Trên võ đài của Dao Trì thánh điện.
Mặt sân võ đài gạch cũ chen gạch mới, khắp nơi là dấu vết của vũ kỹ đánh nhau, có mảnh thì cháy đen thui, có mảnh thì chi chít vết đao kiếm, Tần Vũ nhìn một tràng này liền lắc đầu.
Chuyện này hẳn là do cái tên thánh tử kia quật khởi lôi đám con cháu thế gia hoặc sư huynh sư đệ trong tông ra đánh mà thành.
Bên dưới đệ tử tông môn Dao Trì thánh điện, Tần thế gia đã tụ tập kín mít, trận đầu này chính là do Tần Vũ bọn họ và thánh tử áp trại.
Tần Vũ gần đây danh khí đỉnh đỉnh như mặt trời ban trưa, Đại Lễ tế điển tỷ võ chém 1 tay Liệt Dương uy danh còn đó, ở đây không ít người nếm trái đắng từ Liệt Dương, thậm chí còn có huynh đệ của mình bị Liệt Dương chém giết nên cũng biết Liệt Dương mạnh mẽ bực nào.
Mà đối với thánh tử bọn họ cũng vậy, nên là một mảnh chờ mong, hơn nữa vừa rồi thánh tử ra mặt cho bọn họ, nên trong lòng đám đệ tử thánh điện thật mong thánh tử một đao chém chết Tần Vũ vũ nhục Tần gia đem Tần gia đuổi trở về.
Điện chủ Dao Trì thánh điện biết rõ phong ấn trận pháp này 10 phần hết 7 phần do Tần gia thủ hạ phá bỏ, không có công cũng có lao vậy mà lại im lặng không nói ra, cũng chính là một hồi âm mưu dương kế, nói gì thì nói, cái thượng cổ tông môn bí cảnh là do Dao Trì thánh điện vô tình phát hiện, Tần gia chen vào làm cho cao tầng Dao Trì thánh điện vẫn là ngoài mặt vui vẻ bên trong đao kiếm.
Tần Vũ cũng là hết cách, mấy cái lão hồ ly này lúc nào cũng lôi đám trẻ ra làm bia, thật là bực bội.
Thánh tử mà thắng thì bọn họ thật đúng là ngồi không hưởng lợi lại còn hung hăng tát cho Tần gia một cái hả hê, nhỡ mà thua thì lại vuốt mông ngựa, cái bài này cũng không phải là lần đầu Tần Vũ gặp qua.
Đang miên man suy nghĩ chờ giờ lành điểm, thì đột nhiên thánh tử cao giọng, âm thanh vang vọng nói:
- Có điều Tần huynh nên biết ở Dao Trì thánh điện đánh nhau chỉ so binh khí vũ kỹ không so bảo vật pháp bảo cái này là để công bằng cho đệ tử xuất thân không phân biệt bần hàn thế gia.
Mong Tần huynh nhập gia tùy tục.
Ở dưới một mảnh xôn xao, quả thật là có chuyện như vậy, hơn nữa bọn họ cũng cho rằng một thân Tần Vũ toàn bảo vật, nếu không giao trước, đang đánh lại lôi ra Đại Thừa kỳ pháp bảo, thánh tử như thế nào mà đánh ?
Mà chiêu này cực hiểm, bây giờ trên lôi đài không lẽ bảo không đồng ý hoặc không đánh nữa thì quá mất mặt, hơn nữa đây là tông môn người ta, có câu nhập gia tùy tục.
- Tần gia đồng ý chỉ so binh khí vũ kỹ không so thứ khác.
Tần Ngạo Thiên cao hứng nói, cũng thưởng thức thánh tử một phần, dù gì một tiểu bối 16 tuổi nghĩ tới chuyện này cũng là xuất chúng so với đám còn lai.
Tần gia gia chủ vừa dứt lời, thánh tử đột nhiên cười cười nói tiếp:
- Hơn nữa tỷ võ ở Dao Trì thánh điện đều là sinh tử tỷ võ, hết sức mà đánh, nếu Tần huynh ngại thì xin mời rút lui.
- A ....
Chung quanh võ đài đệ tử tông môn, con cháu Tần gia một mảnh xôn xao, bình thường con cháu thế gia tỷ võ đến điểm là dừng, không có đánh ta sống ngươi chết chuyện này ai cũng biết.
- Hỗn xược.
Trưởng bối trong tông vài người vội quát lớn, ngoài thì vậy nhưng trong lòng cực kỳ đắc ý xem Tần gia làm sao xuống đài, hả hê nhìn qua Tần gia.
- Tần gia đáp ứng, nhập gia tùy tục.
- Tần huynh không phải vậy a ...!Điện chủ lên tiếng
- Cứ quyết như vậy đi.
Tần Ngạo Thiên dứt khoát nói, hắn cực kỳ tin tưởng Tần Vũ.
...
Cheng!
- Tỷ võ bắt đầu.
Thánh tử biết Tần Vũ tốc độ nhanh lợi dụng khoảng cách chào nhau có chút gần, trưởng bối vừa dứt lời liền lao lên đánh Tần Vũ không cho Tần Vũ kịp thi triển thân pháp rút lui.
Đột nhiên bùng nổ tốc độ, một đao uy thế ẩn ẩn đao ý lao tới làm ở dưới ồ lên một mảng.
Tần Vũ thấy vậy càng cười lạnh.
Thánh tử vừa vào tầm chiêu, hắn dứt khoát thi triển Thất Tinh Bộ Sát kiếm kỹ - Bắc Đẩu Thần Sát kiếm.
Oa!
Ở dưới một mảnh yên tĩnh kinh ngạc.
Thánh tử bị Tần Vũ một kiếm xoẹt ngang qua cổ, tên này vậy mà không thủ ước lại dùng bảo vật bảo mệnh, bảo vệ tính mạng.
Đám con cháu Tần thế gia mắng lớn vô sỉ liên tục.
Thánh tử thấy nguy hiểm, ngu sao không bảo mệnh, định lùi lại nhận thua, hắn trùng sinh chuyển thế, hiểu rõ câu nói rừng xanh không sợ thiếu củi đốt, sau này tìm cơ hội giết Tần Vũ sau, thì Tần Vũ lại một kiếm chém tới, Phong Vân Kiếm kỹ.
Hai mắt hắn đột nhiên tối sầm, bảo vật hộ thân cương khí vỡ nát.
Tới lúc chết hắn vẫn trợn mắt há mồm, bảo vật hộ thân cương khí này có thể đỡ 1 kích toàn lực của Hóa Thần cảnh đỉnh phong, vậy mà Tần Vũ chỉ trong 2 chiêu liền chấn nát, trực tiếp chặt xuống thánh tử đầu lâu.
Hai kiếp người, lần đầu thánh tử hắn gặp phải sát tinh của mình.
Chân chính tử vong.
Dao Trì thánh điện triệt để yên lặng, trưởng bối trong thánh điện càng là cuối thấp đầu, vốn dĩ muốn đem người ta vũ nhục.
Nào ngờ sinh sinh 2 kiếm liền bị người ta chém chết.
Đao ý uy phong còn chưa kịp hiện.
Tần Vũ vẫn như vậy, tay phải cầm chặt chuôi kiếm mũi kiếm chốc xuống mặt sân, máu nhỏ ròng ròng, hắn là cố ý thể hiện như vậy, hai mắt hung quang có thần, bây giờ nhìn hắn triệt để uy phong sát thần, gió thổi tóc Tần Vũ tung bay nhè nhẹ trong gió.
Trực tiếp quát lên thanh âm ầm ầm vang vọng:
- Xin mời người kế tiếp.
Bấy giờ mọi người mới bừng tỉnh lại, hiện tại là đang luân xa chiến, còn tận 4 trận nữa nhưng mà nhìn một màn này, ai dám lên võ đài, không có bảo vật hộ mệnh chính là nghênh ngang đưa cổ cho Tần Vũ chém! Hố người chưa đã thì lại chính mình xuống hố.
Đám đệ tử tông môn bất giác cúi đầu thật sâu.
Thật là nhục nhã!