Nghe tin Diệp Nhi chuẩn bị đột phá Nguyên Anh cảnh, Tần Vũ lại tất bật chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho nàng những thứ tốt nhất, rồi lại cho thủ hạ mang về gia tộc cho nàng.
Lần trước nàng đột phá Kim Đan đỉnh phong cũng vậy, hắn cũng tất bật ngược xuôi bên này, chuẩn bị đan dược và kỳ trân cho nàng phục dụng.

Nói gì thì nói, nàng cũng là người đầu tiên bước vào hào môn của Tần gia.

Nên Tần Vũ hết sức yêu thương nàng, không những thế, Diệp Hàn, cũng vì hắn mà chết.

Bây giờ hắn muốn một đời này che chở, bù đắp lại cho nàng, mong nàng một đời bình yên hạnh phúc.
...
Haiz, Tần gia lão tổ thở ra một hơi, thật tiếc, lão đang tiếc cho một phút cuối kia, đáng lẽ Diệp Nhi đã là hoàn mỹ Kim Tọa, thần giai Nguyên Anh, không hiểu vì sao, tại một bước ngưng kết Nguyên Anh bản mệnh cuối cùng, đạo tâm nàng lại lung lay làm cho Nguyên Anh gặp phải hung hiểm, may lão kịp tay trấn áp cho nàng.
"Haiz, đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi ngược lại, lại giống lão phu, thiếu một chút nữa, dừng lại ở bán thần Nguyên Anh bản mệnh"
Lão trầm ngâm nhìn Diệp Nhi đang bế quan điều tức một bên, thật sự là đáng tiếc a!
Đoạn lão nghĩ về cái gì đó, miệng lẩm bẩm: Nghiệt duyên a! Tần Vũ lần này là phúc hay họa, do ngươi định đoạt đến!
...
Diệp Nhi thất thần nhìn đống đan dược và kỳ trân trên bàn, lòng nàng có chút ấm áp.


Hắn vẫn như vậy, một mực yêu thương quan tâm đến nàng.

Lúc nàng vẫn còn là Trúc cơ kỳ, trong tay hắn còn chưa có gì không tiếc tiền đổi đến cho nàng Thiên Âm Tuyết Liên, khi nàng Kết Đan lại bỏ ra cái giá lớn mà đổi cho nàng một cái Hàn Long Thảo Kim Đan, và bây giờ cũng vậy, hắn không tiếc mọi giá, đổi đến một con Ngư Long, luyện chế cho nàng một mai Kim Tọa Bảo An đan được.
Nàng lại thất thần nhìn ra cửa sổ, ngoài trời tuyết đang rơi, rơi trắng xóa!
Nàng nhìn cây cổ thụ, khô héo, trơ trọi cả lá, đang kiên cường chống chọi lại cơn mưa tuyết lạnh giá này.
Nhìn nó hệt như nàng vậy, nàng cũng đang cô đơn chống chọi ở Tần thế gia này, nàng bây giờ lòng rối như tơ vò, nàng phải làm sao đây.
Tự dưng nước mắt nàng cứ chảy, chảy hoài, chảy mãi, đến bây giờ nước mắt nàng đã cạn khô, hằn hai vệt dài trên má.
Đột nhiên nàng nắm chặt bàn tay, bước về đan các.
- Khôi khách khanh, ta muốn một viên Vong Tình Đan, và một lượng lớn đan dược để bế quan đột phá Hóa Thần Kỳ.
- A ...!dạ vâng thiếu phu nhân, ta sẽ cho người chuẩn bị.
...
Trong mật thất Tần gia, nàng chăm chú nhìn Vong tình đan trên tay, nàng đăm chiêu hồi lâu, nước mắt cứ lăn dài trên má.
Đan dược này tên như ý nghĩa, nuốt xuống, trong vòng 15 nhịp thở đầu, nghĩ về người mình muốn quên, ngay sau đó liền quên hết tất cả ký ức về người đó, một lần mãi mãi, mãi mãi không thể nhớ lại!
"Ca ca"
Nhìn một nửa mảnh ngọc bội trên tay, nàng kiên định nuốt xuống Vong Tình Đan.
Nửa khắc sau, nàng từ từ mở hai mắt, lại lấy đan dược ra bình tĩnh nuốt xuống bắt đầu bế quan tiềm tu.
Nàng muốn mạnh mẽ hơn nữa! Nàng muốn mình mạnh đến mức có thể tự quyết định cuộc đời nàng, bảo vệ người nàng yêu quý!
...
Ngoài sân, trên cành cây khô héo, đâm lên một cái chồi non, mạnh mẽ nghênh cơn mưa tuyết.
...
Sâu trong ma thú sơn mạch, một mảnh cây cối đổ nát, trên không hai lão giả đang đánh nhau khốc liệt long trời lở đất.
- Khặc! Khặc! Ngươi vẫn như vậy, vẫn là quá yếu đi a! Khặc! Khặc!
Chiêu của lão giả áo đen này thập phần quỷ dị.
- Nghiệt súc! Mau đền mạng.
Bành! Bành!
- Khà khà, ngươi chung quy vẫn không thể nào giết được ta.

Lão giả áo đen thương thế khắp người, nhưng cứ mỗi khi lão hút được sinh lực một con yêu thú thì những vết thương này lại cấp tốc hồi phục.
- Vậy thì ta sẽ tiếp tục phong ấn ngươi lại, rồi sẽ có người đến giết ngươi mà thôi.
Nói đoạn lão từ trong hư không lấy ra một cái quan tài, trên quan tài khắc hình ảnh tứ thần thú, lần lượt là long, lân, quy, phụng trấn giữ trên bốn mặt quan tài.
Lão già áo đen vừa thấy cái quan tài này liền hét thảm.
- Aaaaa...ta có biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi, lần sau thoát khốn, ta sẽ huyết tẩy cái Thiên Huyền đại lục này.
- Câm miệng!
Nói đoạn lão giả mặc áo trắng, tay bấm pháp quyết, miệng niệm chú ngữ không ngừng.
Từ trong quan tài, cấp tốc bung ra chín chín tám mốt sợi xiềng xích xông lên lão giả áo đen đang bị chế trụ trên không trung.

Những sợi xích này cắm vào thân thể lão già áo đen rồi lôi lại vào trong quan tài.

Lão thét thảm thiết:
- A ...!ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ huyết tẩy Thiên Huyền đại lục này, ta sẽ giết chết hết thảy những gì ngươi bảo vệ.
Phụt! Lão giả áo trắng làm xong một chiêu này, liền phun ra một búng máu.
Lão đã sức cùng lực kiệt, mặt lão tái nhợt, lão chôn quan tài xuống đất, lại thiết lập tầng tầng lớp lớp cấm chế bao bọc nó lại.
Khí tức sinh mệnh trên người lão đã phai nhòa đến cực điểm, chẳng mấy chốc lão sẽ rời xa trần thế.
Lão tìm một gốc cổ thụ lặng lẽ ngồi xuống.

Hai mắt lão nhìn xa xăm vào khoảng không mờ mịt trước mắt.
Trong đầu lão từng hồi ký ức lùa về, từng chút một, từng chút một.


Một cái chớp mắt cuối cùng, lão nhìn thấy tiểu la lỵ, thấy nó khóc lớn, lão cũng rơi nước mắt theo.
Hai tay lão buông thỏng xuống đất, trút hơi thở cuối cùng.
Trong người lão, một thanh kiếm cổ đại, mang đầy nét tang thương, khắc toàn chữ phạn, huyết sắc nồng đậm, đột nhiên chui ra khỏi mi tâm lão, rồi cấp tốc thu nhỏ lại bay vút về chân trời.
...
Dưới tán cây to, tiểu la lỵ đang chơi trước sân đình viện của Tần Vũ, bỗng dưng tim nó đau nhói, nó hoảng sợ, khóc to, vang cả góc trời.
Nó khóc nức nở, đến nỗi cả hồ lô mà nó thích nhất cũng chả thèm ăn, nó dường như cảm nhận được thứ gì đó, cứ thế khóc mãi.
Một tia huyết sắc, đột nhiên chui thẳng vào mi tâm của tiểu la lỵ, nhanh đến nỗi chỉ có hai lão ở sâu trong Thượng cổ Thanh Vân tông mới nhìn thấy được.
Lão giả ngước nhìn cây Thần thụ, một chiếc lá chợt rơi khỏi cành, từ từ, chậm từng nhịp rơi xuống gốc cây.
- Đệ đệ, tạm biệt đệ, một đời này đệ đã quá vất vả rồi, nghỉ ngơi thôi!
...
Mưa, cả Thiên Huyền đại lục tự dưng mưa, dường như nó đang khóc thương cho một người nào đó, một người cả đời bảo vệ cái đại lục này.
...
Hai lão giả một trắng, một đen, trên tay khắc nửa hình đồ của bát quái, bỗng chốc dừng lại trên không trung, nhìn về phương xa, bái lạy một cái thật sâu, rồi mới cấp tốc phi hành đi.