Đột ngột có khí tức Luyện Hư kỳ cao thủ, Tần Vũ biến sắc, hết lực vận bảo giáp, vội vàng kích hoạt Kim Chung Tráo bảo vật.
Đang!
Tiếng chuông vang lên, băng đống chi xúc đóng băng một mảng thiên địa trong sảnh, Diệp Hàn thuận thế chém tới vậy mà đụng trúng Kim Chung Tráo, Tần Vũ cũng không phải kẻ ăn chay, nhân lúc Diệp Hàn bị phản chấn, hắn tung chiêu Thiên Lôi Kiếp oanh tới.
Đùng!
Diệm Cơ dùng phần khí lực còn lại bảo hộ Diệp Hàn, quát lớn:
- Mau đoạt truyền thừa!
Tần Vũ biến sắc, vội đuổi theo sau, quát lớn:
- Tiền bối miễn cưỡng khổ sở như vậy a!
Luận về tốc độ, Diệp Hàn không phải là đối thủ của Tần Vũ, phong sát ầm ầm lao tới, chặt đứt hai chi Diệp Hàn, hắn đau đớn hét lên:
- Tại ngươi, tất cả là tại ngươi, sư phụ nếu người ra tay sớm ta sẽ không phải nhận kết cục này a!
Diệp Hàn ban đầu định phá vỡ phòng hộ kim chung tráo rồi tung ám khí giết chết Tần Vũ, ai ngờ bảo khí này bá đạo như vậy, Luyện Hư kỳ công kích cũng không suy chuyển 1 2.
Tên Diệp Hàn này điên rồi, Tần Vũ cũng lắc đầu, Diệm Cơ lúc này cũng tâm ý buông bỏ, hiện thân nói:
- Ngay từ đầu ngươi nghe ta, lấy đi truyền thừa tiến về tông môn thì bây giờ con đường ngươi đã khác, bản thân bị báo thù che lấp lý trí ngươi còn lại trách ta.
Tần Vũ mặc kệ Diệp Hàn, cung kính nói:
- Tiền bối, theo ta kiến nghiệp, ta tuyệt không bạc đãi người, Tần gia ta trước nay hành sự đều là lấy đức phục người.
Nói xong câu này Tần Vũ cũng chột dạ, Diệm Cơ cũng là buồn cười, cái câu lấy đức phục người này lòe thiên hạ chúng sinh mà thôi, Tần gia đó giờ chân chính châm ngôn nàng biết rõ đó là: bần tăng xưa giờ không ngán ai! Rặt một lũ Ám Dạ Hành liều chết giết địch nào có lý lấy đức phục người.

Tần gia càng là đệ nhất thế gia, làm việc càng không kiêng nể ai, chỉ là hành động chính chính nghĩa nghĩa làm cho người đời không thể nói được mà thôi.


Cường giả Luyện Hư cảnh biết được nhiều chuyện nên càng là kiêng dè Tần gia một vế.
Vừa dứt lời, Tần Vũ ra tay trảm sát Diệp Hàn, nghe được câu trách mắng của Diệm Cơ, hắn cũng rõ một điều, Diệm Cơ không còn bảo hộ Diệp Hàn, mọi chuyện đều là dễ làm hơn!
Không đợi Diệm Cơ trả lời, hắn lôi ra bảo khí, nói lớn với nàng:
- Tiền bối tiến vào đây, ta không những có thể bảo hộ tàn hồn của tiền bối mà còn giúp tiền bối hồi phục một hai!
Diệm Cơ nhắm mắt thở dài, tu đạo đến nay có đạo lý nào mà nàng không thông, Diệp Hàn đối với nàng có ân nàng cũng đã báo ân, 5 lần 7 lượt bảo hộ hắn tính mạng, lấy tính mạng mình đánh đổi tiêu hao cũng coi như là không ai nợ ai, sống tiếp mới có thể chân chính báo thù, cho mình cho tông môn của nàng.

Hơn nữa, đến phút cuối, nàng cũng là toàn lực muốn bảo trụ cho hắn một con đường quật khởi, mà Diệp Hàn hắn ngạnh khí từ chối chọn đi con đường báo thù ngắn ngủi, châu chấu đá xe, con cháu thế gia không phải nói giết liền giết được đâu.

Chậm rãi Diệm Cơ tiến vào ngọc bội bảo khí của Tần Vũ rồi nói:
- Động phủ này chân chính truyền thừa ở Phong điện, bởi vì chủ nhân ngày xưa có giao hảo với ta, người tiến vào, rồi nhỏ máu lên quả cầu xác nhận thiên phú, dập đầu ba cái tạ lễ lập tức lấy được truyền thừa, xong việc liền rời đi, phong điện sẽ tự hủy.
- Ân! Ta hiểu rồi.
Tần Vũ đáp lời.

Hắn đến đây cũng coi như xong việc, lấy được truyền thừa hắn cũng đi ra thôi.
--
Tần Vũ tiến vào thông đạo, đi thẳng một mạch đến đài cao, trên đài quả nhiên có một quả cầu trắc thí huyết mạch như Diệm Cơ nói, cái này Tần Vũ đã tiếp xúc qua vài lần, các đại gia tộc đều dùng cái này để kiểm tra tư chất, thiên phú và thể chất của con cháu trong nhà.

Tần Vũ thành thục trích máu nhỏ lên quả cầu, phía trên quả cầu liền sáng lên mấy dòng chữ:

- Tư chất ngộ đạo: thiên cấp
- Tư chất thiên phú: đỉnh cấp
- Thể chất: thiên dương thể
Từ xung quanh đại điện Tần Vũ nghe âm thanh vang vọng:
- Hảo tiểu tử, chờ đợi bao nhiêu năm cũng có người có tư chất tốt như ngươi tới đây.
- Tham kiến tiền bối.

- Tần Vũ mau chóng đáp.
- Ta là kiếm tu Bạch Khởi, thiên phú của ngươi với phong hệ không tệ, ta sẽ truyền lại cho ngươi kiếm kỹ thành danh của ta Phong Vân Kiếm Quyết.
- Đa tạ tiền bối.

- Tần Vũ mặc dù lãnh đạm trả lời như vậy, nhưng là trong lòng hắn mừng rỡ như điên.
Cái tên kiếm tu Bạch Khởi này, trước khi hắn sinh ra đã nổi danh khắp Đông Vực, Cảnh giới đại thừa kỳ đỉnh phong, từ khi bế quan đột phá Độ Kiếp kỳ đến nay liền mất tích thì ra là đã tạo hóa a.

Về phần Phong Vân Kiếm Quyết, phải nói là càng nổi danh, một chữ Nhanh và một chữ Sắc đi liền với nhau.

Ngày đó kiếm tu Bạch Khởi này khiêu chiến khắp đông vực vậy mà chiến ngang cả lão tổ của Tần gia, kiếm kỹ của hắn nhanh như lôi điện, đến lão tổ của hắn cũng không ngớt lời khen, chỉ tiếc là một đường cường ngạnh tán tu, nếu chịu gia nhập ngũ đại gia tộc, có lẽ hắn còn phát triển hơn nữa.


Hắn chợt sững người, ta là mang họ Tần nha!
- Tần tiểu tử còn không mau dập đầu bái lão phu.

- Bạch Khởi trầm giọng nói.
- Tần Vũ bái kiến sư phụ.
- Hảo!
Tần Vũ nhận quán đỉnh truyền thừa bộ Bán Thần kiếm kỹ Phong Vân Kiếm Quyết và thanh bản mệnh bảo kiếm Phong Vân kiếm từ Bạch Khởi lão nhân xong, liền nhận thêm 1 không gian giới chỉ, trong đó là tài nguyên tích lũy của Bạch Khởi, đây mới là chân chính kho báu của tòa động phủ này.

Đột nhiên Bạch Khởi nói:
- Mong ngươi thay ta chăm sóc cho nàng.
- Cầu mong sư phụ chỉ điểm.

- Tần Vũ nghi hoặc hỏi lại.
Chỉ là không nghe thấy tiếng của Bạch Khởi nữa, Diệm Cơ từ lúc bước vào trong đài cũng im lặng không lên tiếng, Tần Vũ cũng ngờ ngợ đoán ra một hai, không tiếp tục hỏi nữa.

Vái lạy 3 cái lễ nghĩa chu toàn, Tần Vũ chọn rời đi.
[Phong Vân Kiếm Quyết]
[Lấy tốc độ làm chủ, kiếm ý sắc bén, nhanh như thiểm điện, miểu sát địch nhân, ...!trực tiếp miểu sát địch nhân hơn chủ ký chủ 5 tầng cảnh giới]
Tần Vũ đọc dòng miêu tả chiêu thức trong hệ thống có chút giật mình, uy, mạnh như vậy không hổ là Bán Thần kiếm kỹ, phải nói ở Thiền Huyền giới này, kỹ năng chia làm Thần cấp, Thiên cấp, Địa cấp, Huyền cấp và Hoàng cấp, trong đó Thần cấp là cao nhất, vậy mà mới khởi đầu hắn đã nhận được 1 Bán thần chiến kỹ này có chút dễ.

Lúc này Diệm Cơ đột nhiên nói:
- Bạch Khởi là huynh trưởng kết nghĩa của ta, bấy lâu nay tìm kiếm người truyền thừa thích hợp để truyền thừa y bát của hắn, ngươi là người đầu tiên hắn thấy thuận mắt, trước ngươi cũng có nhiều người tiến vào đây nhưng đều là bị hắn chụp chết.

- Uy! Còn có chuyện như vậy? Tần Vũ ngạc nhiên hỏi lại.
Diệm Cơ lại nói:
- Hắn tự có tính toán của mình, nếu không ngươi lại còn dễ dàng vào được phong điện sao? Có ta hướng dẫn Diệp Hàn phải qua 5 cửa ải mới đến đây còn ngươi ngược lại, được hắn cho đi cửa sau chỉ qua 2 cửa kiếm tra tư chất.
Diệm Cơ buồn bực nói, Tần Vũ cũng a lên một tiếng, bảo sao Đại Thừa bí cảnh lại dễ như vậy, thì ra hắn được đi cửa sau nha.

Cái chúc phúc khí vận của hệ thống thật là bá đạo, vậy mà cũng chơi được.

Hắn hắc hắc cười cười, 100 điểm khí vận không phải dễ kiếm, giết khí vận tử Diệp Hàn hắn chỉ có đạt được 300 điểm mà thôi, tiêu hao 100 điểm khí vận để nhận cái cửa sau này đúng là đứt từng khúc ruột mà.
Tranh thủ vừa đi vừa kiểm kê lại thông tin hệ thống, lần này hắn có thêm 200 điểm khí vận, + 20 điểm nhanh nhẹn, và có 3 mảnh ghép mắt thần sau khi giết Diệp Hàn.
Trước không vội tiến hành ghép mắt thần, hắn định về đến Tần phủ, có đầy đủ tầng lớp bảo hộ mới tiến hành ghép lại, nhỡ đâu có dị tượng là chọc họa sát thân.

Ngoài mấy vị lão tổ của ngũ đại gia tộc Trung châu, khắp cái Đông vực này cao thủ cũng không ít, hắn bây giờ dù có là nhị thế tổ nhưng cũng không đến nổi Tần gia phải liều cả cơ nghiệp gia tộc để bảo hộ hắn.
Thấy hắn trực tiếp đem Phong Vân kiếm cất vào giới chỉ, Diệm Cơ giễu hắn:
- Không đeo lên thị uy sao?
- Haha, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội.

Cái này là át chủ bài của ta, há có đạo lý đem ra khoe khoang cho thiên hạ như vậy.
Tần Vũ hào sảng đáp lời, đánh nhau ở cái thế giới này, quan trọng là bài tẩy, hơn nhau 1 2 chiêu át chủ bài đủ để giết địch đoạt mạng, Diệp Hàn cũng chính là vì không hiểu hết chiêu thức của Tần Vũ mà bị Tần Vũ đùa bỡn đến chết.

Diệm Cơ thầm thở dài, tiếc cho Diệp Hàn, phải chi Diệp Hàn cũng hiểu đạo lý này thì con đường của hắn có thể ngắn ngủi như vậy sao.