá sang trọng và thoải mái. Tử Di đang xoay mình trong gương.
Cô nhìn ngắm từng đường cong rõ rệt của mình với vẻ mặt dương dương tự đắc.
Quả thật, cô ta đẹp không chê vào đâu được!
Vả lại...
Người đẹp vì lụa.

Cái váy ôm sát người, tôn lên ba vòng chuẩn và nước da trắng như sữa. Chiếc váy che đến ngang đùi, giữa ngực xẻ một đường dài. Quần áo thiếu vải không che nổi mội đôi vai gầy. Chất liệu vải da càng khiến Tử Di trở nên gợi cảm chết người.
Cô chải lại lọn tóc uốn gợn sóng màu hung đỏ cho nó vào nếp, vắt qua ngang vai. Xỏ chân vào đôi giày cao gót, trên đôi môi tô son đỏ tươi vẽ lên một nụ cười.
Ranh mãnh.
Bí hiểm.
Mờ ám.
_ Em gái à... Chị về với em đây!
Nói rồi cô ta bật một tràng cười dài nhạt nhẽo.
--------------------------------
Nửa tiếng trước.
Reng.... Reng.... Reng.....
Chuông điện thoại reo phá tan giấc nghỉ ngơi của Ngọc Di.
Từ khi xuất viện, cô trở nên ít nói hơn, gần như là người câm. Cô không rõ cảm xúc trong lòng mình là thế nào, buồn cũng không buồn, vui cũng không vui nên đành im lặng. Một ngày dài não nượt trôi qua với những công việc nhàm chán, không đến trường thì chỉ quanh quẩn ở nhà. Bà Linh Đan trở nên rối bời, không biết phải làm sao, chỉ có thể thở dài thườn thượt.
Ngọc Di nhăn mặt, cực nhọc với lấy cái điện thoại đặt ở đầu giường.
_ Ngọc Di xin nghe. - giọng nhẹ tênh.
_ Chào em gái. - Tử Di đầy ma mãnh - Chị là Tử Di đây.
_ Tử Di là ai vậy? - không phải cô giả vờ không nhớ nhưng sự thật là đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
_Em đừng đùa chứ.. - cô ta nói với giọng trách yêu.
May thay, tia điện từ xẹt ngang qua não, khiến cô ngồi phắt dậy.
_ Là cô?
_ Phải. Là chị yêu của em đây mà! - ngọt đến rợn cả gai ốc.
_ Tôi và chị không liên quan gì đến nhau. Đừng làm phiền tôi. - Ngọc Di lạnh tanh, định cúp máy nhưng đầu dây bên kia hét lớn:
_ Chị có chuyện muốn nói.
Cô lại kề điện thoại sát lỗ tai.
_ Được. Nói đi.
_ Cafe nhé?

_.....
_ Cafe Angel. 2 giờ chiều.
-----------------------------
2 giờ chiều.
Cafe Angel.
Quán nổi bật giữa lòng thành phố với kiểu cách trang trí giản dị pha cổ điển. Hai gam màu chủ đạo là trắng đục và xanh lam nhạt, thấp thoáng đâu đó là vài bụi hồng đỏ, xanh dương.
Phong cảnh hữu tình điểm thêm cô gái xinh đẹp có ngón chơi đàn điêu luyện khiến khách vào thì nhiều mà ra thì ít.
Hầu như ai cũng muốn ở lại với cái không gian hư hư ảo ảo này.
Ồn ào!
Tiếng đàn piano du dương, thoải mái khiến tâm trạng Ngọc Di đỡ khó chịu hơn một chút.
Cô và Tử Di ngồi đối diện nhau qua một cái bàn tròn nhỏ màu xanh lam nhạt.
Cafe.
Sữa.
Đen.
Trắng.
Những thứ đó đều đi đôi với nhau. Đen luôn luôn đi với trắng. Nhớ đến cafe, không thể nào quên sữa. Nhưng nó lại đối lập nhau. Một trời một vực.
Cũng giống như Tử Di và Ngọc Di. Cùng một ruột sinh ra, thân thể giống như hai giọt nước nhưng tính cách....

Nóng và lạnh.
Bí hiểm và thuần khiết.
_ Chị cứ sợ là em không đến cơ đấy! - Tử Di nở một nụ cười. Không rõ là giả tạo hay thật lòng.
_ Vào vấn đề đi. - mặt cô không chút biểu cảm.
_ Được thôi! - cô ta vẫn giữ giọng vui vẻ. Nâng ly cafe lên nhấp một ít. - Chị sẽ về nhà ở chung với mẹ và em.
Ngọc Di dửng dưng trước câu nói đó. Trong mắt chỉ lấp ló vài tia tò mò.
_Không cần.
_Vậy đâu có được! Chị phải nhận lại mẹ chứ!
_Ai là mẹ của chị? - bỗng nhiên cô gắt lên.
Mọi người trong quán nhìn về phía hai người với ánh mắt đầy tò mò, có chút khó chịu.
Rầm.
Cô đập bàn, đứng phắt dậy, bỏ đi không quên để lại một câu.
_ Đừng động đến mẹ tôi!
Tử Di không phản ứng, chỉ híp đôi mắt to tròn lại, dõi theo bóng cô ngồi vào chiếc BMW xanh đen, lao vun vút trên đường.