Tai nghe của tôi đã kết nối bluetooth với di động của một ai đó trên tàu điện ngầm hai lần liên tiếp cách nhau một tuần, cùng một thời điểm vào buổi sáng. Tôi ấn tượng bởi lần ghép đôi nhầm trước đó, chỉ trong mười phút ngắn ngủi, playlist của đối phương và tôi đã trùng tận ba bài hát. Rõ ràng hắn giống tôi, đều có gu âm nhạc khá độc đáo. Xin thứ lỗi cho tôi đã gọi người ta là “hắn” vì tôi thậm chí không biết hắn là nam hay nữ.

Nhưng hôm nay, thật tình cờ, chúng tôi gặp nhau lần thứ hai.

Lần trước tôi rất ngạc nhiên và thích thú, khi nhạc dừng mới nhận ra có lẽ hắn đã xuống trạm, ra khỏi phạm vi kết nối.

Đến công ty, tôi nghiêm túc suy nghĩ, sau khi di động của hắn ghép nối tai nghe của tôi, chẳng lẽ hắn không nhận ra tai nghe mình không phát ra tiếng?

Hay là nói, hắn cố ý phát cho tôi nghe?

Điểm chết người là hôm nay hắn đã phát hiện sự tồn tại của tôi, cũng nhận ra tai nghe của tôi là cùng một người nên ngay lập tức phát bài “Second Time”.

Khoảnh khắc ấy, tôi như ý thức được điều gì, ngước mắt lên với vẻ bối rối.

Chắc vì sợ tôi ngắt ghép đôi, hắn chuyển bài rất nhanh, ca khúc thứ hai mang tên “Please Don’t Go”.

Mười giây sau, hắn đổi thành “Hello” – Adele.

Mặt tôi nóng ran đến lạ, hiển nhiên người nọ đang chào hỏi tôi.

Giây lát, ca khúc lại thay đổi, bài này tôi chưa từng nghe, giọng nữ, giai điệu có vẻ biếng nhác, ca từ cũng hơi vi diệu:

“Guessing games get crazy (Giữa chúng ta có lẽ đang trở nên điên rồ)

Caught up in the daily (Luôn bị những điều nhỏ nhặt thu hút)

Boy you got me craving (Chàng trai, anh khiến em khao khát)

If my cheeks turn red would (Nếu đôi má em ửng hồng)

You lend me your dress shirt*… (Thì cho em mượn áo sơ mi anh nhé)”

(*) Bài hát “Good Morning Jay” – TastyTreat, Claire Ridgely.

Dựa vào lời ca, tôi đoán đối phương là một cô gái vừa bạo dạn vừa thú vị.

Nếu sở thích hợp nhau, làm bạn cũng được thôi.

Không thể bị động mãi thế này, tôi đứng bật dậy khỏi ghế. Một bà mẹ có con ngồi trước mặt tưởng tôi xuống trạm, bèn đẩy cô con gái sang kè kè tôi để giành chỗ.

Chưa đến trạm gần công ty, dĩ nhiên tôi sẽ không xuống tàu, tôi đứng lên chỉ vì muốn mở rộng tầm nhìn, khóa chặt hành khách đang dùng điện thoại trong bán kính năm mét.

Kết quả không mấy khả quan, có ít nhất 3/4 số người trong tầm ngắm đang cúi đầu. Điện thoại như chiếc hộp kín vô hình, tự động giam mỗi người trong vùng xã giao an toàn của bản thân.

Chẳng hề thấy bóng dáng người nọ.

Kéo tay nắm treo nhìn ngang nhìn dọc một lượt không thu hoạch được gì, bài hát trong tai nghe cũng biến thành “Tạm biệt” – G.E.M Đặng Tử Kỳ.

Hắn đang nói lời tạm biệt. Hắn phải xuống xe rồi.

Chết tiệt, thông báo nhắc tới trạm vang trên đỉnh đầu, tôi mím môi tiếc nuối. Một thành phố với hàng trục triệu dân, việc đi lại hàng ngày như thủy triều lên xuống, từng đợt rồi từng đợt, khả năng chạm mặt đồng loại ít ỏi làm sao, tựa chuyến tàu điện ngầm gào thét vụt qua không thể giơ tay bắt lấy.

Hừm, tôi chấp nhận việc mình sẽ đi làm muộn rồi. Tôi cầm di động, bước nhanh theo dòng người xuống xe, đương nhiên hai mắt cũng không rảnh rỗi mà dò quét xung quanh như radar.

Bốn phía người qua kẻ lại, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Ngẩn ngơ đi một quãng, tiếng nhạc trong tai nghe bỗng biến mất.

Mất kết nối rồi ư?

Trái tim tôi hụt hẫng trong nháy mắt.

Định quay đầu tháo tai nghe thì một giọng nam vang lên bên tai, tựa như giọt sương rơi vào bão cát.

“Hi?”

Có chút thăm dò, rất trẻ, cũng rất êm tai.

“Cô còn ở đó không? Sao vẫn ghép được di động của tôi?”

Tôi không biết trả lời sao vì hai chúng tôi ở hai chiều không gian, hai tinh cầu khác biệt. Hơn nữa “hắn” lại là một chàng trai. Có trời mới biết mặt tôi đỏ nhường nào vì bị bắt quả tang… tôi ngốc nhếch theo xuống và tìm kiếm không mục đích như ruồi nhặng.

“Có thể nghe giọng tôi không? Được rồi, tôi đang lẩm bẩm để cho cô nghe, cô đang nghe ư?” Hình như anh ta bật cười vì hành động kỳ quái của mình rồi khẽ thở dài, “Bỏ đi, tôi cũng không biết, nếu cô nghe thấy thì đừng bước vội, tôi sợ mất kết nối.”

Tôi lập tức đứng im, không dám nhích một bước, hơi thở dần hỗn loạn vì tình huống ngoài ý muốn này.

“Đừng nhúc nhích.” Anh ta nhắc nhở.

“Cầm di động của cô, mở ghi chú, nghe kỹ nhé, đây là số điện thoại của tôi, có sẵn WeChat.”

Một nụ cười tươi tắn hiện trên gương mặt, cả người tôi như được bao phủ trong sự bất ngờ màu hồng cam. Xung quanh cũng yên ắng lạ thường, tôi chỉ nghe thấy giọng nói của anh ta và tiếng trái tim mình đang đập.