Đêm nay, hai chúng tôi không trở về nhà riêng mà xuống một trạm tàu ở tầm giữa cả hai nhà để đi dạo loanh quanh và ăn khuya.
Tuy đồng hồ đã điểm gần 11 giờ, hàng quán ven đường vẫn tấp nập người qua kẻ lại.
Đa phần trong số họ đều là những cặp đôi.
Ái tình rốt cuộc là “tiên đơn diệu dược” gì mà có thể kích phát nguồn năng lượng bất tận của con người như thế. Tôi nghĩ mãi chẳng ra, mơ màng đưa thực đơn cho Lục Thành Tắc.
Anh nhìn sơ thực đơn, rồi bảo: “Bấy nhiêu đây thôi”, sau đó xin bà chủ quán thêm hai cốc nước ấm.
Tôi phồng má: “Trời ạ, hôm nay ‘ngốn’ nhiều tinh bột quá bụng em muốn ‘nứt’ ra luôn rồi.” Có lẽ tôi phải tập thể dục mấy ngày mới có thể tiêu hoá được hết đống thức ăn này. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu thấy ảo não hết sức.
Lục Thành Tắc nhìn tôi nhoẻn miệng cười, im ỉm không nói lời nào.
Nói về cái vấn đề nạp quá nhiều đường đêm nay, anh chính là kẻ đầu sỏ dụ dỗ người khác.
Tôi bảo: “Một lát nữa em phải đi bộ về nhà cho tiêu bớt.”
Anh nói: “Ừ cũng được. Nhà anh cũng gần đây thôi.”
Tôi nghiêng đầu: “Hôm nay em không về nhà anh đâu.”
Vẻ mặt anh ngập tràn hoang mang.
Tôi bảo: “Em vẫn chưa hết kỳ kinh nguyệt, có qua nhà anh cũng không ‘làm ăn’ được gì.”
Anh cau mày thở dài: “Hoá ra người yêu anh chỉ muốn ngủ với anh, anh cũng không biết nên buồn hay nên tự hào nữa?”
Tôi: “……”
“Không phải vậy đâu”, tôi vội vàng giải thích: “Nhà anh không có đồ dùng của em. Em cũng không thể mang mặt mộc đi làm hai ngày liền được.”
Lục Thành Tắc không cho là đúng: “Vậy sang nhà em lấy đồ trước nhé.”
Tôi vò đầu bứt tai: “Anh có biết mỗi lần con gái bảo thu dọn đồ đạc là phiền phức cỡ nào không?”
Lục Thành Tắc: “Anh không biết.”
Lời nói không nghĩ ngợi này của anh làm tôi mềm lòng. Tôi bán tín bán nghi hỏi lại: “Anh không biết thật hay giả bộ đấy?”
Anh nhấn chữ rõ ràng: “Anh-không-biết-thật.”
Tôi vui vẻ cười khúc khích: “Ồ, vậy á.”
Đại để anh đã phát giác tôi đang cười thầm, bèn híp mắt lại hỏi: “Em vẫn luôn nghĩ xấu về anh vậy à?”
Tôi “vừa ăn cướp vừa la làng”: “Em làm gì dám nghĩ xấu về anh chứ. Sang nhà người ta treo hộ mỗi một sợi dây trang trí mà tiện đường mua luôn bao cao su mà.”
Lục Thành Tắc quay đầu sang chỗ khác, rồi lại quay lại nhìn tôi với một vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa đứng đắn như đang đấu tranh vì lẽ phải: “Lỡ trong nhà không có thì phải làm sao đây?”
Tôi vô cùng khoái trá, nói: “Thế nên em mới bảo, gấu trúc nhỏ của em vô cùng thuần khiết à nha.”
Lục Thành Tắc bày ra vẻ ngoài ngây thơ bên trong đen tối, giơ tay đầu hàng: “Được rồi, đừng trêu nữa mà.”
Kỳ thực, những ký ức về ngày hôm đó không mấy vui vẻ. Cũng may hiện tại quỹ đạo đã thay đổi, tựa như hai chiếc bánh răng, trước sau gì rồi cũng sẽ ăn khớp lấy nhau. Chúng tôi giờ lại ngồi cùng một chiếc bàn ăn, mặt đối mặt, cười đùa liên tục.
Lục Thành Tắc chuyển hướng câu chuyện: “Hay là để anh sang nhà em nhé. Đến giờ chắc chim nhỏ vẫn còn ngóc mỏ chờ trong hộp nhỉ?”
Tôi nghịch nghịch chiếc đũa trong tay: “Hay thôi cứ để nó quay về cố hương yêu dấu của nó đi.”
Lục Thành Tắc nói: “Nhưng bây giờ nó đã thuộc về em rồi mà.”
Chúng tôi lại bắt đầu những đoạn đối thoại đầy ẩn ý thâm sâu: “Trước giờ em sống một mình quen rồi, đã bao giờ nuôi động vật nhỏ đâu, e là chăm nom người ta không được tốt lắm.”
Lục Thành Tắc vẫn luôn tinh ý lĩnh hội được tất thảy: “Mỗi ngày em chỉ cần nhìn nó một chút, dỗ dành nó một chút, là đủ rồi.”
Tôi cười đáp: “Đơn giản vậy thôi sao.”
Anh gật đầu: “Ừm, chỉ cần vậy thôi.”
Tôi bắt đầu tập trung nhìn anh, không náo nữa. Đôi mắt tôi không động, kiên định khoá chặt lấy anh, hận không thể nhốt anh mãi mãi vào trong trái tim tôi.
Là ánh nhìn như vậy ư? Ừ, tôi đoán là thế.
Lục Thành Tắc cũng chăm chú nhìn ngắm tôi.
Gió như ngừng thổi trong giây lát, mọi huyên náo bộn bề xung quanh giờ như khuất xa, màn đêm buông xuống càng lúc càng dày đặc.
Nhờ vào kỹ năng giao tiếp xã hội đầy chuyên nghiệp và ưu tú, tôi đã vinh dự giành thắng lợi trong màn “đấu mắt” lần này.
Sau cùng, Lục Thành Tắc ngoan ngoãn giơ cao cờ trắng. Lúc anh cười, mí mắt rủ xuống, đôi hàng mi cùng tóc mái phủ trên gương mặt đầy vẻ phục tùng. Dáng vẻ dễ bảo khiến người ta chỉ muốn sờ sờ.
Càng nhìn anh, tôi càng nóng lòng, không muốn chậm rãi thả bộ về nhà nữa. Ăn xong, chúng tôi liền thay đổi kế hoạch bắt xe về khu nhà của anh. Vừa vào đến cửa, tôi gấp rút đòi anh hôn, hôn không ngừng nghỉ. Từ thế bị động, anh giành lấy sự chủ động, dùng sức ép thân người tôi lên cửa lớn. Hơi thở anh ngày một trĩu nặng, còn tôi thì nhắm mắt vò rối mái tóc anh, như đang trấn an một con sư tử đực mất không chế. Tôi khát khao được anh ăn vào bụng, ngay-lập-tức! Không cho phép lưu lại, không cho phép kiêng dè.
Muốn làm tình cùng Lục Thành Tắc quá đi thôi.
Chúng tôi đều cố nhịn, di chuyển từ lãnh địa của anh sang lãnh địa của tôi. Đến khi đứng bên chiếc giường ở nhà tôi, ngước nhìn anh bước lên cao, vươn cánh tay dài, treo giúp tôi chú chim nhỏ màu trắng bay bay của anh, cảm xúc hụt hẫng của đêm đó lại ùa về lởn vởn trong tâm trí.
“Man” – Phụ nữ thường dùng từ này để miêu tả đàn ông, một từ cực kỳ đơn giản cũng cực kỳ cao cấp.
(Rất man/manly = rất đàn ông)
Trong khoảnh khắc này, tôi đã cảm nhận toàn bộ sự nam tính toát ra từ Lục Thành Tắc.
Một người đàn ông cao ráo, sạch sẽ và đáng tin như vậy đã bắt giữ tôi làm tù binh, và đồng thời cũng bị tôi bắt giữ.
Nỗi tham luyến kề cận, tôi không chút do dự bước hẳn lên giường, vòng tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau.
Hai người lớn mà đứng ngây ngốc trên một chiếc giường quả thật trông rất khôi hài nhưng cũng rất tự nhiên, miễn chúng ta tự huyễn hoặc bản thân là những đứa trẻ vô tư lự thì sẽ không cảm thấy kỳ cục nữa.
Anh bật cười luống cuống, đành buông một tay xuống cầm lấy cánh tay tôi, xoa xoa lên xuống hai lần, dù rằng đang cách một lớp tay áo.
“Sao vậy?” Anh không che dấu sự đắc ý mà hỏi thẳng: “Bị nhan sắc của anh mê hoặc rồi à?”
Cạn lời! ><”
Sao anh lại đoán được hay vậy?
Tôi thừa nhận: “Đúng vậy đó, anh ăn gì mà lớn lên đẹp vậy? Cứ diễu qua diễu lại trước mặt em làm sao em nhịn nổi?”
Nói xong, bàn tay tôi lần mò xuống phía dưới.
Bên trên, hơi thở Lục Thành Tắc bỗng chốc ngưng trệ. Giây sau đó, toàn bộ cơ thể anh đều căng cứng.
Khi làm chuyện này, trái tim tôi nhảy loạn xạ, như thể đây là lần đầu tiên được nếm trải. Lục Thành Tắc ngồi xuống giường. Tôi nhận thấy hơi thở anh càng ngày càng gấp gáp, dường như sắp không nhịn được. Anh đỏ mặt tía tai, rơi vào trong tay tên ác bá là tôi, để mặc tôi giày vò, nhưng đồng thời cũng đạt đến tột cùng cao trào hạnh phúc.
Khoảnh khắc nắm giữ mọi thứ trong tay, tôi cũng gặt hái được sự thỏa mãn vô cùng tận trên cả hai phương diện.
(Cả thể xác lẫn tinh thần)
Trước khi ngủ, tôi đi tắm trước, rồi tới Lục Thành Tắc. Trong lúc chờ đợi, tôi rảnh rỗi mở chiếc loa Bluetooth lên, bật âm lượng rất nhỏ, vừa nghe nhạc vừa đợi anh. Tôi còn lôi từ trong tủ đồ một chiếc ruột gối đã lâu không dùng tới, bọc lại đẹp đẽ, để làm nơi an giấc tạm thời cho cái đầu của bạn trai tôi.
Khi Lục Thành Tắc trở ra, nghe thấy tiếng nhạc bèn dừng bước. Anh đứng an tĩnh nghe nhạc, dùng khăn bông lau mớ tóc ẩm ướt cùng đôi vành tai của mình.
Đứng cạnh bên khung cửa, trông anh như một bức ảnh chụp màn hình cắt ra từ một bộ phim, còn âm nhạc chỉ là phần mở màn để mời anh lên sàn biểu diễn.
Sau khi tắt đèn, chiếc gối vừa mới thoát khỏi bóng tối để nhìn thấy ánh mặt trời giờ không còn chỗ cần dùng đến nữa. Lục Thành Tắc từng tấc từng tấc nhích người sát gần tôi, rồi nằm hẳn lên chiếc gối đầu của tôi, khiến tôi bất đắc dĩ phải nhường cho anh một nửa.
Chúng tôi nằm cạnh nhau trong bóng đêm dịu dàng, cứ thế lặng im ngắm nhìn người còn lại, chừng như cả hai đang từ trong mắt người đối diện tìm kiếm chút không khí để quang hợp.
Tôi cười, anh cũng cười. Tôi chớp mắt ra hiệu, anh vẫn tiếp tục cười. Tôi bèn chun chun môi, thế là anh liền hôn tôi một cái.
Tôi nhỏ giọng thầm thì: “Lục Thành Tắc”.
Anh “ừm” nhẹ một tiếng.
Tôi không nén nổi vui mừng, bởi vì bản thân thật may mắn. Tôi thật sự rất thích rất thích anh. Thậm chí tôi còn thấy ngưỡng mộ và đố kỵ với chính mình.
Tôi vẫn như trước, cảm thấy mọi thứ quá là vi diệu: “Lần đầu tiên rốt cuộc làm thế nào mà em có thể kết nối với điện thoại của anh vậy?”
Anh đáp: “Cũng không biết như thế nào nữa. Anh vừa mới mở điện thoại lên thì đột ngột có một thông báo xuất hiện, thế là anh chấp thuận.”
Tôi hỏi: “Anh cứ vậy mà nhấn ‘đồng ý’ sao?”
Lục Thành Tắc nói: “Ừ, anh đi tàu điện nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu gặp chuyện thế này. Nhìn tên gọi tai nghe của em, anh liền đoán là một em gái nhỏ. Thôi thì cũng đã kết nối rồi, vậy cứ thử nghe nhạc của anh đi.”
“Vậy mà em cũng không bị dọa chạy mất.”
“Lúc đấy em bị ‘đơ’ một chút”. Nói về ngày hôm đấy, trong tôi không chỉ có mỗi ngạc nhiên và tò mò, mà còn xen lẫn nhiều phần nhu tình mật ý: “Nhưng mà những bài hát anh nghe rất giống em, vô cùng quen thuộc, có một loại cảm giác như chúng vốn là của mình. Vậy nên, em cứ nghe tiếp thôi.”
Tôi hỏi: “Bài hát đầu tiên anh phát tên là gì, anh còn nhớ không?”
Lục Thành Tắc đáp: “Không nhớ nữa.”
Tôi cảm thấy tiếc nuối, cảm thán: “Haiz, vậy thôi.”
Bởi vì tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Bởi vì thời khắc ấy kỳ diệu đến mức không cách nào diễn tả thành lời. Tiếng nhạc vừa vang lên, một sự sảng khoái lan toả tâm hồn tôi. Những khuôn mặt chán ngán mỏi mệt đều lần lượt bốc hơi, cả biển người bỗng chốc tan biến, không còn đám đông chen chúc nào nữa. Âm nhạc dường như hóa thành dòng mật ngọt, ồ ạt tưới dẫn toa tàu. Linh hồn tôi như đang nhẹ nhàng cộng hưởng cùng người phát ra làn điệu ấy.
Trong lúc tôi đang im lặng và thất vọng, Lục Thành Tắc nén không được mà bật cười thành tiếng, dùng đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy tôi: “Được rồi ngoan nào, anh nhớ chứ, sao lại có thể không nhớ cho được. Tên gọi tai nghe của em trông ngọt ngào thế, nên anh mới đặc biệt lựa chọn một bài hát.”
Hừ, thì ra anh lại trêu tôi.
Tôi giận dỗi, bóp bóp gương mặt anh, buộc anh phải lập tức nói ra câu trả lời chính xác.
Anh bật cười, nhanh như chớp nói ra đáp án: “Sweet Talk”.
—o0o—