Kết thúc chuyện này, các lộ thế lực ngầm ở Tần gia vội vội vàng vàng thu liễm lại.
Một số lộ thế lực gần đây có chút lỗ mãng, trực tiếp bị vạ lây.

Hơn nữa Tần gia mượn chuyện này loại bỏ không ít tai mắt bên ngoài.
Bỗng chốc Tần gia một màn mưa gió máu tanh, thanh lọc nội bộ.

Lần này lão tổ Tần gia đã đạt Độ Kiếp kỳ, nên lão đủ sức chống đỡ cho Tần gia trước đợt thanh lọc lớn như thế này.

Hơn nữa, lão cũng rất quyết đoán.

Dứt khoát mạnh mẽ ra tay một lần dọn dẹp, đặt xuống căn cơ mới cho Tần gia.
Lão xem xét báo cáo từ quản gia, thở ra một hơi:
- Đã xong chưa ?
- Thưa chủ nhân, mọi chuyện đã ổn thỏa.
Lão thở dài, phải như con trưởng của lão cũng như đệ đệ nó Ngạo Thiên, nắm trong tay thế lực lớn như Ám Dạ Hành lại có bên ngoại bực đó mạnh mẽ, nhưng lại không có ra tay tương tàn đồng tộc, ám hại huynh đệ.
Thì có lẽ bây giờ, Tần gia còn lớn mạnh hơn nữa, đó cũng là lý do, ngày xưa lão dồn hết tâm tư cho Ngạo Thiên, tay trong tay ngoài hỗ trợ hắn lên vị trí gia chủ.
Đưa một cái gia chủ tâm ngoan thủ lạt, triệt hạ thiên tài, các lộ cao thủ của gia tộc lên, sớm muộn gì căn cơ Tần gia sẽ đổ nát vì kiệt quệ nhân kiệt.

Người được lợi cũng chỉ có vị gia chủ đó mà thôi.
Lão tu đạo đến nay, thứ lão quan tâm hứng thú không còn nhiều nữa, lão chỉ có một mong muốn, đó là mang Tần gia phát dương quang ở Thiên Huyền Đại Lục này.
Nên lão rất chờ mong, đời gia chủ kế tiếp Tần Vũ, bây giờ lão đang sắp xếp một số thứ để hỗ trợ hắn, lần thanh lọc này là một trong những số đó.
...

Nhất mạch Đại trưởng lão đã bị đày đi vùng biên giới giáp với Tây Vực cũng đã hơn 6 tháng.
Tranh đoạt đích hệ thiếu chủ chiến ở Tần gia cũng kết thúc.
Kết quả không ngoài dự đoán của mọi người, Tần Vũ an an ổn ổn tiếp tục làm đích hệ thiếu chủ, thừa kế ngôi vị gia chủ Tần gia đời tiếp theo.
Đứng sau hắn là biểu ca Tần Khang, giữ vị trí kế thừa thứ cấp.
Luận về thực lực Tần Khang yếu hơn Tần Lôi cũng không bao nhiêu, nhưng luận về nhân phẩm thì chân chính là chính nhân quân tử, là người ngay thẳng.

Đối với Tần Khang, Tần Vũ cũng rất là hứng thú, quả thực nếu như được hắn ủng hộ, sau này nắm lấy Tần gia cũng bớt đi một cái địch nhân.
...
Lần này tranh đoạt đích hệ thiếu chủ thất bại, Tần Khang có chút mất mát trong lòng, thanh mai trúc mã của hắn sớm sẽ bị gả cho Lâm gia.

Vốn nghĩ đạt được vị trí thiếu chủ, có thể lật ngược tình thế, nay lại thất bại trong gang tấc, hắn không thể không thừa nhận, chiến lực Tần Vũ quá mạnh.

Hắn thở dài, không biết hắn nghĩ gì, rảo bước chân về phía biệt viện Tần Vũ.
- Phiền Nhược Tuyết cô nương, thông tri cho thiếu chủ, ta có việc cần gặp.
- Dạ vâng, Tần Khang huynh đợi một lát, ta liền đi thông tri.
Tần Vũ nghe Tần Khang đến gặp mình, hắn liền biết Tần Khang đến đây vì lý do gì, Tần Khang khác Tần Hạo, nên Tần Vũ đối với hắn là lễ nghĩa cùng thứ bậc mà đối đãi.
- Khang huynh tìm ta gấp gáp như vậy không biết là có việc gì a?
- Haiz, không giấu gì thiếu chủ...
- Huynh gọi ta Tần đệ là được rồi.
- A...!được rồi Tần đệ ...
Bỗng chốc hảo cảm của Tần Khang đối với Tần Vũ tăng lên không ít.
[Đinh! Hảo cảm của Tần Khang đối với ký chủ tăng lên +5 điểm đạt 40/100]
Rồi Tần Khang kể cho hắn nghe hết tâm tư trong lòng, Tần Khang bây giờ đúng là hết cách.


Chỉ có thể chờ mong, Tần Vũ giúp mình một tay.

Nếu thật như vậy, ân này hắn cả đời không dám quên.
"Lâm gia tam trưởng lão, lại là hắn, cái lão này thật là đối nghịch với mình a"
Tần Vũ bực dọc nghĩ nghĩ.

Xong hắn từ tốn nói:
- Chuyện này có chút phức tạp, đệ sẽ xuy xét kỹ rồi bàn bạc lại với huynh sao.
- Mong đệ hỗ trợ ta một tay, ân này Tần Khang ta cả đời không dám quên, ta có thể lập thệ.
- Huynh không cần phải làm như vậy đâu, chuyện này quả thực hệ trọng, ta cần suy tính cẩn thận, mong huynh hiểu cho.
Tần Khang đành phải chấp nhận quay về, chờ Tần Vũ suy nghĩ.

Quả thật chuyện này có chút phức tạp, đối phương mặt mũi cũng lớn.

Hắn vừa đi về đình viện của mình, vừa thở dài.
...
Tần Vũ rảo bước qua biệt viện của lão tổ, hắn muốn thăm dò suy nghĩ của lão tổ một hai, xem sắp tới lão định như thế nào, an an ổn ổn phát triển như bây giờ, hay chèn ép các lộ đưa thêm sinh ý tới tay.
Qua một hồi nói chuyện thăm dò, lão tổ cũng đã hiểu ý định hắn đến đây, lão trực tiếp nói:
- Lão sư ngươi cũng đã Độ Kiếp thành công.

Bây giờ ở cái Nhân Giới Vực này, người muốn va chạm với ngươi, hẳn là còn chưa có sinh ra đi.

Một lời này của lão thật là thâm thúy.

Tần Vũ nghe xong liền hiểu, hắn cung kính nói:
- Tần Vũ sẽ không phụ lòng lão tổ.
"Hắc hắc" Tần Vũ cười khoái trá trong lòng, bây giờ, sau lưng hắn là hai cái Độ Kiếp kỳ chống lưng, mắt mù mới đi chọc vào hắn a!
Hắn về tới đình viện liền phân phó cho Nhược Tuyết:
- Cho người chuẩn bị, chúng ta sẽ đi Lâm thành!

- Ngươi nói cái gì? Từ bao giờ Tần gia chúng ta lại sợ một cái Lâm gia Tam trưởng lão đây?
Tần Vũ không giận không uy nhàn nhạt nói.

Vậy mà mấy tên ngồi ở trong đại sảnh này, lại nơm nớp lo sợ, quả thật bây giờ Tần gia thật sự vô địch ở Đông Vực.
Hơn nữa tên thiếu chủ đang ngồi trước mặt này, bối cảnh còn đáng sợ hơn.

Lão sư của hắn là Độ Kiếp kỳ, hắn lại là đệ tử thân truyền được lão trực tiếp truyền cho y bát a!
- A … thiếu chủ, chuyện này … chuyện này …
Tên đang nói chuyện là Tộc trưởng của Tần gia phân hệ ở Lâm Thành, hắn nhận không ít chỗ tốt từ Lâm gia Tam trưởng lão nên mới hứa giả Tần Uyển Dư cho con trai của Lâm gia Tam trưởng lão.
Bây giờ Tần Vũ xuất hiện ban hôn cho Tần Khang và Tần Uyển Dư, hắn có chút khó chịu, hơn nữa đã nhận lễ của người ta, bây giờ đổ bể hắn không biết ăn nói làm sao.

Dù sao đan dược hắn cũng đã phục dụng rồi.
- Miễn bàn, lời ta đã định, không thể thay đổi!
Tần Vũ đanh thép nói.

Tộc trưởng của Tần gia phân hệ ở Lâm Thành, bây giờ người đã vã mồ hôi ròng ròng, bên nào hắn cũng không đắc tội được.
Hắn dùng ánh mắt cay độc nhìn về Tần Khang, muốn một chưởng vỗ chết tên này, một đứa con thứ của huynh trưởng đã khuất, người luôn luôn chống đối lão.
Vốn lão gửi hắn về đích hệ gia tộc tu luyện, là muốn đày hắn đi xa, suốt đời làm thủ hạ không ngóc đầu lên được, nào ngờ hắn một đường may mắn quật khởi, giành tới tay vị trí kế thừa thứ cấp.
- Tần gia phân hệ chúng ta đã nhận lễ cầu hôn của người ta.


Hơn nữa Lâm gia cũng hứa nhượng thêm 1 phần sinh ý đan dược ở Lâm thành cho chúng ta.
Tên này gấp gáp nói.
- Thì sao? Sinh ý đan dược của Lâm thành, sau này do nhất mạch Tần Khang quản lý.

Về sinh ý của Lâm gia! Hừ! Nay mai sẽ về tay Tần gia, ngươi không cần phải nhọc lòng.
Tần Vũ chém đinh chặt sắt nói.

Tần gia bây giờ có Độ Kiếp kỳ tọa trấn, các lộ thế lực khắp nơi ùn ùn kéo đến hợp tác làm ăn sinh ý, sinh ý đan dược ở Lâm thành, mấy hôm trước Tần Vũ cường ngạnh ra tay thu gom hơn một nửa, trực tiếp cắt đứt sinh ý của Lâm gia Tam trưởng lão ở Lâm thành.
Mặt lão liền biến sắc.

Lão nói tiếp:
- Chuyện này quả thực không phục lòng người!
- Tần Vũ ta trước giờ hành sự đều là không nhìn mặt người!
Tần Vũ vỗ nát cái bàn trà bên cạnh, tức giận nói.
- A … mong thiếu chủ bớt giận.

Ta sẽ cho người sắp xếp ngay lập tức.
Sau khi giải quyết xong chuyện ở Lâm thành, Tần Vũ trực tiếp cường ngạnh mang Tần Uyển Dư đi, hắn vừa nhìn là biết cái lão tộc trưởng mưu mô kia, khẳng định có thể ra làm chuyện táng tận lương tâm a!
Nên hắn dứt khoát mang nàng về đích hệ, giúp Tần Khang bảo vệ nàng một tay.

Tần Khang thấy một màn này, cảm kích Tần Vũ không thôi.

Tần Vũ làm việc thật là bá đạo, nhưng tâm tư lại vô cùng cẩn mật.
[Đinh! Độ hảo cảm của Tần Khang với ký chủ đạt 100/100]