Tần Vũ cùng Tử Yên lúc này đang đứng ở trên một vùng bình nguyên khô cằn.

Vốn dĩ trước đây, nơi này là một vùng rừng rậm tươi tốt, nhưng mấy tháng gần đây, đột nhiên cây cối dần dần khô héo, từ từ biến thành một vùng cằn cỗi.
Tần Vũ dựa theo miêu tả, phán đoán khả năng ở đây xuất hiện dị bảo liên quan đến hỏa diệm, nên hắn cùng thủ hạ tiến đến nơi này thăm dò đầu tiên.
Xa xa cũng có một số tu sĩ đến đây thăm dò dị tượng, nhưng khi thấy Tần Vũ họ liền tránh qua một bên, dù gì hắn bây giờ cũng là thiếu chủ chính thức của Tần thế gia.
Tần Vũ hỏi Tử Yên đang ngồi trên vai mình:
- Muội có cảm nhận được khí tức dị hỏa không?
- Muội không cảm nhận được gì cả!
Tử Yên vừa nghịch tóc hắn vừa trả lời.

Tần Vũ cẩn thận tìm kiếm xung quanh một lần nữa, đã lỡ mất công đến đây, không thể tay không đi về.
Không thể loại trừ khả năng, dị hỏa đã sinh linh tính, giống như Sinh Mệnh Chi Linh Hỏa, một mực ẩn giấu ở xung quanh, cho nên Tử Yên mới không thể cảm ứng tới.

Tử Yên khịt khịt cái mũi lần nữa, nàng nói:
- Ca, nếu như có dị bảo chắc chắn nằm ở hướng bắc.


Muội cảm nhận có gì đó là lạ ở hướng đó.
Tần Vũ gật đầu, thật ra hắn cũng đã cảm nhận được huyết khí tỏa ra từ phương bắc, nhưng mấy lần bay tới thăm dò, huyết khí này lại đột ngột biến mất vô cùng quỷ dị.

Nhưng một khi hắn đứng từ xa quan sát, thì lần nữa cảm nhận được huyết khí này.

Tần Vũ trầm ngâm, rốt cuộc đây là cái gì.
Sâu bên trong lòng đất, một hạt giống tỏa ra huyết quang chập chờn, đang chậm rãi hấp thu chân khí và dinh dưỡng xung quanh, nó chính là nguyên nhân biến vùng đất này thành như bây giờ.

Hơn nữa, hình như nó có thể cảm nhận được khí tức của tu sĩ, một khi có người đến gần nó liền trốn mất.
Tần Vũ chỉ tay về phía một gốc đại thụ to lớn ở phía bắc vùng bình nguyên này, nói với Tử Yên:
- Muội giúp ta oanh nát mặt đất xung quanh gốc cây đại thụ này lên.
- Dạ ca ca!
Tử Yên nói rồi, lập tức lăng không, hai tay thủ thế, lôi điện nhanh chóng tụ tập trên tay nàng, lân giáp trên mu bàn tay cũng sơ hiện, khí tức vô cùng khủng bố.
Oành!
Mặt đất bị oanh thủng một lỗ to, đất đá văng tứ tung, từ trong khói bụi, hạt giống màu đỏ hồi nãy, nằm ở dưới gốc cây này lập tức độn địa bỏ trốn, cảm nhận được chân khí ba động, Tần Vũ hét lớn:
- Mau đuổi theo!
Oành! Oành!
Tử Yên liên tục oanh kích lôi điện về phía hạt giống quỷ dị đang bỏ trốn đó.

Tần Vũ nhanh chóng phóng ra 12 phong châm dựng lên Luyện Ngục Đại Trận, hòng vây nó lại.
Đùng!
Cái hạt giống này độn địa cực kỳ nhanh, vậy mà hết lần này đến lần khác né tránh được công kích của Tần Vũ và Tử Yên.

Tần Vũ và Tử Yên mải miết đuổi theo cho đến khi hắn phát hiện ra bản thân mình đang đứng trong lãnh thổ của ma tộc.
“Không ổn”
Bành!
Dứt lời, hai người bọn họ liền bị tập kích.
- Ca, cẩn thận!
Tử Yên đánh bạt chiêu thức đang lao tới, lớn tiếng cảnh báo Tần Vũ.

- Tiểu tử nhân tộc, mau đứng lại, khặc khặc!
Tên ma tộc hung hăng quát lớn.
Tử Yên ở trên đầu Tần Vũ gấp gáp nói với hắn.
- Ca, hắn là Hợp Thể sơ kỳ, hơn nữa còn có hai tên đang cấp tốc tiến đến.
- Ta hiểu rồi, trước lui về lãnh thổ nhân tộc, sau hãy đánh với bọn chúng một trận.
Tần Vũ đáp lời nàng.

Trước hết Tần Vũ dự định lui về lãnh thổ nhân tộc, sau đó giao chiến mới là thượng sách.

Đứng trên lãnh thổ ma tộc mà giao chiến, biến số vô cùng vô tận, không thể lường trước hết nguy hiểm, cho nên Tần Vũ cấp tốc mang theo Tử Yên ra khỏi lãnh thổ ma tộc trước đã.
Lần trước hắn phá hỏng đại kế của ma tộc ở vùng biên giới, thanh thế lớn như vậy, hẳn đã hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng.

Bây giờ khả năng là bị ma tộc chú ý, thậm chí có thể nằm trong danh sách truy sát, nên Tần Vũ hết sức cẩn thận ứng phó.
Ba tên ma tộc đằng sau ráo riết truy đuổi theo Tần Vũ, tên Hợp Thể sơ kỳ hồi nãy tập kích Tần Vũ lên tiếng phân phó:
- Gọi thêm người đến đây, hắn là Tần Vũ, là mục tiêu truy sát tối thượng trên Nhân Tộc Thiên Kiêu Hành Quyết Bảng của ma tộc chúng ta, không thể để hắn thoát, đây là cơ hội ngàn năm có một.
- Rõ.
Ma tộc bởi vì bị Tần Vũ phá hủy một phần của đại kế, làm họ bắt buộc phải án binh bất động một thời gian, chậm trễ kế hoạch mà ghi thù.

Hơn nữa, Tần Vũ hắn mấy năm gần đây phát triển nhanh chóng, thực lực phát triển vượt bậc, lấn át hết thảy thế hệ cùng lứa, nên ma tộc đưa hắn vào danh sách truy sát tối thượng tránh cho hắn phát triển mà uy hiếp đến sự tồn vong của ma tộc.
Một khi có cơ hội, ma tộc sẽ bằng mọi giá không tiếc hy sinh thân mình phải hạ sát được hắn, để đảm bảo cho đại kế của ma tộc.


Mấy tên ma tộc này cũng vì dị tượng mà đánh chủ ý đến đây tầm bảo, lúc nãy phát hiện chân khí ba động mãnh liệt và phong thanh chiến đấu ầm ĩ, nên phi hành qua chỗ Tần Vũ thám thính.

Tên này từ xa phát hiện ra Tần Vũ, liền lập tức tập kích, truy đuổi, cái đầu của Tần Vũ hiện tại được treo thưởng rất cao trên Nhân Tộc Thiên Kiêu Hành Quyết Bảng.
Vào lãnh thổ nhân tộc được một đoạn, Tần Vũ âm thầm gọi ra 12 phong châm, lại quan sát địa điểm thích hợp chuẩn bị kết trận Luyện Ngục Đại Trận, tranh thủ trước khi bọn chúng tập hợp được nhân thủ, giết chết hai tên ma tộc này, cắt đuôi bọn chúng.

Nếu không sẽ cực kỳ phiền phức, đám ma tộc này là một lũ điên cuồng, một khi giao chiến, liền không chết không thôi.
Tần Vũ vừa chạy vừa tính toán, sau đó ra lệnh cho Tử Yên tách khỏi Tần Vũ, theo lời hắn căn dặn, tiềm phục chung quanh, chờ đợi cơ hội liền ra sát chiêu kết liễu bọn chúng.

Bởi vì Tần Vũ biết rằng, bây giờ bọn họ một mực chú ý hắn, nên sẽ không để ý quá nhiều đến Tử Yên, hắn liền đem nàng biến thành một sát chiêu bất ngờ của mình.

Một kích toàn lực của Hợp Thể kỳ đỉnh phong, trong lúc không phòng bị mà nói, trực tiếp có thể oanh sát Hợp Thể sơ kỳ, hơn nữa nàng là Bàn Cổ Chân Long, tỷ lệ thành công lại càng lớn hơn.
“Ngươi dám truy sát ta, ta liền đem đầu của ngươi chặt xuống”
Nói rồi Tần Vũ hạ lạc thêm một số phù lục ẩn giấu chung quanh, phòng khi bọn chúng bỏ chạy, có thể chặn đường lui của chúng.

Tần Vũ một khi đã quyết định ra tay, nhất định phải có người nằm xuống.