Tần Vũ nằm nghênh ngang trên giường, nhìn ba nàng Lăng Mộng Nhi, Chu Tư Lệ, và Dương Nguyệt Thiền đang trần như nhộng ngủ thiếp đi một bên, hắn khoái chí nhếch mép cười, quả thật là mỹ vị nhân gian.
Cái tay hư hỏng của hắn, vươn tới nhũ hoa của Lăng Mộng Nhi bóp mạnh mấy cái, làm nàng rên rỉ mấy tiếng nhỏ, hắn lấy đó làm thích thú, lấy hai ngón tay, kẹp lấy trái nho đỏ mọng của nàng mà vân vê.
Lăng Mộng Nhi bị kích thích, cả người căng cứng, dâm thủy chảy ướt đẫm hai bắp đùi, nàng tỉnh giấc, cầm lấy tay hắn, đưa lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút nhẹ một cái, làm thần hồn hắn điên đảo.
Tần Vũ bế xốc nàng lên, đưa trường thương vào oanh tạc, Lăng Mộng Nhi sợ làm hai người còn lại tỉnh giấc, lấy tay bịt chặt miệng, rên rỉ từng tiếng nho nhỏ.
- Ưm … ưm …
Tần Vũ càng khoái trí, hắn càng lúc càng đâm mạnh, làm cả người Lăng Mộng Nhi nóng ran, nàng chịu không nổi nữa, rên lên thành tiếng.
- Ư … ư… a … chàng …
Tần Vũ thả nàng xuống đất, đẩy ngã lên mặt bàn, một tay bóp lấy kiều đồn của nàng, một tay vỗ mông bành bạch, ở phía trường thương liên tục đâm tới, làm Mộng Nhi thất điên bát đảo, cả người tê dại, mặt đỏ hồng hào, đung đưa theo nhịp của hắn.
…
Xế chiều, Tần Vũ đẩy cửa bước ra ngoài, hắn vươn vai ngáp dài một cái, vẻ mặt đầy thỏa mãn, khoan thai bước đi, để lại ba nàng vô lực nằm ngủ mê man ở bên trong.
Tần Vũ đến một cái bàn đá, tùy tiện ngồi xuống, hắn pha một ấm trà nóng, rót đầy hai ly, rồi cất tiếng hỏi:
- Ngoại tổ tộc bây giờ, tình hình ra sao rồi lão nhũ mẫu?
Lão Thái bà hiện thân, ngồi xuống phía đối diện của hắn, nhấc chén trà lên uống một ngụm nhỏ, lão nói:
- Ngoài tĩnh trong động, sâu không thấy đáy!
Tần Vũ trầm ngâm, đưa chén trà lên miệng nhấp nhẹ một cái, hắn chép miệng, cảm nhận vị ngọt hậu của trà đang tràn xuống cuống họng.
Tần Vũ lại hỏi:
- Là địch hay ta?
Lão Thái bà trầm ngâm một chút, lão nói:
- Khó nói, còn tùy vào biểu hiện của thiếu chủ.
Tần Vũ ánh mắt đăm chiêu, nhìn về bầu trời xa xăm trước mặt, hắn đổ chén trà đi, vừa rót một ly mới, vừa lẳng lặng nói:
- Làm vậy liệu có ổn không?
Lão đưa tay, ngăn hắn rót ly trà mới lại, chậm rãi lắc đầu nói:
- Thiếu chủ vẫn chưa đủ hỏa hầu để làm việc này, vẫn là nhịn xuống thì hơn.
Tần Vũ đặt ấm trà xuống, thở dài, hắn đứng dậy rồi hỏi tiếp:
- Vậy, theo lão nhũ mẫu, chuyến này ta làm như thế nào mới tốt?
Lão Thài bà trầm mặc một lúc lâu, thở dài nói:
- Suy cho cùng cũng không có hại cho thiếu chủ, cứ theo an bài của bọn họ là tốt nhất!
Tần Vũ chắp tay đi đến gốc cây, đưa tay sờ lên thân cây sần sùi, hắn đáp lời:
- Tần Vũ đã hiểu, khoảng mười ngày nữa Tần Vũ sẽ theo người trở về ngoại tộc tổ địa.
Lão Thái bà gật đầu, lão nói:
- Thiếu chủ an tâm, bà già này sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ an toàn cho thiếu chủ.
Tần Vũ ra sau lưng lão bà bà, đấm đấm bả vai cho lão nhũ mẫu, hắn nói:
- Có lời này của lão nhũ mẫu, Tần Vũ cũng an tâm hơn hẳn.
Lão Thái bà cầm lấy tay hắn, trong lòng cảm thấy có chút có lỗi, hắn cũng đã biết chuyện, lên tiếng an ủi lão bà bà:
- Không sao đâu lão nhũ mẫu, tiểu chất sống dai lắm, bọn họ không gì được ta đâu!
Lão bà bà gật đầu, thở hắt ra một hơi, lão nói:
- Ta chỉ sợ thiếu chủ bị cuốn vào vũng nước đục này quá sâu mà thôi.
Tần Vũ trầm mặc, hắn không đáp lời lão bà bà, nhưng tình thế của hắn bây giờ, cũng không khá hơn là bao.
Nếu hắn là tán tu thì đã khác, nhưng thân là thiếu chủ đích hệ của một gia tộc, nếu hắn bỏ ngang, thế hệ tiếp theo lấy ai đến chống đỡ.
Cũng may thế hệ này của hắn, cũng còn có Tần Khang biểu ca, hỗ trợ hắn hết lòng, nên cũng bớt đi bao nhiêu phiền toái.
Lão bà bà lên tiếng:
- Có thể mang theo Hoa Y Tiên tiểu cô nương, sẽ có việc cần dùng đến năng lực của nàng.
Tần Vũ gật đầu, hắn nói:
- Vâng thưa lão nhũ mẫu.
Nói xong, Tần Vũ liền rời đi.
Lão nhũ mẫu nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt nặng trĩu tâm tư, tất cả là tại lão, ngày đó đưa ra một quyết định sai lầm.
“Mấy cái lão già này, Tần Vũ ta phụng bồi các ngươi đến cùng”
Tần Vũ ánh mắt đằng đằng sát khí đi về phía đình viện của mình, hắn cần chuẩn bị một vài thứ, sẵn sàng đối đầu với ngoại tổ tộc.
…
Quảng trường tỷ võ Hoàng Đô thành, hôm nay chật kín tu sĩ của Bách Quỷ quân doanh, bọn họ đột nhiên phong tỏa nơi này nghiêm ngặt, một con muỗi cũng không thể lọt qua.
Dân chúng và tu sĩ trong thành thấy vậy cũng không dám tiến lại gần trong phạm vi mười trượng, chọc vào Tần thế tử, bọn họ gánh không nổi hậu quả.
Hung danh diệt sát thành trì, luyện hồn vạn người ngày trước của hắn còn nguyên, người ở Trung Nguyên, không ai không sợ hãi.
Ở bên trong bí cảnh, Tần Vũ thả ra Thiên Độc Thiềm Thừ, nó chớp chớp con mắt to như cái chậu, nhìn về phía Tần Vũ, trong ánh mắt vẫn còn nỗi khiếp sợ với hình ảnh nam tử trước mặt.
Từ trong mi tâm của Tần Vũ, Vạn Hồn Phiên nhanh chóng bay ra, nó hóa lớn trên không trung, tạo ra một cái cấm chế lãnh vực nho nhỏ, bao trọn lấy Thiên Độc Thiềm Thừ vào bên trong.
Rồi nhanh chóng cắm trên mặt đất, bắt đầu quá trình dung hợp và nâng cấp.
[Nâng cấp Vạn Hồn Phiên tiến độ 1% … 5% …]
Tần Vũ để Vạn Hồn Phiên qua một bên, hắn lấy Hắc Phiên lần trước thu được của đệ tử Dị Giáo ra cẩn thận quan sát lại một lượt.
[Hắc Ám Lĩnh Vực Phiên – Thiên cấp pháp bảo]
[Công dụng: Triệu gọi Hắc Ám Quỷ Hồn xung quanh một dặm tề tụ lại một chỗ công kích địch nhân chỉ định]
[Điều kiện sử dụng: Tu luyện truyền thừa công pháp của Ma Thần Hắc Ám (không thỏa điều kiện)]
Tần Vũ thở dài, nhìn vào [Hệ Thống Luyện Khí], rồi lựa chọn [Phân rã].
[Tiến hành phân rã pháp bảo Hắc Ám Lĩnh Vực Phiên]
[Đồng ý] hoặc [Từ chối]
[Nguyên liệu thu được: Kim Thiết Mộc x 1, …]
[Đồng ý]
Tần Vũ sau mấy lần nghiên cứu cái Hắc Phiên này liền phát hiện ra hắn không cách nào sử dụng hay dung hợp với Vạn Hồn Phiên, nên liền quyết định phân rã nó để lấy nguyên liệu chế tạo.
Vật liệu chế tạo nên cái Hắc Phiên này cũng thuộc hàng đỉnh cấp ở Thiên Huyền Đại Lục, dùng nó để gia trì cho Vạn Hồn Phiên, sẽ tăng thêm sức mạnh không nhỏ.
[Đồng ý bổ sung nguyên liệu nâng cấp Vạn Hồn Phiên]
[Đồng ý] hoặc [Từ chối]
[Đồng ý]
Làm xong xuôi việc nâng cấp pháp bảo Vạn Hồn Phiên, Tần Vũ liền mở [Cửa Hàng] của hệ thống ra xem xét, lúc trước đột phá ở bên trong Thông Thiên Địa Cung hắn không dám khinh suất gọi ra hệ thống để sử dụng, nên phải gác lại đến bây giờ.
Tần Vũ trầm ngâm nhìn vào danh sách vũ kỹ Hợp Thể kỳ, quả như hắn dự đoán, hệ thống cũng cung cấp cho hắn đại lượng công pháp cảnh giới Hợp Thể kỳ nhưng cái giá để đổi không hề nhỏ.
“Cũng may lần trước đoạt được đến tay không ít công pháp Hợp Thể kỳ cảnh giới a! Cái hệ thống này đúng là phế phẩm mà!”
Tần Vũ lướt lướt danh sách vũ kỹ trong cửa hàng hệ thống, đột nhiên hắn chú ý đến cái tên, Thiên Uy Kiếm Trận.
[Thiên Uy Kiếm Trận]
[Bồi dưỡng kiếm thai, tạo ra kiếm trận lãnh vực, mượn thiên uy làm nền tảng, lấy thần hồn lực làm chủ công, chèn ép địch nhân, tăng phúc cho người thi pháp]
[Hạn chế hành động của địch nhân hai thành, tăng phúc công kích của người thi pháp hai thành]
[Thần hồn lực của người thi pháp càng cao so với địch nhân, hiệu quả thi triển càng mạnh]
[Có thể phối hợp với Luyện Ngục Đại Trận]
“Thấy rồi, chọn nó vậy”
Tần Vũ đôi mắt sáng rực, lập tức dùng 100 vạn điểm hệ thống cùng 5000 điểm khí vận để đổi lấy công pháp Thiên Uy Kiếm Trận.
Bản thân thần hồn lực của hắn đã mạnh mẽ dị thường, lại được nhận truyền thừa công pháp Tinh Thần Thiên Diễn Thuật, thần hồn lực của Tần Vũ được tăng phúc không ít, mặc dù chỉ là Hợp Thể kỳ cảnh giới, nhưng so đấu về thần hồn lực, hắn tự tin có thể nghiền ép Độ Kiếp sơ kỳ.
Hơn nữa, dựa theo tốc độ tăng trưởng của nhục thể dưới sự bồi dưỡng của đồ hình Liễu Thần, chẳng mấy chốc, hắn có thể chống đỡ được lực lượng thần hồn lực tương đương Độ Kiếp trung kỳ cường giả.
Chính vì vậy mà Thiên Uy Kiếm Trận tuyệt đối sinh ra là giành cho hắn, phối hợp cùng với Quỷ Môn Quan và Luyện Ngục Đại Trận, Tần Vũ có thể tự tin trảm sát Đại Thừa đỉnh cấp cao thủ.
[Đồng ý tiêu hao 100 vạn điểm hệ thống cùng 5000 điểm khí vận học công pháp Thiên Uy Kiếm Trận]
[Đồng ý] hoặc [Từ chối]
[Đồng ý]
Tần Vũ vừa lựa chọn đồng ý xong, bên trong đan điền, kiếm thai của Vạn Kiếm Quy Tông kiếm trận lập tức phát sinh thuế biến, nó dường như có một sợi tơ liên hệ mỏng manh với thiên địa, tỏa ra uy áp ngút trời.
Nguyên Anh Pháp Tướng trong cơ thể Tần Vũ khẽ động, nó đánh ra một đạo pháp quyết kỳ lạ, trấn áp kiếm thai.
Kiếm thai bị luồng khí tử sắc đánh trúng, rung lên từng tiếng ong ong, rồi yên tĩnh lại, để cho thần hồn lực và chân khí chậm ra bồi dưỡng.
Ở phía bên ngoài bí cảnh, trời nắng chang chang, đột nhiên sấm chớp dữ dội, dường như lão thiên đang phẫn nộ, có người đang khinh nhờn ý chí của thiên đạo.
Đoàng! Đoàng … Đoàng!
Dân chúng trong thành sợ hãi, bọn họ quỳ mọt xuống đất, liên tục khấn vái lão thiên.
Diệm Cơ ở trong đan điền Tần Vũ chứng kiến hết thảy, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, cái Nguyên Anh Pháp Tướng này của Tần Vũ đã vượt tầm hiểu biết của nàng, chẳng lẽ nó được Bàn Cổ Hung Thú Bất Tử Hỏa Phụng Điểu phụ thể, nên coi khinh thiên đạo nơi đây?
Tần Vũ hai mắt kim quang chớp động, từ từ bay lên không trung, đạo bào hắn đột nhiên không gió mà bay phần phật, một cái chân khí kiếm thai lập tức xuất hiện qua lưng Tần Vũ.
Bầu trời trong bí cảnh lập tức biến sắc, một màu tử sắc bao phủ lấy xung quanh Tần Vũ hơn một dặm, mang theo thiên uy ngút trời, ầm ầm chèn ép mọi thứ trong lãnh vực của nó.
Tần Vũ khẽ niệm chú ngữ, từ bốn phương tám hướng trong thiên địa, hàng vạn kiếm khí xuất hiện, theo ý niệm của hắn, tụ công về một cái Hàn Thiết Vạn Năm, chỉ trong chớp mắt, miếng Hàn Thiết Vạn Năm dày hơn một mét, bị đâm thủng lỗ chỗ.
Tần Vũ thu lại kiếm thai vào trong nội thể, lại gọi ra mười hai phong châm, lại lấy vật liệu đổi được từ tay Nạp Lan Ngạo Thiên, tiến hành nâng cấp một lượt.
Nâng cấp xong hắn sẽ nhờ Lâm Động khắc phù văn lên trợ uy, một khi vây địch nhân bằng Luyện Ngục Đại Trận, Quỷ Môn Quan và Thiên Uy Kiếm Trận, Tần Vũ chính là vương giả độc tôn ở bên trong.
…
Ba ngày sau.
Truyền tống trận của bí cảnh tỷ võ ở trung tâm Hoàng Đô thành chợp lóe sáng, một thân ảnh chậm rãi bước ra.
Hắn vừa xuất hiện, ngàn quân sĩ ở chung quanh, lập tức quỳ một gối, một tay để lên ngực, hô vang.
- Thế tử vạn tuế, vạn vạn tuế!
Tần Vũ cao ngạo nhìn chung quanh một lượt, tận hưởng cảm giác cao cao tại thượng này.
Hắn siết chặt nấm đấm, ngày hắn đứng ở đỉnh cao Thiên Huyền Đại Lục này không còn xa.
Một con Giao Long Đại Thừa trung kỳ cảnh giới, rít gào trên hư không, vân vụ cuồn cuộn, nó ngạo nghễ đáp xuống trước mặt Tần Vũ, để hắn bước lên.
- Đi đến Luyện Phù Tháp.
Tần Vũ phân phó.
Lần này hắn trở về, tuyệt đối muốn làm một trận long trời lở đất ở ngoại tổ tộc địa, để cho bọn họ không dám khinh thường Tần thế gia huyết mạch.