Giang Nhan cất tờ giấy kia đi.
Tiếng còi thứ hai đã ngưng, trò chơi tạm dừng, cô bé tên Xán Xán vừa rồi đã giới thiệu với cô món đồ chơi của mình, chẵng lẽ những món đồ chơi đó có gì đặc biệt sao?
Giang Nhan nghĩ vậy.
Cô vừa chạm vào thử, đó chỉ là một món đồ chơi bình thường, không có gì đặc biệt.
Giang Nhan tạm thời chưa hiểu việc Xán Xán và đồ chơi xuất hiện có dụng ý gì, cô mở hộp cơm ra, có ba món đồ ăn, một món canh, mỗi phần còn có một chai nước.
Hàng Án nhận một hộp cơm: "Chị, chị đừng ăn bậy, lỡ người ta bỏ thứ gì vào, ăn vào có khi chết mất."
"Em không đói bụng sao?" Giang Nhan hỏi cậu, "Tôi đói bụng."
Sáng sớm cô đã vội vàng chạy đến cục cảnh sát, còn chưa kịp ăn sáng, bây giờ bụng trống rỗng, thật sự rất đói.
Hàng An do dự một chút, lấy đũa gắp một miếng đồ ăn và cơm: "Để em ăn thử một miếng trước, nếu không có chuyện gì thì chị hãy ăn."
Đồ ăn cũng không có vấn đề gì, ăn uống no nê xong, hai người tiếp tục ngồi trong phòng chờ đợi.
Hàng Án hơi thiếu kiên nhẫn: "Chị, chúng ta thật sự cứ phải ở trong phòng chờ sao?"
Cậu đi tới muốn mở cửa, lại phát hiện cửa bị khóa, biến sắc nói: "Cửa không mở được."
Giang Nhan cũng bước tới và thử mở ra, nhưng bên ngoài đã bị cài một ổ khóa mới, không thể mở được.
Không có biện pháp gì, cô chỉ có thể quay trên giường ngồi.
Hai người ở một mình trong không gian kín, một lúc lâu sau bầu không khí mới có chút mơ hồ, Giang Nhan hỏi: "Hàng Án, em cảm thấy bé gái tên Xán Xán vừa rồi tới tìm chúng ta là có ý gì?"
Hàng Án lắc đầu: "Em không biết."
"Vậy em cảm thấy vì sao những người đó muốn chúng ta chơi trò này?"
Hàng Án nghiêm túc suy nghĩ tự hỏi tự trả lời: "Có phải ở trong này quá nhàm chán nên họ muốn trả thù người bên ngoài không? Em từng đọc sách thấy nhiều bệnh nhân tâm thần có trí thông minh và suy nghĩ thực sự giống người bình thường".


Chú Lâm hồi trước sống đối diện nhà em, khi nhìn chú em vẫn cảm thấy thân thiết, không nghĩ chú ấy là bệnh nhân."
Nhắc đến chú hàng xóm, tâm trạng của cậu lại trùng xuống.

Giang Nhan nhớ đến câu hỏi bị cắt ngang trước đó: "Con gái ông ấy chết như thế nào?"
"Em cũng không biết." Hàng Án thở dài, trong lời nói lộ ra sự tiếc nuối, "Chuyện này em nghe ba mẹ và các cô chú trong khu nói, mỗi người nói một kiểu, em nghe nói vào chiều hôm đó dì Lâm ra ngoài, Chú Lâm đưa Tiểu Tiểu đi chơi, buổi tối về nhà đã xảy ra chuyện, lúc đó em cũng nghe thấy tiếng dì Lâm khóc."
Dường như cậu có tình cảm sâu sắc với hai người hàng xóm này, "Em nghe người khác nói chú Lâm có khuynh hướng bạo lực và luôn đánh dì Lâm ở nhà, khoảng thời gian ở tiểu khu lúc đó em và mọi người hay thấy trên người gì có nhiều vết thương."
Giang Nhan yên lặng lắng nghe cậu kể, trong mắt cậu có thể nhìn ra sự tiếc nuối và nghi ngờ, như thể cậu không thể hiểu nổi một gia đình tốt đẹp như vậy sao có thể tan nát chỉ trong một đêm.
"Em rất thân với họ sao?"
"Hồi nhỏ em thường đến nhà họ chơi."
"Em sống ở nhà đối diện?"
"Dạ."
Đến nhà họ chơi, hàng xóm, cứu con gái...
Giang Nhan xâu chuỗi chuyện cậu kể và những gì đã xảy ra ở đâu, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô.
Nói đến đâu Hàng Án dừng lại, ngáp một cái: "Chị, em buồn ngủ quá, em muốn ngủ một chút được không ạ?"
Cậu thực sự mệt mỏi, mí mắt như muốn đánh nhau khi nói chuyện.
Giang Nhan gật đầu.
Hàng Án không khách khí, cởi giày leo vào bên trong giường rồi nằm xuống.

"Nếu chị buồn ngủ thì cũng nghỉ ngơi một chút đi.

Đồ ăn không có độc, dựa theo luật chơi thì nghỉ ngơi chắc cũng không thành vấn đề.

Nếu có chuyện gì chị nhớ đánh thức em." Trải qua quá nhiều chuyện trong một ngày, cậu có vẻ rất mệt mỏi, nhắm mắt lại đã ngủ ngay.
Dưới loại tình huống này lại còn có thể ngủ ngon như vậy, gan thật lớn.
Giang Nhan ngồi bên giường, tự hỏi về mục đích thiết kế trò chơi này, hiện cô có quá ít thông tin nên không sắp xếp được được rõ ràng.
Thời gian trôi qua từng chút một, ghe tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của Hàng Án, cô cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, nghiêng người quan sát Hàng Án.
Tuổi trẻ thực sự là một ưu thế bẩm sinh, làn da của cậu rất mịn màng, hình dáng lông mày đẹp, lông mi có vẻ dày hơn so với những nam sinh cùng tuổi.
Đây là ngoại hình mà nữ sinh rất thích.

Nhưng Giang Nhan không có cách nào xem cậu như một học sinh bình thường học sinh, trong ba người bị bắt, cậu là à người duy nhất xuất hiện cùng cô ở đây, cùng đóng vai vợ chồng, cậu cũng quen bệnh nhân tâm thần ở đây, câu chuyện anh kể...
Rất nhiều suy nghĩ quanh quẩn trong đầu Giang Nhan, cô ngồi yên hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định, cởi giày, nhẹ nhàng vén chăn lên nằm xuống bên cạnh Hàng Án.
Hàng Án chưa tỉnh.
Giang Nhan đầu óc rối bời nhìn chằm chằm trần nhà, chậm rãi đưa tay về phía Hàng Án, chạm vào mu bàn tay anh dừng lại vài giây rồi nắm lấy tay anh.
Thật lạnh...
Hàng Án hơi động đậy, mơ hồ lẩm bẩm gì đó, cũng không có mở mắt ra.

Giang Nhan cũng không biết cậu có phát hiện hay không, cô lặng lẽ rút tay về, thẫn thờ nhìn trần nhà, cô không ngủ được.
Cũng không biết qua bao lâu, lúc cô còn đang hơi buồn ngủ, Hàng Án đột nhiên trở mình, hai tay ôm eo cô, tựa đầu vào trên vai cô.
Giang Nhan đơ người, không biết Hàng Án đã tỉnh chưa nên vẫn bất động, cố gắng nhắm mắt lại để cảm nhận hơi thở của anh.
Giang Nhan ngủ thiếp đi một cách khó hiểu, lúc cô mơ màng tỉnh dậy nghe thấy Hàng Án gọi mình, mở mắt ra, tất cả những gì cô thấy là khuôn mặt của Hàng Án.
Cậu đang nhìn cô, bị phát hiện liền hoảng loạn cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Chị, vừa rồi chị ngủ rất ngon, em gọi chị mấy lần không được."
Ngủ sao?
Giang Nhan suy nghĩ, dường như trong một khoảng thời gian ngắn nào đó tư duy của cô không rành mạch, kỳ lạ, sao cô có thể ngủ thiếp đi trong tình huống này, hơn nữa còn có Hàng Án bên cạnh...
Vẻ mặt Giang Nhan bình tĩnh nhìn Hàng Án nói: "Ngại quá, tôi cũng có chút mệt mỏi."
"Chị cùng em nằm chung một giường..." Cậu ấp úng nửa ngày, đỏ mặt nói, "Chị đã kết hôn, mà em đã trưởng thành..."
Sắc mặt Giang Nhan không thay đổi: "Trong mắt tôi, em là học sinh cũng là em trai, hơn nữa trong hoàn cảnh này cũng không có biện pháp khác, đừng suy nghĩ nhiều..."
"Vì sao chị lại ly hôn ạ?" Cậu có vẻ rất hiếu kỳ về vấn đề này.

"Chồng tôi ngoại tình."
"Ngoại tình chắc chắn không phải đàn ông tốt, chị xinh đẹp như vậy sao lại thích anh ta ạ?"
"Chắc là lúc còn trẻ cảm thấy anh ta rất hiểu tôi." Giang Nhan bâng quơ nói.
"Chị, em ngủ đủ rồi." Đột nhiên Hàng Án chuyển qua chủ đề khác.
Giang Nhan đang định hỏi cậu ta có nghe thấy tiếng còi không, liền nghe cậu nói tiếp: "Bây giờ đầu óc em đã thanh tỉnh, suy nghĩ kỹ về ý nghĩa của trò chơi này.

Có phải ban đầu hai vợ chồng kia tình cảm rất tốt, có một bé gái, sau đó bé gái xảy ra chuyện nên muốn cứu bé gái đó? Vậy thì chúng ta là hai nhân vật chủ chốt."
"Ừm." Giang Nhan không giấu giếm suy nghĩ của mình, "Tôi cũng nghĩ như em..."
Hàng Án nhướng mắt nhìn cô: "Lúc vợ chồng kia tình cảm êm ấm có phải cũng ngủ chung trên giường giống chúng ta không?"

Cậu mím môi, "Chị là cô gái đầu tiên ngủ cùng giường với em."
Đồng tử của cậu rất đen, ánh mắt thâm thúy, giống như một cơn lốc xoáy có thể hút người khác vào không thể thoát ra được.
Giang Nhan nhìn ra trong ánh mắt của cậu có một loại cảm xúc khác biệt với ngày thường.
Giang Nhan trong lòng hơi động: "Em..."
Đúng lúc này, tiếng còi vang lên, Giang Nhan nhanh chóng đứng dậy nhưng lại nghe thấy một âm thanh khác trong phòng, hoàn toàn át đi tiếng còi.
Là tiếng chuông điện thoại.
Cô lần theo nơi âm thanh phát ra và tìm thấy một chiếc điện thoại di động trong các thùng giấy cạnh giường, điện thoại hiện lên một số ảo, đổ chuông hơn 40 giây.
Giang Nhan nhấn nút trả lời không chút do dự.
"Nói đi." Một giọng nói không kiên nhẫn vang lên, tiếp theo là giọng của Triệu Cầm: "Cô Giang, cứu em..."
Giang Nhan bật loa ngoài: "Bây giờ các em thế nào?"
"Em...! Em không biết đang ở đâu...!Em...!Cô Giang...!hức hức..." Triệu Cầm nước mắt giàn giụa, không nói được một câu hoàn chỉnh vì quá sợ hãi.
"Khóc cái gì mà khóc, nói rõ ràng những gì tao vừa nói với mày."
Bị người đàn ông kia đe dọa, tiếng khóc Triệu Cầm nhỏ dần, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói: "Cô..

Cô Giang, em và Lý Gia Giai bị bắt cóc, cô mau đến cứu tụi em với, em rất sợ...!"
Tên đàn ông đưa điện thoại về hướng khác: "Đến lượt mày..."
Lý Giai Giai nghẹn ngào thật lâu, run rẩy mở miệng: "Cô...!Cô Giang, tụi em không sao hết..."
"Mẹ mày." Vì cô bé không nghe lời nên gã ta tức giận tát một cái thật mạnh.
Triệu Cầm bị dọa khóc.
Gã cười lạnh, âm thanh truyền từ điện thoại đến: "Muốn cứu tụ nó thì đúng 5 phút sau đến phòng 405.".