Lúc bị nhốt trong mê cung, tâm nguyện lớn nhất chính là thoát khỏi mê cung.

Hiện tại đi ra, họ càng mờ mịt. Thế giới dị biến, mạng treo lơ lửng bất cứ lúc nào, bọn họ nên đi nơi nào?

Năm học sinh túm tụm khẽ thảo luận.

Bạch Ấu Vi ngồi ở xe lăn, lẳng lặng nhìn bọn họ, trong tay một chút một chút xoa chính mình con thỏ nhung, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng.

Cô có thể cảm giác được dây thần kinh ở chân tê tê mỏi mỏi một chút. Từ sau tai nạn xe cộ năm 12 tuổi, lần đầu tiên chân của cô có tri giác, nhưng cô im lặng, không nói cho bất kỳ ai.

Bởi vì cô chán ghét không vui mừng.

Nếu một lần thăng cấp số liệu là có thể làm chân khôi phục tri giác, như vậy lần thăng cấp số liệu thứ hai, có thể làm cô đứng lên một lần nữa không?

Mê cung là cái gì?


…… Thần cũng được, ma cũng thế, cô không để bụng.

Cô chỉ muốn đứng dậy.

……

Bọn học sinh cuối cùng bàn bạc xong.

Trương Thiên Dương nói: “Bọn em định xuôi về phía nam Trường Giang, nhìn xem có thể tìm được cứu viện, hoặc tụ hợp với nhóm người tị nạn không……”

Anh dừng một chút, nhìn về phía Trần Huệ, “Trần Huệ muốn đi về phía Bắc, cậu ấy muốn đi Bội Kinh tìm con trai của cô Đồ.”

Mọi người đều ngạc nhiên.

Thầy Thừa: “Ngàn dặm xa xôi, một cô bé như trò……”

“Đúng vậy, Trần Huệ, chắc chắn con trai của cô Đồ đã sớm đi tị nạn, không tìm thấy đâu.” Bạn học của cô cũng khuyên nhủ.

Trần Huệ lấy ra ví tiền của Đồ Đan, mở ra, rút ra tấm ảnh chụp gia đình bên trong cho mọi người xem. KHÔ𝘕G QUẢ𝘕G CÁO, đọc t𝙧uyện tại ++ 𝖳𝙧 U𝗆t𝙧uyện.𝖵n ++

“Cô Đồ viết thư cho con của cô ấy, mình muốn đưa thư cho em ấy, vật quy nguyên chủ.”

Đằng sau bức ảnh có mấy dòng chữ. Thật ra không tính là thư, nhiều nhất là một đoạn chuyển lời cho người khác, tổng cộng chỉ có hai câu.

—— Tiểu Huy, mẹ rất nhớ con.

—— Con trai, hy vọng con bình an.


Màu sắc hai dòng chữ sâu cạn không giống nhau, hiển nhiên câu nói thứ hai được thêm vào gần đây.

Mọi người xem này bức ảnh, nhất thời rơi vào im lặng.

Trần Huệ nói: “Bên trên giấy căn cước có địa chỉ, nếu không tìm thấy người, mình sẽ để bức ảnh trong nhà Cô Đồ. Các cậu yên tâm, mình có chừng mực, sẽ không làm bậy.”

Cô tạm dừng, âm thanh nhẹ hơn: “Cô Đồ dẫn dắt chúng ta đi quãng đường xa như thế, mình cũng muốn làm cái gì đó cho cô ấy.”

Trương Thiên Dương nghe xong, trong lòng vừa chua xót vừa phình lên, không nhịn được nói: “Mình đi với cậu!”

“Không cần.” Trần Huệ hờ hững cười, “Nhiệm vụ của cậu chính là hoàn thành việc Cô Đồ chưa làm xong, đưa mọi người tìm được chỗ tránh nạn. Hơn nữa các cậu đừng quên, trong tay mình có mảnh ghép trò chơi, nếu gặp trò chơi cũng có thể tự bảo vệ mình, nếu các cậu đều đi theo, cho dù dùng hết hai mảnh ghép trò chơi, cũng không cứu được mọi người. Cho nên, một mình mình đi là đủ rồi.”

Cô và Trương Thiên Dương mỗi người có một mảnh ghép trò chơi, nhưng tổng cộng có năm học sinh, không thể để cả năm người cùng bỏ quyền chơi.

Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện Trần Huệ sắp xếp rất thích hợp.

“Yên tâm đi.” Trần Huệ cười nhạt giơ giơ nắm tay, “Bây giờ mình giỏi lắm, mặc dù không sánh bằng mọi người, nhưng so sánh với những người chưa đi vào mê cung, chắc chắn họ không thể bắt nạt mình.”

Nói đến thế, mọi người không khuyên nữa.


Thẩm Mặc lại hỏi Đàm Tiếu và Thầy Thừa.

Đàm Tiếu là cô nhi, từ nhỏ không có người thân không có liên lụy, chỉ có một nhóm anh em chung chạ, sau đó anh em cũng thất lạc, trước mắt không có nơi đi khác, tự nhiên tiếp tục đi theo Thẩm Mặc.

Thầy Thừa thật ra rối rắm một lúc.

Vợ ông qua đời lúc ông trung niên, tất cả con cái ở nước ngoài, lần này ông tới Dương Châu bởi vì nhớ tới cha mẹ tuổi đã già, nhưng hiện tại xem ra, khả năng cha mẹ già của ông bước lên thuyền cứu viện cực kỳ bé nhỏ.

Thừa Úy Tài suy tư thật lâu, thở dài: “Đi Hàng Châu đi. Tôi sống ngần này tuổi, sống cũng đủ rồi, nếu thật sự gom đủ mảnh ghép trò chơi, coi như tạo phúc cho dân, chết có ý nghĩa.”

Cùng với tìm cái chết vô nghĩa ở trong trò chơi, không bằng chết có giá trị, có ý nghĩa một chút.

Chẳng sợ chỉ là một xíu.

……