Tranh thủ lúc còn tỉnh táo, Tần Vũ ôm chặt Huân Nhi thần trí bất đầu mê sảng, bay nhanh về phía động phủ của Tam Nhan Cự Viên về mới hạ gục.
Tần Vũ lập tức hạ xuống trận pháp ẩn nặc hành tung cùng bát quái trận, chưa xong, hắn lôi ra Vạn Lôi Phiên của lão tổ cắm xuống, Diệm Cơ thấy một màn này, liền tặc lưỡi.
"Tặc tiểu tử số hưởng a!"
Nói rồi nàng nhắm mắt thiền định, Tần Vũ cắm xong Vạn Lôi Phiên cũng đã thấm mê dược, thần trí cũng bắt đầu lảo đảo.
Một cổ tà hỏa bốc lên, người Tần Vũ và Huân Nhi rạo rực, Huân Nhi đột nhiên chu cái môi hồng hồng nhỏ nhắn của nàng, cắn vào một bên tai của Tần Vũ, làm hắn giật mình, tà hỏa lại càng nồng đậm, lần đầu tiếp xúc với hơi thở của nam tử, Huân Nhi có chút ngờ nghệch, cơ thể nàng không thể tự chủ có chút khô nóng, mất tự chủ, nhất thời giống như củi khô gặp lửa nhỏ, đột nhiên bùng cháy.

Nàng gạt bớt xiêm y trên người rồi nhanh chóng dán chặt vào người Tần Vũ.
Hai tay Tần Vũ ôm gắt gao cái eo nhỏ nhắn của nàng, ôm nàng vào lòng.

Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn tới đôi môi ngào ngạt hương thơm quyến rũ nhỏ nhắn của Huân Nhi.

Môi hắn lập tức truyền đến một cảm giác mềm mại, một đầu lưỡi ướt át liền tiến vào trong miệng của hắn.


Hai đầu lưỡi đột ngột quyện vào nhau.
Hai đầu lưỡi trong miệng không ngừng dây dưa, liên tiếp khoái cảm không ngừng truyền tới làm cho Tần Vũ và Huân Nhi xuân ý nồng đậm, điên cuồng gắt gao ôm chặt vào nhau.

Hai tay Tần Vũ bây giờ cũng không còn yên phận, hơi hơi du động sờ sờ khắp người của Huân Nhi, một hồi di động lên tới núi đôi kiều diễm mềm mại của nàng, hắn ra sức nắm lấy, rồi vân vê.

Huân Nhi a lên một tiếng nhỏ, trực tiếp quấn lấy Tần Vũ, bây giờ cả hai đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Tần Vũ theo bản năng hung hăng xé toang quần áo còn sót lại của hai người, đôi nhũ phong của Huân Nhi không còn gì che lấp, lồ lộ hiện ra trước mặt hắn, hai người run rẩy nhè nhẹ, Tần Vũ hô hấp dồn dập, cuối xuống ngậm lấy nhũ hoa của Huân Nhi, mút nhẹ rồi trực tiếp đẩy ngã nàng trên phiến đá.

Hắn bắt đầu hung hăng.
- A...!
Huân Nhi thanh thúy kêu lên một tiếng, làm Tần Vũ sôi sục thêm chiến ý.

Làn da Huân Nhi như bạch tuyết, trắng nõn trơn bóng, lại mềm mại như bông, bị hắn sờ tới lui, thân thể nàng run rẩy liên hồi, từng đợt âm thanh quyến rũ vang lên, Tần Vũ càng thêm càn quấy.

Tách nhẹ hai đùi trắng nõn của Huân Nhi, Tần Vũ liền đem trường thương của mình, oanh kích tới u cốc của nàng, hai người bỗng chốc quấn chặt vào nhau.
...
Qua một hồi lâu, hắn ôm Cổ Huân Nhi vuốt ve trong lòng.

Tần Vũ quả thực là có đan dược khống chế tà hỏa, nhưng hắn dứt khoát không dùng, bởi vì nhiệm vụ hệ thống ban bố, hơn nữa hắn cũng không phải ăn chay, trực tiếp đem nàng ăn tới miệng.
Hắn nhìn thân thế nàng trong bảng thông tin một hồi nghiền ngẫm, rồi bỗng dưng cười cười.
"Hừ! Ngoại tổ nhà ta cũng không có kém, dám đến sinh sự ta liền chụp chết các ngươi!"
Cổ Huân Nhi nàng cũng đã tỉnh từ lâu nhưng thật là nàng thấy quá xấu hổ, một mạch nhắm nghiền mắt tới giờ, nằm yên trong lòng hắn, vậy mà cái tên vô sỉ Tần Vũ này cũng không yên.


Hắn càng tranh thủ, khám phá khắp nơi trên người nàng.

Cổ Huân Nhi trong lòng thầm mắng một hai câu.

"Tiểu hỗn đản! Vô sỉ".

Bất quá, chính nàng cũng không hiểu tại sao trong lòng nàng không còn tức giận với Tần Vũ, ban đầu vừa tỉnh lại, nàng chợt thoáng một tia hận ý hắn vô sỉ, nhưng rồi phút chốc nhớ lại, dáng dấp bóng lưng hắn, một mực che chở cho nàng sau lưng, nghĩ ngợi lung tung một hồi, chính nàng tự dưng tiêu tan hận ý, sinh sinh nhu thuận nằm trong lòng hắn.

Vốn định tha cho hắn một lần, lại phát hiện ra cái tay thối của hắn, vậy mà nãy giờ liên miên không dứt, sờ sờ đủ chỗ, bây giờ nàng mà còn sức, liền mạnh mẽ hai đao chặt tay hắn xuống a! Tức giận không thôi, bỗng dưng nàng cắn lên ngực hắn một cái thật mạnh.
- A ...!!
Tần Vũ hét thảm, ngượng ngùng nhìn nàng, cười ngờ nghệch nói:
- Nàng tỉnh rồi nha?
- Hừ hừ!
Huân Nhi một bụng ủy khuất, mặc kệ hắn không thèm trả lời, tu tu khóc lớn, dù gì đây cũng là lần đầu của nàng.
Tần Vũ cũng bất lực, đành ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.


Khóc chán, nàng lại thiếp đi.
...
Lao vun vút trong rừng rậm, Tần Vũ ôm Huân Nhi di chuyển nhanh về phía Tu Nhai, hắn thấy Tu Nhai quanh quẩn một chỗ khá lâu, xác định Tu Nhai đã đến được chỗ tiếp nhận truyền thừa hắn cũng không chậm trễ cấp tốc đuổi theo qua đó.

Huân Nhi bất ngờ bị hắn mang đi, vẫn là thành thật ôm chặt lấy người hắn, hai mắt nhìn hắn trân trân, rồi lại cắn hắn một cái nữa.
- A...!!
Tần Vũ đang phi hành như bay, đột nhiên la thất thanh, cái tiểu tổ tông này của hắn, công lực hàm răng cắn đau cực kỳ! Hắn cũng là hết cách!
Diệm Cơ thấy vậy, trong ngọc bội đắc ý châm chọc hắn:
- Vậy mới hợp với tên vô sỉ ngươi!
...
Tần Vũ cũng là đuối lý với bà cô cô này.