Đảo Tam Sơn là một hòn đảo nhỏ thuộc khu bảo tồn tự nhiên Thái Hồ.

Bởi vì bản thân là một địa điểm du lịch, cho nên trên đảo có đủ cơ sở nghỉ dưỡng.

Sau khi lên đảo, bọn họ được phân đến một phòng Standard Double. Gã to con đưa một túi gạo cho bọn họ, tựa như lúc trước hứa hẹn, ở trên đảo không cần lo vấn đề ăn ở.

Đương nhiên, mặc dù túi gạo này miễn phí, thế nhưng thức ăn sau này cần bọn họ làm việc để đổi lấy thù lao.

Lúc này thời gian quá muộn, tất cả chỉ có thể chờ đợi ngày mai hãy nói, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Chiếc giường mềm mại thoải mái hơn hẳn lều vải, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác không thực tế.

Bạch Ấu Vi vùi trong chăn nhào nặn cái chân tê tê âm ỉ của mình, di chuyển cũng khó chịu, bất động cũng khó chịu.


Cô chịu đựng trong chốc lát vẫn không ngủ được, nằm trong chăn hỏi: “Thẩm Mặc, anh đã ngủ chưa?”

Trên giường bên cạnh, Thẩm Mặc không nhúc nhích, chỉ có tiếng nói khàn khàn “Ừm” một tiếng.

“Tôi ngủ không được.” Bạch Ấu Vi nói, “Chúng ta trò chuyện một tí thôi.”

Thẩm Mặc im lặng một lúc, nghiêng đầu nhìn qua, “Trò chuyện cái gì?”

Bạch Ấu Vi: “Nói chuyện tình cảm?”

Thẩm Mặc: “…”

Đầu của anh quay trở lại một lần nữa, không nhìn cô nữa.

Bạch Ấu Vi: “Không muốn trò chuyện tình cảm, vậy nói chuyện thân thể cũng được.”

“Bạch Ấu Vi…” Trong giọng nói của Thẩm Mặc có vài phần nghiến răng nghiến lợi, vài phần tức giận mà bất lực, tổng thể rất phức tạp, nói, “Đến cùng em có chịu ngủ không?”

Bạch Ấu Vi cũng rất phiền não: “Có ngủ, nhưng đột nhiên đổi chỗ ngủ mới, tôi ngủ không được nha.”

“Em không ngủ được thì nhiều lần làm phiền tôi hả?”

“Để yên cho anh, lẽ nào tự làm phiền chính mình?” Giọng cô ngạc nhiên, “Tôi đâu có ngốc!”


Thẩm Mặc: “…”

Anh không muốn nói nữa.

Bạch Ấu Vi phán đoán cũng biết mình làm anh nghẹn lời, yếu ớt thở dài, lật người ở trên giường, con mắt nhìn về phía dãy núi ngoài cửa sổ.

“Nơi đây thật mát a…” cô khẽ thở dài, “Mát mẻ không giống mùa hè.”

Trong chốc lát, Thẩm Mặc thản nhiên nói: “Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm ở vùng núi khá lớn.”

Bạch Ấu Vi thấy anh bằng lòng để ý đến mình, tiếp thêm dũng cảm nói chuyện tiếp với anh: “Trên đảo kia có nhiều núi hơn, ban đêm nhất định lạnh hơn, anh nói xem bên kia thật sự có căn cứ an toàn à? Tại sao tôi cảm giác không đáng tin cậy, thoạt nhìn bên kia tối om, chẳng có một điểm sáng.”

Thẩm Mặc thấp giọng trả lời: “Có căn cứ an toàn hay không, ngày mai nhìn sẽ biết.”

“Anh thấy thế nào?” Bạch Ấu Vi hỏi, “Người tên Chú Triệu kia nói, cách mỗi tuần sẽ đưa người đến căn cứ một lần, lần kế tiếp đưa người là ngày kia, trừ khi ngày mai tự anh bơi qua…”

“Nếu quả thật có căn cứ an toàn cỡ lớn, khẳng định không thể thiếu thuyền vận chuyển đồ.” Thẩm Mặc bình tĩnh nói rằng, “Thú bông mới xuất hiện hai, ba tháng, không thể có căn cứ an toàn thực hiện tự cấp tự túc nhanh như vậy, cho nên trên mặt hồ ngày mai nhất định sẽ có tàu chuyên chở xuất hiện, nếu như không có, vậy nói lên tin tức của chú Triệu là giả.”


Nói đến đây, giọng của anh trầm thấp xuống: “Còn về nguyên nhân lan truyền tin tức giả… Hoặc là để yên ổn lòng người, hoặc là vì giấu giếm bí mật nào đó. Hơn nữa, người được đưa đến đảo Tây Sơn đi đâu?”

Nếu như đảo Tây Sơn không có căn cứ an toàn, vì sao người được đưa đi chưa trở về?

“Bây giờ nói những thứ này còn quá sớm, ngày mai nhìn tình hình rồi nói sau…” Thẩm Mặc ngẫm nghĩ nói.

Một lát sau anh không nghe thấy Bạch Ấu Vi đáp lại. Anh nghiêng đầu xem, phát hiện cô nhắm mắt lại, không biết đã ngủ từ lúc nào.

Trong lòng Thẩm Mặc bất đắc dĩ.

Có điều dáng vẻ lúc cô ngủ thật đáng yêu, ngây thơ giống như một em bé ngoan ngoãn. Vì sao một người có thể tương phản lớn như vậy?

Thẩm Mặc không tiếng động thở dài, xuống giường giúp cô giặm lại góc chăn, sau đó cũng ngủ.