"Bộ phim này có bốn phần, kể về câu chuyện của nam chính từ khi còn trẻ đến trung niên và tuổi già.

Nó thuộc dòng phim kinh dị khá kinh điển.

Nam chính Hannibal có thiết lập nhân vật rất tốt, có khá nhiều người hâm mộ.

Anh ấy là được coi là yêu ma mị lực nhất.

Hannibal là một thiên tài, khác với những kẻ sát nhân khác, anh ta lịch lãm đến mức người ta không thể ghét khi xem phim."
Giang Nhan quan sát phản ứng của cậu, thấy cậu cau mày.
Hầu hết mọi người sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe tình tiết trong phim kinh dị, phản ứng của Hàng Án không có gì sai.
"Đây là bộ phim yêu thích của tôi.


Tôi nghĩ có IQ cao như các em sẽ thích nó nên giới thiệu một chút.

Đôi khi tôi khá tò mò về động cơ gây án của các tội phạm có IQ cao."
"Chị thích bộ phim này lắm ạ?"
Cậu ấy thích gọi Giang Nhan bằng chị thay cô giáo như những người khác.
Miệng ngọt ngào, thuộc loại sinh viên "Có EQ".
"Tôi rất thích.

Quá trình biến đổi tâm lý của người đàn ông đó rất đáng để nghiên cứu.

Kẻ giết người càng thông minh thì càng khiến người ta tò mò.

Chuyện đời của họ cũng rất ý nghĩa."
"Vẫn nên xem ít lại ạ.

Xem nhiều phim kinh dị sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, em nghĩ chị có thể xem những phim tình cảm lãng mạn sẽ thư giãn hơn." Hàng Án nghiêm túc đề nghị: "Chị cũng có thể xem các show tạp kỹ hài hước."
Giang Nhan còn muốn tiếp tục nhưng chuông vào lớp đã vang lên.
Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Hàng Án, nhìn cậu hồi lâu, nhìn đến khi Hàng Án không được tự nhiên mà thay đổi một chút dáng ngồi, người hơi cứng đờ, má ửng hồng.
Hai tiết sau đó, Giang Nhan không đặt chú ý lên Hàng Án nữa mà tập trung vào Triệu Cầm và Lý Giai Giai.
Dáng ngồi của Triệu Cầm càng đoan chính hơn Hàng Án, giống một cây tùng, lặng yên bất động.
Còn Lý Giai Giai là một học bá khá hoạt bát và năng động, tan học đã tìm người nói chuyện phiếm, chơi đùa náo nhiệt.
Rõ ràng là vòng tròn xã giao của Lý Giai Giai tốt hơn Triệu Cầm.
Chẳng lẽ tiêu chuẩn khác của đám người đó là chọn người xã giao kém mới xuống tay?
Đây chỉ là suy đoán cá nhân của Giang Nhan, chưa có chứng cứ xác thực.

Giang Nhan ăn trưa trong căn tin, nhà trường đã sắp xếp cho cô một phòng nghỉ, trong giờ nghỉ cô đọc tư liệu liên quan của Triệu Cầm và Lý Giai Giai, cô bỗng nghĩ đến số điện thoại lúc sáng gửi ảnh chụp cho mình, liền thử gửi một tin nhắn lại cho đối phương.
"Tôi đang ở phòng chờ tầng năm tòa nhà Tinh Đức, anh có muốn tới đây không?"
Cùng lúc đó cô cũng gửi tin nhắn cho bạn mình, vừa nhìn đồng hồ đeo tay xem thời gian.
5 phút sau không có gì, 10 phút trôi qua vẫn không có hồi âm.
Đối phương sử dụng số ảo, Giang Nhan cũng không nghĩ có thể liên hệ được, chỉ có thể dựa vào may mắn.
Sau 15 phút, cô đặt điện thoại xuống, định chợp mắt một lúc.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên, cô theo phản xạ ngồi dậy, một số khác gửi tin nhắn đến.
"Nghỉ ngơi đi, buổi trưa tốt lành."
Cả buổi trưa Giang Ngôn không ngủ, đến gần hai giờ, bạn cô mới trả lời.
Giang Nhan một cái giữa trưa không ngủ, gần hai điểm thời điểm, bạn tốt bên kia có hồi phục.
"Không được, đối phương quá giảo hoạt, không có cách nào truy ra địa chỉ IP của hắn."
"Hắn có thể nhận được tin nhắn mình gửi, vậy mà không thể tra ra sao?"
Bạn cô: "Đối phương là cao thủ, rất lợi hại."
"Chắc chắn hắn trốn trong trường trung học Minh Đỉnh." Giang Nhan khẳng định, cô chỉ cần xác định mục tiêu sau đó tìm cho bằng được.

"Cậu có cho rằng học sinh đang đứng hạng nhất có thể là nghi phạm không?"
"Cấp 3 sao?"

"Ừ."
"Cũng không chắc.

Trẻ con bây giờ chơi máy tính rất giỏi, rất nhiều hacker cũng chỉ mới ở tuổi thiếu niên.

Nhưng chỉ số thông minh là một chuyện, thể lực và tốc độ cũng rất quan trọng.

Kẻ lẻn vào nhà cậu nhất định xuất sắc về mọi mặt." Sau vài giây người bạn gửi tiếp một câu hỏi: "Cậu có đối tượng tình nghi rồi sao?"
"Trực giác."
"Hãy tin tưởng vào trực giác của mình, trực giác của cậu chưa bao giờ sai."
Giang Nhan khóa điện thoại.
Nếu chủ nhiệm Đan không nói quá về việc Hàng Án rất giỏi môn thể dục, vậy thì cần tìm cách tiếp cận khác..