Hai bức ảnh đó không có gì liên quan đến nhau, tấm ảnh Diêu Chấn và Lục San ăn tối trông giống như một bức ảnh chụp lén bình thường, không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Giang Nhan cảm thấy điểm mấu chốt là cuộc điện thoại và mục đích thực sự của người đàn ông liên lạc với cô.
Cô tìm một người bạn và nhờ cô ấy tìm giúp theo địa chỉ IP của điện thoại, nhưng cô không có thu hoạch gì, đó là một số ảo và một địa chỉ ảo.
Giang Nhan có một trực giác mãnh liệt là đối phương sẽ tiếp tục tìm cô, cô không nghĩ nữa, đi rửa mặt skin care chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi đi ngủ, cô kéo cổ áo xuống, đứng trước gương nhìn hình xăm trên người mình.
Cơn đau đã dịu đi, cô cũng không đến tiệm xăm để xóa ba chữ đó, một là hiện tại đối phương đang quan sát trong bóng tối, có thể nắm được tung tích của cô, sau khi xóa hình xăm, đối phương có thể tìm cách khắc lại, hai là ba chữ này nhất định phải có ý nghĩa gì đó, giữ lại để nghiên cứu.
Những học sinh xảy ra chuyện sau này đều đi xóa xăm mà người kia để lại ký hiệu, chắc chắn đối phương sẽ muốn làm gì đó với cô.

Giang Nhan đến gần gương, cẩn thận nhìn chữ "T" trên ngực mình, sau đó cởi bộ đồ ngủ ra, khỏa thân nghiêng người trong gương, hai chữ S sau mông hằn sâu vào da thịt.
Ba chữ đối xứng ngay ngắn.
"TS." Giang Nhan lẩm bẩm.

Tại sao trên người khác thì khắc trên cánh tay, còn cô thì lại là hai chỗ này?
Giang Nhan không nghĩ thêm nữa, mặc quần áo rồi trở lại giường, mở máy tính để tìm tòi bức ảnh mà đối phương đã chụp, tra cứu về hai chữ cái này.
Đến 12 giờ, Giang Ngôn nhìn màn hình nhức cả mắt nhưng vẫn không tìm được thông tin nào hữu ích nào, đặt máy tính xuống và đi ngủ.
Hiện tại chỉ có thể chờ đối phương liên hệ lần nữa.

***
Đối phương liên lạc lại với Giang Nhan sớm hơn nhiều so với dự kiến, cô lái xe đến gần cổng trường nhìn thấy một người bán đồ ăn sáng nên dừng lại xuống mua bánh bao và sữa đậu nành.

Trước khi quay lại xe, có một tin nhắn gửi đến, lần này là một số điện thoại ảo, cô bấm vào thấy ảnh chụp mình đang mua đồ ăn sáng.
Kèm theo dòng chữ: [Hôm nay em mặc đồ rất trẻ trung.


Giang Nhan dừng lại, nhìn mốc thời gian, cắn mạnh cái bánh bao, ngẩng đầu nhìn những camera xung quanh, rất nhanh đã tìm được chiếc camera chụp lén cô, giơ sữa đậu nành cho đối phương xem, nhấp môi cười.
Khi gặp Đan Khu, cô lên tiếng trước: "Chủ nhiệm Đan, trường học quản lý camera ở chỗ bán đồ ăn vặt bên ngoài trường đúng không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi cần trường học hỗ trợ điều tra.

Lúc 6:51, ai đó đã đột nhập vào hệ thống quản lý của trường." Giang Nhan cho ông ấy xem bức ảnh và giải thích ngắn gọn việc cô bị theo dõi.
Sắc mặt Đan Khu thay đổi: "Viện trưởng Giang, ý của cô là cô đang bị đám người đó nhắm tới, tình huống hiện tại của cô cũng là...!"
"Mục đích họ tiếp cận tôi vẫn chưa được xác định, nhưng có một điều chắc chắn, người theo dõi tôi là học sinh trường ông."
"Bọn họ tiếp cận mục đích của ta trước mắt còn không biết, nhưng dám khẳng định chính là, theo dõi ta người, liền ở các ngươi trường học."
Sắc mặt Đan Khu nghiêm trọng.

Này không phải là một chuyện tốt.
Họ mời Giang Nhan đến hỗ trợ là điều bí mật, không tiết lộ một lời nào với bên ngoài, chưa gì những người đó đã phát hiện ra trước.

Đối phương thâu tóm toàn bộ thông tin, điều này không có lợi cho họ.
Nạn nhân tiếp theo có thể không phải là học sinh, mà là Giang Nhan.
"Viện trưởng Giang, cô chờ một lát, tôi gọi điện thoại cho hiệu trưởng."
Từ phòng giám sát đi ra, Đan Khu lo lắng sốt ruột: "Viện trưởng Giang, những người đó đã có chuẩn bị, vậy kế hoạch của cô..."
"Giữ nguyên kế hoạch ban đầu." Giang Nhan không bị chút ảnh hưởng nào, trong mắt hiện lên một tia kiên định: "Chỉ có tiếp xúc với bọn họ mới có thể nắm bắt được nhược điểm của chúng."
"Tôi hơi lo, hay là hôm nay cô đừng đi dạy, chúng ta phát phiếu điều tra sức khỏe tâm lý cho toàn bộ học sinh rồi tiến hành sàng lọc một chút."
"Chủ nhiệm Đan, các bài kiểm tra sức khỏe tâm lý đều có thể làm giả.

Những học sinh thực sự có vấn đề đều không muốn người khác biết mình mắc bệnh này, sẽ cố gắng che giấu hết mức có thể, chọn phương án có lợi cho việc ngụy trang bản thân.Những bảng câu hỏi các ông thường phát không có tính xác thực cao."
"Tin tưởng tôi, tôi sẽ không gặp nguy hiểm, nhất định tôi sẽ tìm ra người này."
Giang Nhan là một người chuyên nghiệp, Đan Khu không nghi ngờ năng lực của cô ấy, thấy cô tự tin như vậy, cũng không biết nói gì nữa.
Đan Khu đưa Giang Nhan đến lớp 11A5, tiết học đầu tiên hôm nay là ngữ văn, giáo viên văn đang đứng trên bục giảng giảng bài, một số học sinh nhìn thấy Giang Nhan và chủ nhiệm Đan đứng bên ngoài nên tò mò quan sát.
Ban đầu một vài người, sau hàng chục cặp mắt cũng đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, nhìn chằm chằm Giang Nhan với sự hiếu kỳ, nghi ngờ hoặc tìm tòi nghiên cứu.

Một số học sinh nhát gan còn tưởng Đan Khu cùng giáo viên khác đến giám thị, hoảng loạn cúi đầu.
Chủ nhiệm lớp A5 và Đan chủ nhiệm đã bàn xong việc này, giáo viên văn dừng lại, cười giải thích: "Các bạn học, đừng quên cô đã nói với các em, học kỳ này lớp chúng ta có một giáo viên thực tập."
Giang Nhan theo giới thiệu của cô giáo đi vào, đứng trên bục giảng.
Cô giáo văn gật đầu với cô: "Đây là giáo viên thực tập mới của lớp chúng ta, cô Giang, hôm nay cô ấy sẽ dự thính trong lớp mình, khoảng tuần sau cô ấy sẽ dạy các em."
Nhận được ánh mắt của giáo viên văn, Giang Nhan quay sang nhìn các học sinh trong lớp và giới thiệu ngắn gọn về bản thân: "Tôi tên là Giang, Giang trong giang sơn, Nhan trong từ nhan sắc.

Hôm nay đến đây thỉnh giảng, hi vọng sẽ cùng các bạn trải qua một khoảng thời gian ý nghĩa."
Những năm trước, giáo viên thực tập thường đến vào giữa tháng 10, năm nay Giang Nhan đến sớm hơn nửa tháng, các học sinh cũng không thấy lạ, vỗ tay chào mừng.
Ánh mắt Giang Nhan xẹt qua toàn bộ lớp, nhìn tới người cao nhất đang ở hàng ghế cuối cùng, Hàng Án, chiều cao của cậu ấy nổi bật nhất trong lớp, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy.

Hai ánh mắt chạm nhau, Hàng Án sững người một chút, sau đó mỉm cười với cô..