Bây giờ, bí cảnh khảo nghiệm truyền thừa cũng đã kết thúc được mấy tháng.
Lần khảo nghiệm đó, Ngạo Dương và Tần Hạo cũng đạt được cơ duyên của chính mình, nhận được truyền thừa công pháp thích hợp từ các vị tiền bối thượng cổ Thanh Vân tông.

Hơn nữa, Tần Hạo bởi vì chuyện này mà được tấn thăng thành đệ tử nội môn.

Bây giờ, chỉ cần hắn cố gắng chăm chỉ tu luyện trong mấy năm tiếp theo, thể hiện thật tốt liền sẽ có cơ hội tấn thăng đệ tử nội môn hạch tâm.
Tần Vũ mắt thấy hai cái thủ hạ thân tín của mình liên tục nhận được cơ duyên, liền càng vui vẻ, thủ hạ dưới trướng càng mạnh, sau này hắn càng dễ hành động hơn.

Hắn liền cho Tần Nhược Tuyết mang đan dược và nguyên liệu luyện kim, sang tặng cho hai người bọn họ, coi như là phần thưởng khích lệ.

Tần Hạo, Ngạo Dương hai người nhận được lễ của Tần Vũ hết sức vui vẻ, lại càng cảm thấy mình may mắn khi chọn đúng minh chủ.
Tần Vũ là vậy, bình thường đều đối xử rất tốt với thủ hạ, cái gì đáng thưởng liền thưởng, cái gì phải phạt liền phạt, thưởng phạt nghiêm minh, chí công vô tư.

Cho nên thủ hạ dưới trướng rất tin phục hắn, một lòng một dạ vì hắn ra sức làm việc.


Mà cũng chính nhờ điều này, mà đệ tử trong tông đến xin gia nhập thế lực riêng của Tần Vũ ngày càng nhiều, nhưng Tần Vũ không có ồ ạt tuyển vào, mà chọn lọc những cá nhân ưu tú nhất, đưa về dưới trướng.

Phút chốc, thủ hạ dưới trướng Tần Vũ bây giờ cũng trên dưới 300 người, đều là đệ tử tinh anh ở ngoại môn lẫn nội môn.
Nhờ vậy Tần Vũ thuận lợi thu đến tay hơn 300 mỏ khai khoáng, mỏ thượng hạng cũng đã có tận 6 mỏ, một phần năm tầng 1 tháp tu luyện, một phần tám tầng 2 tháp tu luyện và một phần mười tầng 3 tháp tu luyện, phải nói là sinh ý ào ào không dứt.
Tần Vũ tuy cường ngạnh vô sỉ đi "trợ giúp và thu mua" sinh ý từ các thế lực trong tông môn, nhưng chung quy lại mà nói, hắn hành sự cũng rất có chừng mực, cũng biết đâu là điểm dừng, nên người khác cũng không có thể nói gì hắn.
Hơn nữa, dù cho có dị nghị gì, thực sự họ cũng ngại va chạm với Tần Vũ, một là ngại lão sư hắn, sau là lão tổ Tần gia, hai là một thân chiến lực và danh khí của hắn ở trong thượng cổ Thanh Vân tông cũng không nhỏ.

Một mặt, hắn bình thường hành động chính trực, lễ nghi đúng mực, cũng chả chủ động trêu chọc, gây thù kết oán với ai bao giờ.

Nên các vị sư huynh, sư tỷ trong tông môn cũng khó kiếm cớ gây khó dễ được với hắn.

Dù gì hắn cũng chưa động chạm đến sinh ý ở nội môn của bọn họ.
Nếu như nói bọn họ có muốn giết Tần Vũ, bọn họ cũng âm thầm chờ đợi thời cơ, ví như truy sát hắn trong bí cảnh, đỡ lộ liệu và an toàn hơn cho bọn họ rất nhiều.

Không không đi công khai kiếm chuyện với một đệ tử thân truyền của Thái thượng lão tổ Độ Kiếp kỳ cảnh giới, thì thật đúng là não úng mà.
...
Hiện tại, Tần Vũ là đang chờ đợi ba cái pháp bảo làm trận nhãn của Luyện Ngục Đại Trận đang được người trong nhà hộ tống đưa đến cho hắn.
Vốn dĩ Tần Vũ định sử dụng chức năng luyện kim của hệ thống, nhưng hắn chợt nhận ra là mình không có tăng điểm cho thiên phú luyện kim.
Nên hắn đành nhờ Tần gia lão tổ ra mặt nhờ Luyện Kim Sư đứng đầu Đông Vực hỗ trợ hắn luyện chế ba cái pháp bảo này.

Bất quá cái giá phải trả cũng không nhỏ, Tần Vũ phải bỏ hẳn một cánh cửa vạn năm huyền thiết để vừa làm nguyên liệu luyện chế pháp bảo, vừa là tiền trả công cho lão phụ nhân đó.

Tần Vũ là tiếc đứt ruột a!
Lăng thống lĩnh mang theo ba cái pháp bảo, gấp gáp tiến vào đưa cho hắn rồi nói:

- Thiếu chủ, vật ngài cần đều ở trong này!
- Ân, ta biết rồi, người có thể lui.
Tần Vũ sau khi đi vào mật thất tu luyện, vội lấy ba cái pháp bảo ra xem, hắn thật là chờ mong a!
[Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được Bán thần pháp bảo Thông Thiên Tháp x 1]
[Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được Bán thần pháp bảo Thiên Huyền Phiến x 1]
[Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được Bán thần pháp bảo U Minh Đăng x 1]
Tần Vũ vô cùng hài lòng nhìn ba cái pháp bảo trước mặt, quả nhiên xứng danh luyện kim sư đứng đầu Đông Vực, vậy mà trực tiếp luyện ra Bán thần cấp pháp bảo.
"Cái giá này thật đáng a!"
Thông Thiên Tháp được chế tạo đặc biệt để tích lũy lôi linh lực trong thiên địa, tích trữ lôi hệ vũ kỹ.
Thiên Huyền Phiến được chế tạo dành riêng cho việc tích lũy phong linh lực trong thiên địa, tích lũy phong hệ vũ kỹ.
Còn U Minh Đăng là hắn đổi lấy phương pháp luyện chế, bản vẽ cấu tạo và trận pháp điêu khắc từ trong hệ thống, tiêu hao 10 vạn điểm hệ thống đổi đến, để có thể giúp hắn tích lũy linh lực có chứa khí tức dị hỏa vào bên trong, cất giấu sát chiêu Tam Muội Chân Hỏa và Cường Hỏa Hoàn.
Tần Vũ sau khi quan sát kỹ lưỡng, liền trích máu nhận chủ.
Pháp bảo sang khi trích huyết nhận chủ, liền cấp tốc thu nhỏ lại, được hắn đưa vào bên trong đan điền để cho Nguyên Anh bản mệnh, ngày đêm dùng máu huyết bản thân tế luyện.
Tần Vũ lại lệnh cho Sinh Linh Dị Hỏa, ngày đêm luyện hóa ba cái pháp bảo này cùng với 12 phong châm bằng dị hỏa, nâng cao độ bền và sức chống chịu.
Riêng 12 phong châm, Tần Vũ lại dùng chân khí áp súc nó lại, cố gắng nén nó nhỏ hơn nữa, để hắn có thể âm thầm bố trận, thần không biết quỷ không hay.
Đoạn hắn lại nhìn phôi kiếm của kiếm trận Vạn Kiếm Quy Tông, bây giờ, nhờ linh lực trong đan điền ôn dưỡng cũng đã to hơn trước một chút, bất quá vẫn chỉ bé bằng một cái chủy thủ mà thôi.
Muốn phát huy hết uy lực của kiếm trận này, thì bắt buộc phải ôn dưỡng được kiếm thai hoàn chỉnh trong đan điền.


Sau đó lại dùng chân khí huyễn hóa thành linh khí hình kiếm, tích lũy trong kiếm thai, lâm trận chiến đấu, gọi ra oanh sát địch.
Làm xong xuôi hết mấy việc này, cũng đã qua hơn một ngày một đêm.

Tần Vũ từ từ mở ra hai mắt, thở ra một hơi, rồi hắn đứng dậy đi ra khỏi mật thất tu luyện.
Có một việc mà Tần Vũ không hề hay biết, đó là bên trong đan điền, Nguyên Anh bản mệnh của hắn đang khắc từng chữ cổ lên ba cái pháp bảo và 12 cái phong châm của hắn.

Những chữ này, giống hệt như những chữ xuất hiện chi chít trên vòng kim cô sau lưng Nguyên Anh bản mệnh, cũng như trên xương cốt của hắn.
...
Tần Vũ trầm ngâm nhìn lên bầu trời, hiện tại hắn còn ba ngày để chuẩn bị, trước khi cùng lão sư hắn tiến về nơi đó.
Trong đoạn thời gian này, Tần Vũ cũng đã nhờ lão tổ hắn luyện chế thêm vài tấm phù lục cấp Hợp Thể kỳ, để hắn mang theo phòng thân.
Kiểm kê hết một lượt xong, hắn cũng đã an tâm, chuyến đi này hệ trọng, nên trong lòng hắn cũng có chút gấp gáp.
Xong xuôi mọi việc, hắn gọi Nhược Tuyết mang theo Tiểu la lỵ đi xuống phố dạo một vòng, giải tỏa tâm trạng.