Tin tức như sấm truyền cũng đã đến tai Liệt gia, Liệt Dương.
- Aaaaaaaaa…!
Hắn ngửa mặt lên trời, gào thét vô cùng thống khổ, huy thương múa loạn xạ cuồng phong nổi lên cuồn cuộn.

Người hắn thầm yêu trộm nhớ chuẩn bị tới tay, nay không không bị người đoạt đi, lại còn “qua loa bồi thường” làm hắn cực kỳ tức giận, mấy lão già trong gia tộc hắn vậy mà sợ đầu sợ đuôi, không dám lên tiếng với Tần thế gia làm hắn càng thêm uất ức.

Liệt Dương nhìn về phía Tần gia hai mắt đỏ ngầu, thật muốn cầm thương lao qua giết Tần Vũ.
Nói đoạn chuyện xưa, ngày trước Liệt Dương lúc còn phế vật được một lần Tần Nhược Tuyết ra tay giúp đỡ, che chắn, một lòng sinh hảo cảm với nàng đến giờ, bất tri bất giác sinh tình cảm với nàng đến giờ thầm yêu trộm nhớ.
Bất quá bên này Tần Nhược Tuyết nào có để ý đến hắn, buồn cười, lúc đó hắn là phế vật, nàng thấy hắn đáng thương nên ra tay giúp đỡ, sau này hắn vào Côn Luân tiên sơn đạt được cơ duyên một đường quật khởi, nàng là từ trưởng bối trong nhà nghe đến, cũng không có ấn tượng gì sâu đậm, người nàng chân chính ngưỡng mộ là ca ca của nàng.

Vậy mà đột nhiên mấy tháng trước Tần gia một đường cường ngạnh ép gả nàng cho Liệt Dương làm nàng một lòng ủy khuất.

Tần Nhược Tuyết bên này thở dài, ngước nhìn đàn chim tung cánh trên trời, lại thầm than cho số phận bản thân, nàng thật mong mình có thể tự do bay lượn như những con sẻ kia.

Hôm nay, chân chính mà nói nàng chẳng qua từ hang cọp chuyển sang long đàm mà thôi, vẫn là chính mình thiệt thòi.


Nói rồi này nhảy một điệu nhảy thật buồn, nước mắt lưng tròng tự khóc than cho số phận chính mình.

Nỗi lòng này trời xanh không thấu.

Xế chiều, Tần Vũ cho người gọi Tần Hạo đi vào diện kiến.
- Tham kiến Tần thiếu chủ.
Tần Hạo canh cánh trong lòng, lúc nãy lựa chọn thủ hạ Tần Vũ không có gọi tên hắn, chỉ gọi tên Tần Nhược Tuyết, hắn trong lòng thật sự bất an, gấp gáp muốn diện kiến Tần Vũ, Tần Vũ về đến biệt viện, liền nói trong người không khỏe muốn được nghỉ ngơi, thế là Tần Hạo quỳ liền 3 canh giờ, bày tỏ thành ý muốn gặp Tần Vũ.
- Có chuyện gì?
Tần Vũ lạnh nhạt hỏi.
- Thưa thiếu chủ, Tần Hạo muốn theo thiếu chủ vào sinh ra tử.
Tần Vũ thâm thúy nhìn Tần Hạo.
- Là như vậy sao?
Tần Hạo chột dạ, cung kính nói:
- Không giấu gì thiếu chủ, Tần Hạo có một muội muội gọi là Tần Nhược Tuyết, khi sáng may mắn lọt vào mắt xanh của thiếu chủ.
Tần Vũ không nói gì, lặng lẽ nhấp một chung trà.

Trầm ngâm.
Tần Hạo vội vàng quỳ xuống, thành khẩn nói:
- Thưa thiếu chủ, tiểu muội từ nhỏ chịu khổ, vẫn mong thiếu chủ thu nhận ta để ta có thể chăm sóc cho nàng.
Lúc này Tần Vũ mới mở miệng nhàn nhạt nói:
- Ta thu nàng làm thủ hạ, về đích hệ gia tộc tu luyện sau này đi theo thê tử của ta phụng sự, không phải thu cho ta.
- A … xin lỗi thiếu chủ, là ta hiểu lầm người.
Tần Hạo đầu đập mạnh liên hồi xuống đất, đến nỗi mặt đất cũng đã hiện vết nứt, lõm xuống thật sâu.
[Đinh! Tần Hạo đối với ký chủ hảo cảm gia tăng + 10 điểm (50/100)]
- Đứng lên đi, qua chỗ Lăng thống lĩnh báo danh tên tuổi.
Tần Vũ nhàn nhạt phân phó, Tần Hạo trong lòng cao hứng liên hồi kêu lên:

- Tạ ơn thiếu chủ, tạ ơn thiếu chủ …
Trong lòng Tần Hạo hạ quyết tâm, gọi thêm mấy cái huynh đệ thủ hạ của mình đi theo Tần Vũ kiến nghiệp.

- Muội muội …
- Muội muội …
Tần Hạo chạy hồng hộc vào chỗ ở của hai huynh muội hắn, vừa chạy vừa nói.
- Chuyện tốt a, chuyện tốt a, thiếu chủ thật sự rất tốt …
Đoạn rồi hắn ngồi tâm sự hết mọi chuyện với Tần Nhược Tuyết, bất chợt nàng trong lòng có chút mất mát, nàng trong lòng vừa nãy cũng hạ quyết tâm, thật sự nếu là thiếp thân thị nữ làm ấm giường, nàng cũng phải tranh thủ lấy lòng Tần Vũ tranh thủ cho ca ca nàng một ít chỗ tốt ở đích hệ gia tộc.

[Đinh! Nhiệm vụ hảo hữu – giải cứu muội muội Tần Hạo hoàn thành]
Đến bây giờ mới thông báo hoàn thành, bây giờ Tần Hạo hảo cảm với Tần Vũ là 90/100 phải nói chỉ kém 1 chút là hoàn mỹ.

Tần Vũ đắc ý nhìn bảng hảo hữu nhân mạch cười lớn, vậy mà thuận lợi thu đến tay một cái thủ hạ không tồi.
“Ngươi là thủ hạ đầu tiên của ta a”
Tần Vũ chắp tay nhìn về bầu trời trong xanh xa xăm, hôm nay chính thức bước chân trên con đường xây dựng thế lực của mình.

Đoạn nói qua Ám Dạ Hành cùng Hồng Lâu, hắn lúc xuyên không qua đây mang theo một lòng như tiểu thuyết dùng mấy cái âm mưu huấn luyện thu phục đến tay, nhưng khi hắn chứng kiến thực lực lẫn quy củ của hai cái tổ chức này, hắn chợt nhận ra mình là người si nói mộng a! Tiểu thuyết đúng là tiểu thuyết, miệng còn hôi sữa mà đòi dạy cao thủ làm việc.
Nghĩ đến đây hắn càng nắm chặt bàn tay, hai cái tổ chức này, sớm muộn hắn cũng phải thu về dưới trướng.


Hắn càng là chờ mong đến hồi chân chính hô mưa gọi gió với Ám Dạ Hành.

Cổ tộc chi địa.
Choang!
Tiếng ấm chén vỡ văng tứ tung.
- Aaaa….

mau mau điều tra cho ta, là tên khốn kiếp nào lấy ngọc bội tín vật của nàng.
- Aaaa
Tên thiếu gia này điên cuồng gào thét, đập vỡ đồ đạc trong đình viện.

Hạ nhân nhìn hắn nơm nớp lo sợ, thầm nghĩ tên này điên rồi.
Thật sự là hắn điên rồi, khi không bị người cướp mất thanh mai trúc mã nếu không vì ước thúc của gia tộc hắn muốn thống lĩnh thủ hạ đồ sát một góc trời.
Trên ma thú sơn mạch, phong vân cuồn cuộn, gió lốc bạo khởi.