Lời của Hàng Án như sét đánh bên tai Giang Nhan, điều khiến cô kinh ngạc không phải là Hàng Án thích mình mà dường như trong câu nói ấy còn có một hàm ý khác.

Suy nghĩ của Giang Nhan xoay chuyển nhanh chóng, trong lúc đó cô vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Hàng Án.

Đúng là cậu đang căng thẳng, vừa mới tỏ tình xong khóe miệng hơi cong lên, không kìm được cảm xúc của mình.

Giang Nhan không biết nếu không có chuyện đã xảy ra trước đó thì cô sẽ phản ứng như thế nào, nhưng lúc này sau lưng cô đã đổ mồ hôi lạnh.

Những kẻ sát nhân thiên tài thường có một sở thích kỳ quái, khi thoát được sự truy đuổi của cảnh sát và sự trừng phạt của pháp luật, họ sẽ quay lại hiện trường để thưởng thức kiệt tác tuyệt đẹp của mình.

Đã có bốn nữ bác sĩ tâm lý vào bệnh viện Thiên Đường trước cô, sau khi ra ngoài họ đã chết, nếu họ cũng bị c**ng hi3p...

Giả sử Hàng Án là kẻ hi3p d@m hàng loạt, mỗi lần phạm tội xong đều tha cho nạn nhân, cô không khởi tố làm Hàng Án cảm thấy thất bại nên đến tìm cô, muốn thưởng thức phản ứng của cô...

Giang Nhan không dám tiếp tục nghĩ nữa, cô liếc nhìn trên bàn, rõ ràng là cô vừa uống nước nhưng miệng lại khô khốc vô cớ.

Cô buộc bản thân phải bình tĩnh lại, đưa ra phân tích lý trí: "Tôi cũng là bác sĩ tâm lý, có thể đoán được đại khái kiểu người chị gái đó thích, cô ấy thích đàn ông thiện lương đơn thuần, điều quan trọng là tinh thần và tâm hồn phải hoà hợp. Tuổi của hai người lại cách nhau như vậy, nếu cô ấy không thích em, em có tìm cách gì để được bên cô ấy không?"

Lúc nhắc đến hai chữ "thiện lương", Giang Nhan cố ý nâng giọng để nhấn mạnh hơn.


"Không thích sao?" Hàng Án thở dài, cười tự giễu: "Cũng đúng, em là người xấu, đúng là chị ấy sẽ không thích em."

"Nếu cô ấy không thích em, em vẫn sẽ tìm cách theo đuổi cô ấy sao? Để cô ấy thích kiểu nam sinh như em hoặc em cố gắng trở thành người cô ấy thích?"

Hàng Án lắc đầu, tâm trạng uể oải bao trùm cậu, cậu không muốn nói nữa.

Giang Nhân rất hiếu kỳ về thế giới nội tâm của cậu, cô dẫn dắt: "Thích một người là một loại tình cảm rất đẹp, được thành lập dựa trên sự bình đẳng thì mới gọi là tình yêu. Dù xuất phát từ h@m muốn tình ái hay d*c vọng chiếm hữu thì cũng nên tôn trọng hơn là cưỡng ép, tình từ một phía thì khó nhận lại hồi đáp chân thành.

"Chị." Hàng Án gượng cười: "Em mới nói dối."

Nhịp tim của Giang Nhan lại đập loạn, cô rất muốn hiểu hết nhân cách của Hàng Án, chỉ mấy từ ngắn ngủn đã làm lòng cô phấn khích: "Em nói dối ở điểm nào?"

"Người em thích tên là Giang Nhan, đang ngồi diện em, chính là chị." Sau khi nói rõ ràng, cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, "Dạo này đúng là em cảm thấy bất an, tới tìm chị tham vấn là ý của mẹ, không phải của em. Bây giờ em đã hiểu ý chị, em sẽ không làm phiền chị nữa."

"Em muốn hỏi chị một câu, sao chị lại không hận em?"

Giang Nhan bất ngờ trước sự thẳng thắn đột ngột của cậu.

Cô nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi tin xuất phát điểm của em là tốt, em bị ép mới làm vậy. Ai cũng sẽ mắc sai lầm, không thể vì một lần sau lần mà gắn mác một người, cần cho người đó có cơ hội sửa sai."


"Vậy chị có cho em cơ hội để theo đuổi chị không?"

Giang Nhan im lặng.

Cô không biết câu trả lời sẽ có ảnh hưởng gì đến cô.

Một lúc lâu sau, cô mới khẽ cười: "Em có quyền thích tôi, tôi cũng có quyền từ chối em."

Hàng Án cười chua xót: "Em biết rồi, cảm ơn chị đã tha thứ cho em. Bây giờ em sẽ chăm chỉ học tập, đến lúc thi đậu đại học thì chị sẽ không xem em là con nít nữa, em sẽ lấy danh nghĩa một người đàn ông để theo đuổi chị."

Cậu đứng dậy nói: "Khi một người không vui thì sự an ủi từ bên ngoài đều vô ích, em sẽ điều chỉnh tâm trạng, nghiêm túc học hành. Chị đừng làm việc quá sức nhé."

Giang Nhan biết cậu sắp đi: "Em không ở lại trò chuyện thêm một lát sao?"

"Nếu chị muốn nói chuyện phiếm với em thì có thể add Wechat rồi gửi tin nhắn cho em." Hàng Án móc tờ giấy trong túi ra, viết số điện thoại rồi đưa cho cô.

Sau khi Hàng Án rời đi, Giang Nhan cầm lấy tờ giấy cậu để lại lên xem, ngồi ngẫm nghĩ.


Lúc Tưởng Lưu đến, Giang Nhan đang xem lại đoạn clip ở bệnh viện Thiên Đường.

"Bác sĩ Giang, có tin tức từ Triệu Cầm." Ông đưa USB cho Giang Nhan, cô cầm lấy c ắm vào máy tính, bật tệp ghi âm lên.

Hôm nay lúc trời còn chưa sáng, Triệu Cầm đã lén lút ra ngoài gặp một người đàn ông là một dân thất nghiệp lang thang, bên cảnh sát đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.

Nghe xong đoạn hội thoại, Giang Nhan cúi đầu trầm tư.

"Xem ra đúng là Triệu Cầm giết Xán Xán nhưng Triệu Cầm phải tự mình nói ra mới được. Bác sĩ Giang có thấy bây giờ có thời điểm thích hợp để gặp cô ta không?"

"Không vội, đi gặp Từ Hoan Nguyệt và Tiết Bằng trước đã." Giang Nhan vẫn còn vướng mắc về Hàng Án: "Cảnh sát Tưởng có thấy Hàng Án cũng rất đáng nghi không?"

"Tôi cũng có nghi ngờ Hàng Án, nếu trong đó không có ai giúp đỡ thì Triệu Cầm sẽ không dám càn rỡ như vậy." Hiện tại Tưởng Lưu không dám coi đánh giá thấp học sinh cấp 3 nữa, Hàng Án có phải đồng loã hay không thì vẫn cần điều tra tiếp, "Tôi đã cho người điều tra, năm các bác sĩ tâm lý vào bệnh viện thì Hàng Án vẫn đang học ở trường, ba mẹ cậu ấy là tình đầu của nhau, yêu nhau từ hồi trẻ, tình cảm rất thắm thiết, công việc ổn định, về phương diện gia đình thì không có vấn đề gì."

"4 bác sĩ tâm thần đó có bị xâm hại tình d*c không?"

Đây là đề tài nhạy cảm, ít nhất là Tưởng Lưu nghĩ vậy, ông nhìn vào màn hình máy tính: "Không có."

Giang Nhan mở lại đoạn clip: "Vào lúc cậu ấy ở lại nói chuyện với Lâm Hậu là lúc ông ta mới giết người xong, tôi chắc chắn lúc đó trạng thái tinh thần của ông ta hoàn toàn bình thường, sau đó gặp Triệu Cầm thì trạng thái lại bất ổn."

"Bác sĩ pháp y đã khám nghiệm thi thể, cho biết Lâm Hậu không có uống thuốc."

"Thôi miên thì sao?" Giang Nhan đặt giả thiết lớn mật.


"Thôi miên?"

"Không phải không có khả năng, trong quá trình tác nghiệp tôi cũng đã thôi miên mấy bệnh nhân, thời gian có thể khống chế được. Khoảng thời gian từ lúc Lâm Hậu muốn giết Triệu Cầm đến lúc ông ta tỉnh không quá 5 phút, nếu là uống thuốc thì không có khả năng tỉnh táo nhanh như vậy."

"Không phải cảnh sát Tưởng đã nói lúc điều tra Lâm Hậu, công nhân trong xưởng và hàng xóm đều nhận xét ông ta có tính cách nóng nảy bốc đồng sao, một người có tính khí thất thường như vậy, lúc giết người xong đang ở trạng thái hưng phấn lại bị tiếng "ba ơi" của Triệu Cầm đánh thức, nếu thật sự bị bệnh tâm thần thì không thể có ý thức được.

Tưởng Lưu chống cằm suy nghĩ: "Những học sinh xảy ra chuyện đều có gia cảnh không tốt, nhà Hàng Án khác họ nên không có lý do gì để gây án..."

"Chu Nguyệt." Giang Nhan nói ra một cái tên.

Tưởng Lưu nhìn cô, muốn nghe lý do của cô.

"Hồi ở nhà cũ Chu Nguyệt rất thích Hàng Án, theo lời kể của mẹ cậu và người ở tiểu khu đó, lúc còn nhỏ mỗi khi ba mẹ cậu bận rộn công việc thì cậu đều được Chu Nguyệt chăm sóc. Sau khi con gái bà ấy mất, bà sống không còn gì luyến tiếc, Hàng Án đồng cảm, muốn giúp đỡ..." Giang Nhan bắt đầu suy luận: "Chu Nguyệt là một người yếu đuối không có chính kiến, trình độ văn hoá cũng không cao, đồng nghiệp bà ấy kể khi bà ấy bất đồng với người khác đều nhẫn nhịn, không bao giờ cãi lại. Dù một người mẹ có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không có IQ cao để vạch ra kế hoạch tỉ mỉ đến vậy, chắc chắn có người giúp bà ấy."

"Nhưng nhà mẹ để Chu Nguyệt ở tỉnh khác, quan hệ với người nhà họ Lâm cũng không tốt, nhất là quan hệ mẹ chồng nàng dâu không mấy thân thiết. Ở đây bà ấy không có bạn bè, thân thiết nhất chỉ có nhà họ Hàng là hàng xóm đối diện. Có thể loại bỏ hiềm nghi với ba mẹ Hàng Án, còn Hàng Án sao, sau khi ra khỏi bệnh viện cậu ấy luôn tìm tôi, nếu áy náy thật thì sao còn dám đi gặp tôi?"

"Tôi có hỏi Lăng Dũng, cuối tuần họ thường đi chơi thoát khỏi mật thất, người ta mất hai ba tiếng mới giải đố được, còn Hàng Án chỉ mất có mười phút để giải ra. Nếu đóng vai hung thủ thì Hàng Án luôn sống sót đến giây phút cuối cùng, nếu không phải thì chỉ cần nhiều nhất nửa tiếng đã có thể tìm ra hung thủ kết thúc trò chơi."

"Chỉ số IQ của cậu ấy quá cao, lại thân cận với Chu Nguyệt."

Im lặng trong vài giây, Giang Nhan nói tiếp: "Đây chỉ là suy đoán của tôi, tôi muốn gặp Tiết Bằng trước, hẳn là hắn biết được gì đó. Cảnh sát Tưởng có thể điều tra lại bà ấy đã gặp những ai sau khi Xán Xán mất, có lẽ chúng ta đã bỏ qua chi tiết nào đó."