Căn phòng chìm vào im lặng, bầu không khí kỳ lạ.
Tưởng Lưu nhìn Diêu Chấn, mặt mày ủ rũ, không biết đang suy nghĩ gì sắc mặt càng tái nhợt.
Giống một cây cành khô, lung lay sắp đổ.
Khi Diêu Chấn rời đi, anh ta do dự một lúc lâu rồi quay lại nhìn Giang Nhan: "Thật xin lỗi."
Hắn không nghi ngờ trực giác của cô, bởi vì Lục San có tiền sử bệnh tâm thần, lần trước lúc Tưởng Lưu tìm Giang Nhan hỗ trợ, hắn mơ hồ nghe cô nói đám người đó có liên quan đến mấy đứa trẻ bị tâm thần.
Cho nên thật sự có khả năng liên quan đến Lục San.
Khi hắn và Lục San chưa bắt đầu, tâm trạng buồn khổ cùng áp lực, hai người đơn độc ăn cơm, trong vô thức nói ra rất nhiều chuyện.

Giang Nhan cười khẽ: "Diêu Chấn, trước đây tôi chỉ mắng anh, không có đi làm khó cô ta, vì tôi khinh thường dùng thủ đoạn để đối phó với một nhóc con hai mươi tuổi, nhưng chỉ cần tôi tìm thấy bằng chứng cho thấy cô ấy có liên quan đến chuyện này, tôi tuyệt đối không sẽ không bỏ qua cho cô ta."
"Thay tôi chuyển lời đến cô gái nhỏ của anh một câu, tôi chỉ là không muốn thừa nhận mình thất bại mới không cam lòng ly hôn, hiện tại càng không ly hôn chỉ đơn giản không muốn thành toàn cho cô ta.

Tuổi trẻ không dùng để chống lưng cho các hành động tùy tiện, tất cả những chuyện mình làm ra đều phải trả giá thích đáng."
"Anh cũng không cần cầu xin cho cô ta, chỉ cần có chứng cứ, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh.


Sau này các người đều tự giải quyết cho tốt."
Diêu Chấ vẫn im lặng như cũ, khuôn mặt luôn tái nhợt, cặp kính sâu, trông già dặn và tri thức, lộ ra hơi thở âm u.
Khi có người xông vào nhà cô, Giang Nhan đã tâm như tro tàn với cuộc hôn nhân này, cô lười nói thêm một câu quay người đi.
"Em có sao không?"
"Đừng quên, tôi là bác sĩ tâm lý ưu tú nhất." Giang Nhan không quay đầu lại, ném lại cho hắn một câu.
Lúc cửa đóng lại, Diêu Chấn thu hồi lại ánh mắt, cảm xúc lẫn lộn.
Đúng vậy, cô là bác sĩ tâm lý ưu tú nhất, không ai có sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ hơn cô ấy.
Trước nay chỉ có cô trị liệu cho người khác.

***
Giang Nhan trở lại trên sô pha ngồi.
Tưởng Lưu hỏi: "Diêu giáo sư đi rồi?"
Giang Nhan gật đầu.
Tưởng Lưu nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói chuyện này cho Giang Nhan nói chuyện này: "Bác sĩ Giang, về chuyện cô hoài nghi, cục cảnh sát cũng đã kiểm tra."
Ông mở di động ra, đẩy đến trước mặt Giang Nhan.
Những lời này khó mà nói khi có mặt Diêu Chấn, thứ nhất là vì hiện tại tình cảm của hai người bọn họ không ổn định, nói cách khác là lạnh tới cực điểm, nói ra dễ dàng đồng thời chọc giận hai người, thứ hai là bởi vì hiện tại Diêu Chấn có quan hệ bất chính với Lục San, hắn mà biết thì dễ rút dây động rừng.
Giang Nhan cầm điện thoại lên xem.
"Trong số những học sinh xảy ra chuyện ở trường trung học Minh Đỉnh tuần trước, có một nữ sinh biết Lục San và có khoảng thời gian thân thiết với cô ta.

Vào năm đầu tiên của cấp 3 cô ấy vẫn bình thường, nhưng sau đó cô ấy cũng gặp vấn đề tâm lý như Lục San, hiện đang ở trong trung tâm phục hồi chức năng."
Nạn nhân đều là học sinh cấp 3 nên cảnh sát đã lần theo mọi manh mối để điều tra, chuyện ngoại tình của Diêu Chấn cũng bị tra ra từ đó.

"Tất nhiên, trong cục cảnh sát cũng không có chứng cứ xác thực nào chứng minh Lục San nhất định có liên quan đến chuyện này." Tưởng Lưu cẩn thận chọn từ để nói, nếu không phải vì Giang Nhan xảy ra chuyện, ông ấy sẽ giấu giếm đến cùng, nhưng bây giờ ông đang cần sự giúp đỡ của Giang Nhan: "Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra manh mối này, bác sĩ Gang, cô..."
Giang Nhan hiểu ý của ông ấy: "Cảnh sát Tưởng yên tâm, tôi không phải là kiểu người hành động theo cảm tính.


Nếu tôi thực sự muốn đối phó với cô gái nhỏ đó thì sẽ không đợi đến bây giờ.

Nhưng tôi cũng sẽ tự điều tra."
"Vậy làm phiền bác sĩ Giang." Dù là bác sĩ tâm lý cũng khó giữ được bình tĩnh và vững vàng sau khi đối mặt với hàng loạt chuyện như chồng ngoại tình, gia đình tan vỡ, bị tấn công tình d*c.

Tưởng Lưu cũng sợ Giang Nhan nhúng tay quá nhiều, đem mọi chuyện hỏng hết.

Ông đã từng hợp tác với Giang Nhan, Giang Nhan thật sự thông minh, người thông minh một khi nổi điên thì hậu quả khó mà tưởng tượng.
"Ngôi nhà này không thể ở được nữa, nếu bác sĩ Giang còn nhà khác, thì nên đổi chỗ ở đi."
"Không cần, cứ ở nơi này đi, lần đầu đối phương không giết tôi, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không giết.

Hắn thông minh như vậy, sẽ không động thủ nhanh đến thế."
Một người có thể hoàn toàn xóa sạch dấu tay, làm sao có thể không biết cô sẽ gọi cảnh sát?
"Đúng rồi, làm phiền cảnh sát Tưởng cử người bảo vệ nhà hàng xóm của tôi.

Theo tình huống tối qua, Cam Tiệp có khả năng bị theo dõi."
Tưởng Lưu gật đầu.

***
Tiễn Tưởng Lưu cùng người ở cục cảnh sát đi, Giang Nhan gặp Cam Tiệp ở cửa, hôm nay cô ấy không đi làm, mới ra cửa, có vẻ là đi đón con tan học.
Người ở Cục cảnh sát người đi đi tìm nàng hiểu biết tình huống, đột nhiên gặp được, Cam Tiệp ngẩn người.
Cảnh sát đã đến chỗ Cam Tiệp để tìm hiểu tình huống, đột nhiên gặp họ cô ngẩn người.
Giang Nhan gật đầu với cô trước, ra vẻ không có việc gì: "Cô giáo Cam."
Cam Tiệp cười đáp lại: "Bác sĩ Giang, hai ngày nay cô thế nào?"
Cảnh sát không nói rõ tình huống, chỉ hỏi cô có thấy người nào kỳ lạ ở tiểu khu hay hành lang hay không, nói nhà Giang Nhan có trộm, nhưng Cam Tiệp có thể tự đoán được điều gì đó.
Âm thanh rạng sáng cô càng nghe càng thấy không thích hợp, lúc ấy cô quá mệt, mới xử lý việc gấp ở quê trở về, chưa kịp nghĩ lại, sáng nay thấy cảnh sát liền nhận ra đã có chuyện xảy ra.
Cô và Giang Nhan đều quan tâm sự riêng tự, cũng không dò hỏi đối phương có chuyện gì.
"Khá tốt." Giang Nhan vẫn cười dịu dàng như mọi khi, bâng quơ nói: "Tôi bị mất một vài thứ trong nhà, nghi có ăn trôm.

Gần đây cô giáo Cam nên chú ý an toàn."
Cam Tiệp trả lời mình sẽ chú ý..