Sâu trong ma thú sơn mạch, có một động nhỏ ẩn sau trận pháp, Tu Nhai lúc này xếp bằng hai mắt nhắm nghiền định thần chữa trị thương thế.

Hắn xuyên không qua đây, có hệ thống trợ giúp thuận lợi phát triển không ít, ngày đó nhờ có hệ thống mà bảo toàn được một mạng dưới một chưởng của Hóa Thần đỉnh phong cao thủ Lăng Thống Lĩnh, bao nhiêu tích lũy bấy lâu nay hắn phải dùng để hoán đổi dược liệu cao cấp liệu thương, tuy bảo toàn được tính mạng nhưng thương thế quá nặng, mặc dù có hệ thống nhưng nếu không trải qua chữa trị một hai tháng khó mà dứt điểm dù sau thì hắn cũng mới là Kim Đan đỉnh phong mà thôi, hơn nữa hắn phải khôi phục đỉnh phong, rồi tìm cách tích lũy lại điểm hệ thống để chuẩn bị vật phẩm rồi mới tiến vào bí cảnh được.

Mặt khác, động tĩnh đuổi giết Tần Vũ lớn như vậy, hắn sợ Tần thế gia cho người truy vết, một mực trốn ở đây dưỡng thương đợi thời gian trôi qua sự việc lắng xuống mới đi ra ngoài, bí mật hướng về bí cảnh động phủ truyền thừa.

Tu Nhai hắn là được hệ thống ban bố nhiệm vụ chỉ dẫn, đoạt đến tay tàn khuyết địa đồ bí cảnh chứa đựng cơ duyên Nguyên Anh hoàn mỹ, để chuẩn bị cho hắn một đường phát triển đi lên trở thành cường giả sau này.

Hắn thở ra một hơi, hai mắt tàn độc nhìn về Trung Châu thành, hắn muốn huyết tẩy Ngũ đại thế gia, nam giết nữ hiếp mới là thống khoái, đột nhiên hắn khặc khặc cười lớn một tràng dài.

"Ngày đó không xa đâu, các người đợi đó cho ta".
...
Sau khi bàn bạc xong xuôi, Dao Trì thánh điện cũng xin phép cáo lui, Tần Vũ lấy một cái cớ hẹn Dao Trì thánh nữ xế chiều mới đưa đi tham gia Tần phủ.

Xế chiều.

Giọng của Dao Trì thánh nữ nhẹ nhàng vang lên:
- Xin Thánh tử huynh tự trọng, vẫn là không nên bám theo ta!
- A! Nàng đừng hiểu lầm, ta cũng muốn tham quan Tần phủ mở mang tầm mắt, ta tin Tần Vũ thiếu chủ cũng không có để ý chuyện này đâu.
Dao Trì thánh nữ thở dài, liên hôn đã bàn, nàng cũng nhận thức trước sau gì cũng là người của Tần Vũ, nên cũng muốn ý tứ cách xa nam nhân khác tránh cho điều tiếng sau này, nhưng là lắc đầu ngao ngán với thánh tử, hết cách, nàng rảo bước về phía đại môn Tần gia.
Tần Vũ một thân sam y nho nhã, trên tay cầm quạt, bộ dáng thư sinh, mắt trầm ngâm ngắm mây trời, đứng ở đại môn một cảnh bề thế ngạo nghễ thế gia chi tử.

Thấy thánh nữ lại gần, hắn chắp tay nho nhã:
- Gặp qua Thánh nữ muội muội.
- Gặp qua Tần huynh.
Dao Trì thánh nữ xấu hổ bẽn lẽn đáp lời, chưa gì hắn đã gọi nàng là muội muội rồi a.

Một bên thánh tử cau có trong lòng.

"Muội muội cái đầu ngươi!"
Nói đoạn, Tần Vũ đưa tay mời Dao Trì thánh nữ tiến vào, hắn nho nhã nói:
- Mời nàng.
Dao Trì thánh nữ nhẹ nhàng gật đầu, rảo bước tiến vào, thánh tử cũng lanh lẹ theo sau, bỗng dưng bị Tần Vũ đưa quạt chặn lại:
- Ể? Ta là không có mời huynh vào phủ a!
Tần Vũ cũng không có kiêng nể gì trực tiếp vả vào mặt của thánh tử.

Thánh tử trong lòng hận ý cực điểm, bên ngoài vẫn là giả bộ nói:
- Ta vốn cùng thánh nữ quen chung một chỗ, vốn cũng muốn tham quan Tần phủ.

Hắn cố tình nói như vậy hòng chia rẻ Tần Vũ, cũng lên tiếng nói nàng là của ta a.

Tần Vũ cũng không phải hiền lành gì, võ mồm hắn không sợ ai, ngày xưa hắn nổi danh anh hùng bàn phím, chan chát đáp lại:
- Vậy sao? Ta cũng là chưa từng nghe nói vậy nha, Tần phủ ta cơ mật, chỉ có người nhà mới được tiến vào.
"Hừ! Đấu võ mồm với lão tử ngươi vẫn là xếp hàng đi." Hai chữ người nhà này hung hăng tát lên mặt thánh tử một cái thật đau, ý Tần Vũ hắn nói rằng, nàng trước sau cũng là vợ của ta, ngươi ngược lại là cái gì?
Thánh tử, bực dọc nói:
- Ngươi ...! Hảo! Đây là đạo đãi khách của Tần đại thế gia Trung Châu thành Đông Vực sao.
Hắn cố ý hét lớn, muốn gây chú ý mọi người làm Tần Vũ bẽ mặt.

Nhưng mà hắn không biết hung danh Tần Vũ ở Trung Châu thành cũng không vừa, thấy đại môn Tần gia có chuyện, người ta cũng không dám bu lại, chỉ dám từ xa nhìn qua đây, thánh tử giật mình, biết mình thân cô thế cô.

Tần Vũ lại cười lớn nói:
- Tần gia có mời qua huynh đến sao ?
- Ngươi ...
Thánh tử thật là bẽ mặt, Tần Vũ câu này nói thật không sai hắn cũng đuối lý bắt bẻ, sáng nay Tần gia lão tổ cũng không có nói Tần Vũ dắt hắn đi tham quan, cũng không có ai mời hắn đến Tần phủ, hắn tự mình đến vẫn là phải bái phỏng chờ gia chủ đồng ý mới được vào.
- Hừ, ta ngược lại vẫn là một chỗ với thánh nữ...
- Người đâu, tiễn khách!
Thánh tử còn chưa kịp nói hết câu, Tần Vũ đã hô lớn, hộ vệ Tần gia vẫn lịch thiệp ra hiệu mời thánh tử đi cho, cái này đúng là mất mặt nha, bao nhiêu người đứng xem, hắn một chút mặt mũi cũng không còn, hắn không ngờ một thằng nhãi 15 tuổi thôi mà khó chơi như vậy.


Tần Vũ trong lòng cười lạnh.
"Lão tử kiếp trước chân chính một thân võ mồm bình định thiên hạ, nay lại là nhất thanh nhị thế chân chính Tần gia nhị thế tổ, ngươi lấy gì đòi so với ta"
Nói đoạn cười nho nhã với Dao Trì thánh nữ, ưỡn ngực xòe quạt, quạt nhẹ mấy cái, bộ dáng trang bức nói:
- Làm nàng kinh sợ rồi, có ta đây đảm bảo không có ai lại dám làm phiền nàng!
Vô sỉ! Quá ư là vô sỉ.

Hắn tự mình đuổi khách lại đổ lên đầu nàng, chụp một cái danh nghĩa giúp nàng giải quyết phiền toái.

Bất quá, trong lòng nàng lại không có bài xích, lại là khúc khích cười thầm, nhìn Tần Vũ thích thú nói:
- Cảm tạ Tần huynh!
Thánh tử thấy một màn này hận không thể lao vào đại chiến 300 hiệp, nhưng là cũng là nhịn xuống hục hặc bỏ đi, dù sao đây cũng là đại môn Tần gia..