Kiếp trước khi Kỷ Đào chưa được gọi là Kỷ Đào, là một sinh viên năm tư, trước mắt đã sắp tốt nghiệp, có lý tưởng lớn lao muốn vì nước quên thân, vào buổi tối khi nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết điền văn trùng sinh, muốn ngừng mà không được, nửa đêm đói bụng, cũng may mà nơi nàng sinh sống có một cái chợ đêm, dự định ra ngoài kiếm đồ ăn, khi vừa đi xuống phía dưới khu dân cư, một chậu hoa từ trên trời rớt xuống, nàng chỉ kịp nhìn thấy phần cây trầu bà xanh tươi mơn mởn phía trên chậu hoa, trước khi bị đập vào đầu còn cảm thán, nhà này trồng cây cũng không tệ.Sau đó phần đầu truyền đến cơn đau, nàng cứ vậy mà ngất đi.Khi tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy bản thân còn chưa ngủ đủ giấc, mơ mơ màng màng ngủ thêm mấy ngày, tỉnh dậy mới phát hiện mình đã trở thành đứa con gái duy nhất vừa mới lọt lòng của thôn trưởng Kỷ Duy của thôn Đào Nguyên, trấn Cổ Kỳ, huyện Đại Viễn, quận Phong An, Càn quốc.Đây vốn là bối cảnh của cuốn tiểu thuyết điền văn trùng sinh kia.


Đã trôi qua mườinăm, tuy rằng ngay từ đầu nàng cảm thấy thôn Đào Nguyên có chút quen quen, nhưng lại cũng không bắt nối với chuyện này, hôm nay vô tình nhìn thấy một mỹ nhân ốm yếu nhảy giếng, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến đó, hơn nữa dường như toàn bộ đều đã ghép lại hoàn chỉnh.Còn lý do vì sao nàng muốn mắng người một cách thô tục, bởi vì nàng chính là trở ngại lớn nhất giữa Phùng Uyển Phù cùng Dương Đại Thành.Ba huynh đệ Dương gia, cha mẹ đều mất sớm, từ khi mười tuổi thì Dương Đại Thành đã gánh vác việc nuôi sống cả nhà, đã qua năm năm, tuổi nhỏ đã trưởng thành và hiểu chuyện, vì thế đã lọt vào mắt xanh của trưởng thôn, muốn thu hắn vào cửa làm con rể.Mọi chuyện phía sau thì tất nhiên là không cần bàn đến, vai chính thì luôn đúng, Kỷ Duy giám cả gan cướp người của nữ chủ, tất nhiên sẽ trở thành một quả pháo hôi, mà Kỷ Đào nàng đây là dám tranh nam chủ, kết cục thê thảm, bị hãm hại gả cho ma ốm Lâm Thiên Dược, nhanh chóng trở thành quả phụ và là người thân duy nhất của Lâm Thiên Dược, cùng nương của Lâm Thiên Dược sống nương tựa vào nhau, vào phần phiên ngoại có nói, Kỷ Đào khi mới hơn ba mươi thì dáng vẻ đã như sáu mươi rồi, vô cùng thê thảm.Nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng Kỷ Đào chứa đầy phức tạp.Mấy hôm trước Kỷ Đào có nghe nói, ba huynh đệ nhà Dương gia ở phía đầu đông của thôn mua một tiểu cô nương, chỉ là bệnh tình cô nương đó nghiêm trọng, đa số mọi người đều nói lòng tốt của Dương lão đại coi như uổng phí, cô nương kia nhất định sẽ chết bệnh, hắn có mua cũng không thể cứu được mạng của người ta, tiền thuốc thang phải chi cũng không phải số nhỏ.Kỷ Đào cho rằng đây chỉ là một lần làm việc tốt khác của Dương gia, có thế nào cũng không cho rằng đây là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mình đã thức khuya để đọc, một bồn máu chó to như thế cứ vậy mà tạt lên người nàng.Cứ nhìn vào một chuỗi những địa danh trên kia là biết, thôn Đào Nguyên nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh của Càn quốc, có quỷ mới biết được làm thế nào mà một quan gia tiểu thư như Phùng Uyển Phù lại có thể xuất hiện ở nơi như thế này.Cũng không biết được đây là kiếp thứ nhất hay kiếp thứ hai.

Kỷ Đào nhìn chằm chằm người đang hôn mê bất tỉnh nằm trên đất mà suy nghĩ miên man.Mọi người đều có đôi chút lo sợ, Kỷ Đào vừa nãy suy nghĩ nhiều như vậy, cũng mới chỉ trôi qua một cái chớp mắt.

Nhìn thấy mọi người vây xung quanh không ai dám động thủ, khi nàng đang định bước lên, từ đằng xa đã truyền đến tiếng bước chân chạy vội, ba huynh đệ Dương gia tam đã đến rồi, Dương Đại Thành dẫn đầu đẩy đám người ra xông đến, bước nhanh đến muốn bế nàng ta lên.“Đừng động vào nàng.” Kỷ Đào bước lên một bước, thấy gương mặt Dương Đại Thành đầy vẻ nôn nóng, cũng không nói nhiều lời: “Phải ấn hết nước ở trong bụng nàng ấy ra trước đã.”Dương Đại Thành có có chút mơ màng, Kỷ Đào cẩn thận dạy, rất nhanh sau đó, Phùng Uyển Phù ho khan vài tiếng, tỉnh lại.Mọi người đều lo lắng, Kỷ Đào cũng không ngoại lệ, nàng nhìn kỹ đôi mắt Phùng Uyển Phù, thấy nàng ta mở to mắt sau khi thấy Dương Đại Thành, đầu tiên là mơ hồ, nhìn mọi người ở phía sau, rồi lại lần nữa đặt tầm mắt lên Dương Đại Thành, thử thăm dò: “Đại Thành ca?”Dương Đại Thành hơi sững người, ngay sau đó nói: “Là ta.”Trong mắt Phùng Uyển Phù đầy phức tạp khôn kể, Kỷ Đào xoay người quay về, trong lòng có chút loạn.Mười năm trôi qua, nàng đã không còn nhớ quá rõ nội dung trong tiểu thuyết nữa, cẩn thận hồi tưởng lại, nàng cảm thấy chỉ cần khiến cho Kỷ Duy bỏ đi ý định kia, thì có lẽ sẽ không có việc gì nữa.Lại nói, bây giờ Kỷ Duy còn chưa chắc đã có ý nghĩ kia đâu.Nghĩ như thế, trong lòng nàng từ từ bình tĩnh lại, khi thấy đã sắp về đến cửa viện, hít sâu một hơi, đanh định mở cửa viện ra, đằng sau còn truyền đến giọng nói du dương.“Đào Nhi, vừa nãy phía đầu đông thôn đã xảy ra chuyện gì vậy?”Nếu là trước kia, Kỷ Đào cũng không cảm thấy có chuyện gì cả, chỉ là một câu hỏi thăm giữa những người làng xóm với nhau.


Nhưng còn bây giờ…… Người này lại trở nên không giống như thế, hắn chính là phu quân trong tiểu thuyết của Kỷ Đào, Lâm Thiên Dược.“Là cô nương mới đến kia, vừa nãy người ở đầu thôn không biết tại sao nàng ấy lại té xuống giếng, còn may mắn là bên cạnh đó có người cứu nàng ấy lên, bây giờ đã tỉnh lại rồi.” Kỷ Đào nói chuyện thật nhẹ nhàng.Sự thật là thân thể Lâm Thiên Dược gầy yếu đến nổi tưởng chừng như một ngọn gió thổi qua cũng có thể đẩy ngã hắn vậy, quả nhiên là một ma ốm.


Kỷ Đào khi nói chuyện với hắn cũng dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng, chỉ sợ nói hơi lớn một chút cũng có thể khiến hắn ngã mất..