Rất nhanh ở bên dưới tỷ võ đài, một mảnh náo nhiệt om sòm.
- Chung tiền đi, chung tiền đi còn ngẩn ra đó làm cái gì?
- Mau mau chung tiền.
Nhiều người dù biết Tần Vũ uy danh hiển hách xưa giờ, nhưng là máu cờ bạc, thích cược cửa nhỏ, vốn một ăn bốn, hùng hùng hổ hổ mạo hiểm đặt cửa Mặc Lâm, mà hắn lúc này đang bị Tần Vũ đánh cho tới tấp, quần áo tơi tả, cái đầu sưng to, quả thật muốn thành một cái đầu heo.
Mặc Lâm thảm thiết:
- Tần Vũ ca ca, ta sai rồi, huynh tha cho ta đi a.....!
Tần Vũ lấy bao kiếm quật hắn tới tấp, mặc kệ hắn kêu la van xin.

Thống khoái, mà cái thằng này lỳ đòn, đánh như vậy rồi mà thiệt ngu, hai chữ xin thua cũng không nhớ ra chỉ biết kêu la Tần Vũ tha cho hắn.
Đúng là bị đánh đến thành đầu heo a!
Tần Vũ đánh đến tay cũng muốn đau nhức, hắn nắn nắn cổ tay, hắc hắc cười bảo:
- Còn chưa chịu nhận thua?
- A ...
- Ta nhận thua, Tần huynh xin mau dừng tay.
Tần Vũ cũng ác, đánh cho đã cái tay rồi mới lên tiếng nhắc nhở, khoái trá hắn cười lớn, mấy đám con cháu thế gia thấy hắn ngó qua, liền rụt cái cổ lại, ánh mắt né đi chỗ khác, bây giờ lên đó, thiệt đúng là đứng im cho hắn đánh nha.
Tần Vũ thu kiếm, chấp tay lễ nghĩa 4 phương võ đài, vẫn là một bộ anh tuấn tiêu sái, phong phạm thế gia công tử lễ nghĩa chu toàn, ai ai cũng thích.
Mấy cô nương dưới đài nhìn Tần Vũ một mảng si mê.
Đoạn hắn định bước xuống võ đài, bỗng nhiên một thân hình mảnh mai, một thân hắc y bó sát người, thân hình hết sức kiều diễm chỗ lồi, chỗ lõm điên đảo chúng sinh, tung mình phi lên.

Hai tay cầm song nhận hướng về hắn bừng bừng sát khí.


Một thân mái tóc nàng búi cao, bên hông dắt một cái roi làm bằng gân Giao Long Hợp Thể kỳ đỏ sậm huyết sắc.

Giọng một bụng oán khí nói:
- Tần thối tha, đánh với ta một trận.
Nàng đây là muốn trả thù mối nhục nhã 5 năm trước trên võ đài.
Đoạn kể một chút chuyện xưa, hồi lúc 10 11 tuổi, mấy cái nhóc tỳ con cháu thế gia này thường xuyên quần ẩu khắp nơi trong thành, bất kể gái trai, kể cả nàng.

Long Vũ Âm sinh ra trong gia tộc thiện chiến, sở hữu Thiên Sát Lâu chuyên kinh doanh sinh ý ám sát, kinh doanh hộ tiêu, nàng lại là độc nữ của gia chủ Long thế gia nên tính khí từ nhỏ quật cường hiếu chiến, nên cũng xắn ống tay áo đi ẩu đả khắp nơi.
Trong một lần đánh nhau chí chóe với Tần Vũ, bị hắn đè ra tét mông dạy dỗ mấy chục cái liên hồi, đến nổi ê ẩm đau nhức khắp người làm nàng một lòng ghi thù, ngực nàng hắn cũng từng “chưởng” qua, nàng mấy năm nay không lúc nào không nghĩ đến hắn, muốn đem hắn đạp dưới chân nàng.

Kể từ ngày đó, một mực theo lão tổ bế quan khắc khổ tu luyện hòng trả lại mối nhục năm xưa.

Tần Vũ híp mắt nhìn nàng:
“Di! Mau lớn như vậy!”
Bộ ngực nàng phập phồng, nàng đang kìm nén cơn giận dữ, hận không thể lao vào đánh hắn ngay lập tức.
Đột nhiên Tần Vũ nhớ lại một hồi chuyện xưa, liền hắc hắc cười thầm trong lòng.
“Là nàng tự đưa đến cửa nha”
Hắn nho nhã thư sinh nói:
- Nàng muốn đánh như thế nào?

- Bất tỉnh thì dừng!
Nàng quả quyết nói.
Di! Thật độc a, cái này là không cho đối thủ nhận thua, đánh đến sức cùng lực kiệt mới thôi.

Nàng là nóng lòng báo nhục rửa hận.
- Ta đáp ứng, bất quá nếu nàng đồng ý nhận thua ta liền sẽ dừng tay.
- Không cần.

Bây giờ liền chiến.
Dứt lời, nàng phi nhanh về Tần Vũ, phải công nhận nàng thân thủ nhanh nhẹn, một đạp liền mau chóng lướt tới áp sát Tần Vũ.
Tần Vũ lộ ra một tia thưởng thức, thật là con nhà tông, được thừa hưởng huyết mạch sát thủ mạnh mẽ, nhanh nhẹn.
Cheng!
Tần Vũ giơ kiếm nhẹ nhàng đỡ, gạt nhẹ song nhận nàng qua một bên, nàng đang một thế lao tới, bất ngờ mất đà có chút lảo đảo, hắn liền vô sỉ, lấy tay đỡ ngang ngực nàng, xoay nhẹ một vòng, thấy nàng đã định thân lập tức buông ra, lập tức cấp tốc lùi lại.
Long Vũ Âm một bộ xấu hổ, mặt đỏ tía tai, hung hăng mắng hắn:
- Tần thối tha, ngươi hỗn đản, dâm tặc, vô sỉ.
- Ta chỉ sợ nàng ngã đau mà thôi!
Hắn vô sỉ miệng lưỡi trả lời, từ lúc nào tỷ võ đài lại sợ đối thủ của mình bị ngã cơ chứ.
Ở bên dưới mấy cô nương vậy mà ngây ngô một bộ si mê, thầm ước mình là Long Vũ Âm được hắn đỡ một hồi như thế, dù sao hắn một thế này thật anh tuấn tiêu sái, phong lưu đa tình.
Bành!

Long Vũ Âm rút roi gân Giao Long ra, quật mạnh về phía Tần Vũ, chiêu lao đi nhanh như chớp, ngay lập tức chấn nát gạch lót dưới chân hắn.

Tỷ võ đài lúc này đã gia trì thêm pháp trận phòng ngự vậy mà một chiêu này của nàng sinh sinh chấn nát gạch lót, làm mọi người cũng tấm tắc khen sức lực của nàng.
- Chiến lực thật mạnh a.
Mấy vị trưởng bối cũng gật gù không ít, Tần Vũ vừa lui, vừa chém liên tiếp phong sát về người nàng, võ đài thoáng chốc nổi lên cuồng phong cuồn cuộn, nàng huy roi cuồng phong loạn vũ, sinh sinh đánh vỡ phong sát chiêu thức của Tần Vũ.
Nàng thu roi về một thế sau lưng, đột kích một uy lực cực nhanh Thích Vĩ, chiêu này uy thế cực lớn, roi như hóa thành thương đâm thẳng tới Tần Vũ.
Tần Vũ lách nhẹ một bên, tay nhanh chớp nổi lên hỏa diệm màu xanh, trực tiếp nắm lấy đầu roi, vận hết chân khí kéo lại.
Đang thế Thích Vĩ lao tới, lần đầu bị người nắm lấy đầu roi, thoáng chốc giật mình, bị hắn giật mạnh, nàng bổ nhào tới, hắn lại định ôm nàng, thì Long Vũ Âm hừ lạnh, xoay chân đạp ra một cước uy lực.
Thiết Sơn Cước!
Tần Vũ giơ kiếm lên đỡ, đạp chân đẩy người bay nhẹ về phía sau, giảm bớt uy lực một cước này.
Rồi hắn thuận tay nắm lấy cổ chân nàng kéo nàng về sát người mình, hung hăng vỗ một cái bành đinh tai nhức óc vào mông nàng.
Cái mông căng bóng của nàng, đang bị y phục bó sát, bị một chưởng này vỗ lên gợn sóng, thật là mị hoặc.
Mấy đám nam tử dưới dài nhìn thấy một cảnh này, xoa xoa bàn tay, liếm liếm cái môi, hận không thể thay Tần Vũ đỡ một cước uy lực kia.
“Ta hận a! Ta nguyện vì nàng đỡ một cước thống khoái kia”
Một đám vô sỉ thầm nghĩ.
Long Vũ Âm bị một chưởng này, xấu hổ vô cùng, vẫn như cũ bị hắn sinh sinh hỗn đản vỗ vào mông nàng, nước mắt lưng tròng, nàng lùi lại, huy roi múa một chiêu uy lực.
- Mạn Thiên Đằng Vũ!
Cuồng phong bạo khởi, chiêu như long vũ, ẩn ẩn hiện hiện khí thế Giao Long cuồn cuộn, bay lượn trong trận vũ.

Tần Vũ không hề hoảng hốt, vậy mà lao sát vào người nàng, nắm chặt cổ tay, sinh sinh vô sỉ phá một chiêu kia.

Nàng là ngây thơ, thấy hắn làm vậy kinh nghi một tiếng a, trận vũ rối loạn, chiêu thức hư thoát, giật mình muốn lùi lại phía sau.
Lão tổ các nhà cũng đồng thanh một tiếng:

- Vô sỉ!
Nàng cố dùng lực thoát thân, nhưng tay nàng bị Tần Vũ giữ chặt lấy, dùng hết lực bình sinh kéo nàng ngã người về phía trước, tay hắn vòng qua người nàng, kẹp sát hông, hung hăng dùng lực, tay không đánh lên mông nàng chan chát.
- A…!
Long Vũ Âm kêu lên xấu hổ, nàng như vậy khắc khổ luyện tập, mà rốt cuộc không thể bắt kịp Tần Vũ, thân hình nàng vốn mảnh mai yếu ớt, thêm nữa chỉ chú trọng tu luyện thân pháp muốn bắt kịp Tần Vũ, nên hạ thân có hơi yếu.
Tần Vũ bắt được điểm yếu này liên tiếp công kích vào yếu điểm của nàng, mỗi khi nàng ra chiêu, liền lợi dụng hạ thân nàng không vững, phá vỡ chiêu thức của nàng, thuận thế đem nàng tới áp sát, đem nàng cặp hông đánh mông.
Ba, ba, ba.
Tần Vũ hùng hùng hổ hổ vỗ lên cái mông cong vểnh của nàng.
Lão tổ ngũ đại thế gia mắng to hai chữ: Vô sỉ!
Tần gia lão tổ lại càng đắc ý.
Tần Vũ vừa đánh vừa sờ, miệng hắn hét to:
- Thua chưa?
Long Vũ Âm hai mắt lệ nhòa, vậy mà quật cường không chịu nhận thua.
Hắn cứ vậy mà đánh mông nàng, thẳng tới khi nàng tu tu khóc to, Tần Vũ sững người, đem nàng thả ra.
Tần Vũ vừa thả nàng ra, chưa kịp phản ứng, liền bị nàng một gối lên ngay hạ thân.
Bành một tiếng uy lực kinh thiên!
Tần Vũ chết điếng ầm ầm đổ gục xuống sàn bất tỉnh, hắn là chủ quan không nghĩ nàng đang khóc lại đột ngột ra chiêu hạ lưu như vậy.
Một chiêu này của nàng dùng hết lực bình sinh của cao thủ Nguyên Anh kỳ nhị trọng, tuyệt đối là kinh thiên nghĩa địa, thấu tận trời xanh.
Đám nam tử bên dưới, bất giác lấy tay che chắn, thầm thương cảm sâu sắc cho Tần Vũ.
Cái này quả thực là nhất kích trí mạng a.
Nam Cung Uyển Nhi dưới này càng là hừ hừ một bụng.
"Đáng đời huynh, hỗn đản, vô sỉ, dâm tặc!"
Một gối uy lực kia, bất tri bất giác đưa nàng thành đệ nhất tỷ võ đài.