Tưởng Lưu cố ý đợi Giang Nhan chẩn đoán trước mới nói cho cô biết, Giang Nhan nghi hoặc mở báo cáo ra đọc.

Tưởng Lưu tiếp tục: "Điều kỳ lạ hơn nữa là chúng tôi đã kiểm tra tất cả bệnh nhân ở khoa tâm thần đó, họ đều là tội phạm giết người, được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần trước khi bị kết án nên bị đưa đến bệnh viện này."

"Trong quá trình thẩm vấn từng người một, biểu hiện của họ cực kỳ bình tĩnh, như thể đã luyện tập trước đó, không tiết lộ điều gì."

"Mấy chục người tội ác tày trời tụ tập lại, lẻ ra sẽ liên tục xảy ra xung đột và đánh nhau, nhưng họ lại ở chung rất hòa thuận, trong các cuộc ẩu đả chỉ có một nạn nhân gánh chịu là Lâm Hậu."

Những bệnh nhân tâm thần từ khắp nơi tụ tập lại, không quen biết nhau, luôn có lúc mâu thuẫn nhưng lại có một sự hòa hợp kỳ lạ.

Ngoại trừ mỗi khi trò chơi bắt đầu, bình thường biểu hiện của những bệnh nhân này khá tốt, cứ nhắm ngay lúc tham gia trò chời mới phát bệnh.


"Chúng tôi đã kiểm tra lý lịch của Từ Hoan Nguyệt, cô ta che giấu rất kỹ, phải mất rất nhiều công sức mới tìm ra. Tên thật của cô ta là Chu Nguyệt, là vợ cũ của Lâm Hậu. Họ có một cô con gái, lúc bé hơn hai tuổi được phát hiện bị chết đuối bên hồ nước gần công viên, Lâm Hậu đã đi tự thú, nói mình mang con ra công viên chơi nhưng không trông coi kĩ, để chiếc xe đẩy rơi xuống hồ. Sau khi điều tra, Lâm Hậu mắc chứng hưng cảm, mẫu thuẫn gia đình rất nghiêm trọng, bởi vì vụ này thuộc về chuyện nhà không lập thành án được, sau đó Lâm Hậu không bị bỏ tù mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần Thiên Đường."

"Sau khi Lâm Hậu bị tống vào viện, Chu Nguyệt đến Cục cảnh sát báo án, nói Triệu Cầm giết con mình, Lâm Hậu không bị bệnh, do không có bằng chứng nên bên Cục không lập án. Sau đó Chu Nguyệt biến mất một thời gian, đi phẫu thuật thẩm mỹ. Trùng hợp là vào thời gian đó giám đốc cũ của Bệnh viện tâm thần Thiên Đường, tức là Từ Hoan Nguyệt chết, Chu Nguyệt thuận lý thành chương thay thế bà ấy.

"Lâm Hậu và Chu Nguyệt là được gia đình giới thiệu, trước khi kết hôn ông ta có bạn gái cũ, hai người đó có một đứa con gái là Triệu Cầm. Vào ngày con gái út của Lâm Hậu qua đời, ông ta đã đưa hai cô con gái đến công viên, vào lúc bé gái chết, Triệu Cầm cũng có mặt ở đó."

Chuyện của gia đình họ Lâm cũng không phức tạp, vì em trai Lâm Hậu là chính trị gia, dùng chức vị của mình để đè những việc này xuống, Tưởng Lưu và lãnh đạo đã tốn rất nhiều công sức để điều tra ra.

Lâu Hậu vẫn luôn giữ liên lạc với bạn gái cũ của mình.

Khi Chu Nguyệt mang thai, Chu Hậu thường vụng trộm đi gặp mẹ con Triệu Cầm, sau đó mẹ Triệu Cầm kết hôn, Lâm Hậu sợ con gái lớn chịu uất ức nên đã công khai chuyện này với Chu Nguyệt, thường xuyên đưa Triệu Cầm về nhà để chăm sóc cô bé.

Để làm dịu mối quan hệ trong nhà, cũng để hai con gái càng thêm thân thiết, Lâm Hậu đã đưa hai đứa trẻ ra ngoài chơi, nhưng giữa chừng xảy ra tai nạn, gia đình tan nát.

"Trước và sau khi mang thai Chu Nguyệt đã đến Cục báo án 6 lần, lần nào cũng là bạo lực gia đình, yêu cầu ly hôn với Lâm Hậu nhưng không thành."

Đây là toàn bộ sự việc mà Tưởng Lưu biết, nhưng điều đáng ngờ nhất nằm ở Chu Nguyệt hẳn là hận Lâm Hậu thấu xương, thay thế thân phận của Từ Hoan Nguyệt làm trưởng khoa của Bệnh viện Tâm thần Thiên Đường, vừa lúc Lâm Hậu cũng đang ở trong đó. Nếu thật sự hận thì có vô số cách để giết người, nhưng cô ta lại không làm gì cả, để Lâm Hậu bên trong không ngừng gi ết chết những bệnh nhân khác.


Cho đến lần này, Triệu Cầm bị đưa vào bệnh viện tâm thần, chính tay gi ết chết Lâm Hậu.

"Tôi không nghĩ Triệu Cầm vô tình bị đưa vào đây, bác sĩ Giang thấy sao?"

Giang Nhan suy nghĩ một chút: "Cảnh sát Tưởng có nhìn thấy hoa văn trên các bức tường ở bệnh viện không? Con gái của Lâm Hậu và Chu Nguyệt có biết vẽ tranh không nhỉ?"

Lúc trước cô còn tưởng là bệnh nhân vẽ, nhưng càng về sau càng giống nét vẽ của trẻ con vẽ bậy.

Tưởng Lưu hiểu ra: "Ý của bác sĩ Giang là những bức tranh đó đại diện cho kế hoạch trả thù của Chu Nguyệt?"

"Hiện tại hơi khó để đưa ra kết luận, nhưng tôi kiến nghị cảnh sát Tưởng kiểm tra lịch sử trò chuyện của Triệu Cầm trên mạng." Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, Giang Nhan nhận ra hôm đó Lâm Hậu không phải đơn thuần muốn giúp họ trốn thoát, mà là vì cứu Triệu Cầm.

Nhưng tại sao ngay lúc Triệu Cầm vào bệnh viện tâm thần, bức tranh trên cửa phòng cô bé cũng tình cờ vẽ thiếu một góc.


Chắc chắn những chuyện này không phải do trùng hợp.

Cô cảm thấy rằng giữa Lâm Hậu, Chu Nguyệt và Triệu Cầm vẫn còn chuyện gì đó chưa điều tra ra, đó cũng là chìa khóa để giải quyết vụ án.

"Bây giờ Từ Hoan Nguyệt đang ở Cục cảnh sát sao?"

"Đúng vậy."

"Nếu có thể, tôi muốn gặp bà ấy."