Tần Vũ từ chân núi cấp tốc phi hành lên đại môn của Tiên Sơn đại điện.

Đáp xuống đại môn, Tần Vũ chỉnh trang y phục cho gọn gàng chỉnh tề, rồi mới bắt đầu tiến vào.
Đại môn của Tiên Sơn đại điện vô cùng to lớn, rộng 40 trượng, cao hơn 20 trượng, phân biệt chia ra làm một cổng chính và hai cổng phụ.

Trên trụ của đại môn điêu khắc trạm chổ long đầu, cực kỳ chi tiết, tỉ mỉ.

Nhìn vô cùng tráng lệ, khí thế phô thiên cái địa.
Từ đại môn muốn tiến vào đại điện phải băng qua một khoảng sân rộng lớn ước chừng 100 trượng, lại thông qua 4 bậc thang tam cấp thì mới đến.
Bên trong đại điện, rộng lớn vô cùng, mỗi trụ trong đại điện đều được điêu khắc, trạm chổ hình đồ của một con hung thú cổ đại, vô cùng sống động, Tần Vũ cảm giác như những con hung thú này đang còn sống vậy chỉ là ẩn mình, quấn quanh trụ của đại điện mà thôi.
Hai hàng của đại điện, hơn trăm bức tượng, điêu khắc nhân hình, chi tiết, tỉ mỉ, vô cùng tinh tế, hẳn đây là tượng đài tưởng nhớ các anh kiệt trong cuộc chiến chống ngoại tộc xâm nhập thời thượng cổ.

Tần Vũ cung kính đứng trước cửa vào chánh điện, vái lạy một lượt, cực kỳ lễ nghĩa.

Bỗng dưng Tần Vũ giật mình, hắn thấy một lão giả bất tri bất giác đang đứng ở cuối đại điện ở gần long ỷ của chánh điện đang nhìn hắn, hắn cũng không nhớ rõ lúc vào đã có lão hay là lão mới xuất hiện vừa nãy.
Tần Vũ cung kính chào hỏi lão:
- Tần Vũ bái kiến tiền bối.
- Uhm

Lão vuốt chòm râu gật gù nhìn Tần Vũ, đối với hành động vừa nãy của Tần Vũ lão rất hài lòng.

Vốn lão nghĩ, Tần Vũ một thân chiến lực bá đạo như vậy, thường tánh khí sẽ không nhỏ, hơn nữa, mục đích tiến vào đây chỉ lấy truyền thừa Tiên Sơn rồi lập tức đi ra, thường sẽ không làm ra những hành động như vừa nãy.

Nhưng mà lão thật không nghĩ, hắn vậy mà cung kính hành lễ với những tiền bối đã ngã xuống ở đây, nên hảo cảm của lão dành cho Tần Vũ tăng lên không ít.
Tần Vũ nhìn lão, liền biết đây tuyệt đối là cao thủ áp trại của Tiên Sơn lưu lại bảo vệ truyền thừa của tông môn, truyền thừa của đệ nhất Tiên Sơn để lại tuyệt đối không đơn giản, không lý nào chỉ bảo vệ, khảo nghiệm qua loa được.
Một lão tiền bối tồn tại từ thời đại chiến thượng cổ đến bây giờ, tuyệt đối không bình thường, hắn cũng không dám mạo phạm dùng [Thần Nhãn] để dò xét lão, nhỡ làm lão tức giận, một chưởng vỗ chết hắn thì đúng là vạn kiếp bất phục.

Hắn lại cung kính nói:
- Thưa tiền bối, đệ tử là Tần Vũ, là đệ tử đời này của thượng cổ Thanh Vân tông, trở lại Tiên Sơn bí cảnh truyền thừa nhận lại truyền thừa của tổ tông để lại, mong tiền bối chỉ điểm.
- Uhm
Lão gật đầu với Tần Vũ, đoạn lão trầm ngâm, rồi lại lên tiếng:
- Ngươi đã thông qua khảo nghiệm, có thể mang một phần truyền thừa của Tiên Sơn trở ra, trấn hưng thượng cổ Thanh Vân tông.
- Kính mong tiền bối chỉ điểm.
Thấy lão đột nhiên dừng lại, Tần Vũ cung kính nói.
Lão trầm ngâm hồi lâu, lại bấm đốt tính toán một hồi, lão lại nói:
- Một là bây giờ ngươi vẫn còn chưa đủ mạnh để tiếp nhận truyền thừa mạnh nhất của Tiên Sơn.

Hai là quyển trục kia cũng chưa đến lúc xuất thế.


Cho nên ta sẽ cho ngươi mang một số bí tịch công pháp, trận pháp, pháp bảo các loại trở ra để ngươi có cái báo cáo tông môn.
- Dạ vâng thưa tiền bối.
Tần Vũ nghe lời của lão xong, cũng không dám cò kè mặc cả, dù gì lão cũng sẽ tự có tính toán riêng của mình, hắn là kẻ hậu bối không dám hỏi nhiều.
- Có điều, chuyện này, đệ tử thật là có chút khó ăn nói với trưởng bối trong tông, ....
Tần Vũ đột nhiên lên tiếng, hắn sợ người trong tông sẽ nghi ngờ hắn giấu đi truyền thừa Tiên Sơn, nên cẩn thận nhờ lão chỉ điểm.
- Ngươi về nói với bọn hắn, là do Mặc Hiên ta chỉ dẫn ngươi làm việc.
- Đa tạ tiền bối.
- Còn về phần ngươi, ta sẽ truyền cho ngươi y bát của ta, xem như là phần thưởng cho nỗ lực của ngươi.

Đợi sau này ngươi đạt đến Đại Thừa kỳ cảnh giới, lại quay trở lại đây tiếp nhận truyền thừa mạnh nhất của Tiên Sơn.
Nói đoạn trước mặt Tần Vũ lơ lửng một cái ngọc bội, Tần Vũ giơ hai tay đón lấy, lão nói:
- Đây là pháp bảo cảm ứng vị trí của bí cảnh truyền thừa, cũng là chìa khóa cho lần tới mở cửa bí cảnh truyền thừa, ngươi có một lần sử dụng, trực tiếp thuấn di đến trước truyền tống trận của bí cảnh truyền thừa.
- Đa tạ tiền bối.
Tần Vũ mừng rỡ như điên, nói như vậy, lão đã chấp nhận hắn, lần này trở về hắn chỉ cần chăm chỉ tu luyện đạt đến Đại Thừa kỳ rồi quay lại đây tiếp nhận truyền thừa mạnh nhất của Tiên Sơn.
Lúc này bên ngoài, pháp bảo cảm ứng vị trí của bí cảnh truyền thừa trong tay Thiên trưởng lão đột nhiên vỡ nát, lão hốt hoảng, bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng mắt thấy hồn ngọc của Tần Vũ vẫn còn nguyên vẹn lão cũng an tâm hơn.
Bên trong lúc này, Tần Vũ đang theo lão đi sâu vào bên trong đại điện, một lát sau bọn họ đến một cái đình viện nhỏ đơn sơ, nằm sau lưng đại điện, có lẽ là nơi ở của lão.
Lão dừng lại, hay chắp sau lưng, lặng yên.


Tần Vũ vội quỳ xuống, dập đầu ba cái hành lễ với lão:
- Đệ tử Tần Vũ đa tạ tiền bối ưu ái.
- Uhm
Nói đoạn, Tần Vũ nhanh chóng thiền định, lão để tay lên đỉnh đầu Tần Vũ, nhè nhẹ truyền chân khí và truyền thừa sang cho hắn.
[Đinh! Ký chủ đang tiếp nhận tề hồ quán đỉnh chân khí tiến độ ...!1%]
...
[Đinh! Ký chủ nhận được truyền thừa kỹ năng thần cấp Luân Ly Hỏa Pháp Ấn]
[Bên trong đan điền, thông qua Nguyên Anh Bản Mệnh kết ấn, ngày đêm luyện hóa, tu luyện thành Luân Ly Hỏa Pháp Ấn]
[Trong lúc chiến đấu, gọi ra thần thông bản mệnh, Nguyên Anh bản mệnh, có thể tế lên pháp ấn, trực tiếp oanh sát Nguyên Anh bản mệnh đối phương]
[Lĩnh ngộ đối với hỏa linh lực càng mạnh sát thương càng lớn]
[Có thể dùng dị hỏa để gia tăng sức sát thương]
Đọc xong mô tả chiêu thức trong hệ thống, Tần Vũ vui mừng như điên, thần cấp kỹ năng công kích thần hồn!
Vũ kỹ, công pháp công kích thần hồn cực kỳ hiếm có, hơn nữa qua vô số năm tháng, rơi rụng gần hết, bây giờ ở Thiên Huyền Đại Lục gần như đã tuyệt tích.
Hơn nữa cho dù có thường sẽ rất ít khi truyền ra ngoài, bởi vì vũ kỹ này trực tiếp oanh sát thần hồn, thần hồn vỡ nát, đạo tử thân vong, trực tiếp bỏ mạng!
Tần Vũ sau khi nhận xong truyền thừa y bát và tề hồ quán đỉnh, trực tiếp tấn thăng cảnh giới Hóa Thần Kỳ đỉnh phong.
Một lần này thu hoạch quá lớn.

Quả nhiên là cầu phú quý trong sinh tử!
Đoạn hắn lại nhìn thấy ở một góc sân đình viện lăn lóc hồ lô đựng rượu.

Tần Vũ từ tốn cung kính nói với lão:

- Tiền bối, đệ tử ở chỗ này có ít nhân gian thượng hạng Hồng Lâu tửu, mong được hiếu kính tiền bối.
Nói đoạn hắn cẩn thận bày ra hơn ba chục hồ lô đựng thượng hạng Hồng Lâu tửu.
Mặc Hiên lão tiền bối, hư không nhiếp vật, đưa một hồ lô lên mũi ngửi qua, lão cười lớn vô cùng thích thú.

Quả thực hắn gãi đúng chỗ ngứa của lão.
Lúc nãy lão thấy hắn cho Lão Quy, sớm đã nghiện, nhưng mà trực tiếp mở miệng đòi thì có chút mất mặt, không ngờ tên này vậy mà tinh ý, hiếu kính dâng lên cho lão.
- Hảo, hảo, hảo tửu!
- Về chuyện của Tử Yên ...
Hắn mở lời xin ý kiến của lão, lão cắt ngang lời hắn:
- Cũng không phải việc gì to tát, ngươi cứ mang theo ra bên ngoài.

Lần sau ngươi đến, mang cho Lão Quy một chút thượng hạng Hồng Lâu tửu, con rùa đấy là một tên nghiện rượu a!
- Dạ vâng thưa tiền bối!
Lời này Tần Vũ nghe liền hiểu, lão là mê thượng hạng Hồng Lâu tửu mà Tần Vũ dâng lên cho lão, nhưng mà có chút ngại, lại mượn Lão Quy ra đòi hắn lần sau lại mang tới.
- Đệ tử xin phép cáo lui.

Bên ngoài lão sư của đệ tử cũng đang nóng lòng chờ đợi.
Mọi chuyện đã xong Tần Vũ xin phép lão cáo lui trở ra bên ngoài, dù gì hắn vào đây đã hơn 5 ngày, nếu còn dây dưa sợ là lão sư hắn sẽ sốt ruột mất.
- Uhm, được rồi, ngươi lui đi ...
Lão khoát nhẹ tay, Tần Vũ và Tử Yên lập tức bị trận pháp trong bí cảnh truyền thừa cuốn ra ngoài.