" Đừng chờ , đừng đợi một người mà trong lòng họ vốn dĩ không hề có bạn "

~o0o~




Từng chồng sách bao quanh khắp bàn trong thư viện của Thái Ấp Malfoy . Harry mệt mỏi nằm trên bàn , kiệt sức muốn ngủ.  Cuối cùng lại không nhịn được mà chợt giấc . Xung quanh tĩnh lặng , không một tiếng động để chàng thiếu niên có thể an tâm say giấc .

Trong giấc mơ của cậu luôn chứa đầy những sắc màu đủ kiểu.  Lúc rực rỡ , tươi sáng nhưng có lúc lại ảm đạm thấy sợ.  Lúc này bao quanh cậu là một mảng đen tối mịt . Đây chính là quá khứ lúc nhỏ của cậu . Những tiếng kêu ai oán và tiếng quạ bay làm người khác tâm trạng không hề tốt . Cậu kêu cứu trong tuyệt vọng nhưng không một ai quan tâm . Con quai vật sắp đến rồi , nó sẽ nhấn chìm cậu mất .

" Có ai không ? Cứu tôi với . " - Tiếng kêu cứu khàn khàn mà Harry co thể nghe rõ . Cậu bật khóc trong tuyệt vọng .

Những kẻ trong đó đều xa lánh cậu . Như một thứ xui xẻo tột độ cần phải tranh xa . Dù đang ở đâu Harry vẫn luôn cảm nhận được co ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu . Là ai ?

" Tránh xa nó ra đi . Nó là quái vật đó "

Những đứa trẻ khac khiếp sợ hét lên . Không , cậu không phải quái vật . Không phải mà . Bao quanh bởi bóng tối , không một chút ánh sáng khiến đôi lục bảo đờ đẫn . Cậu ...... là kẻ bị ruồng bỏ .

Harry gục xuống bật khóc , đau đớn cảm nhận thứ gì đó dưới chân cậu dăng dần dần nuốt chửng lấy cậu . Nó sắp đoạt được cậu rồi . Một cách dễ dàng làm sao .


Một tia sáng nhỏ xuất hiện phía trước . Khiến cậu phải ngước mắt nhìn . Một bóng dang cao lớn đi đến chỗ cậu , lôi cậu ra khỏi con quái vật đó . Đưa cậu về phía ánh sáng ấy . Harry ngẩn ngơ , đôi ngọc lục bảo cảm nhận được ấm áp mà ngây ngốc .

" Người là ai vậy ? "

Nhưng người kia căn bản không trả lời chỉ im lặng dắt tay cậu . Ánh sáng quá chói khiến cậu không thể nhìn rõ là ai . Chỉ mơ hồ cảm nhận hắn là nam nhân và có đôi mắt đen . Người đã cứu cậu khỏi ác mộng và cũng là người Harry đem lòng tương tư cho tới tận bây giờ . Khi nam nhân kia biến mất , điều mà hắn nói duy nhất chính là .

" Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại "

Nhưng hắn chưa bao giờ xuất hiện.  Từ khi bước chân vào Hogwarts cậu chưa bao giờ gặp nam nhân ấy . Nên khi nhìn thấy Tom Riddle vào năm hai , Harry đã sững sờ trước đôi mắt ấy . Là hắn đúng không . Bởi vậy mới có mối tình ngang trái này .

" Harry ..... harry "

Bị đánh thức bởi tiếng gọi , cậu nặng nề mở mắt nhìn . Draco đang ôm cậu vào lòng , để cậu dựa vào mình ngủ . Harry cười nhẹ , dụi vào lòng anh vài cái . Nũng nịu không muốn dậy.  Mặc dù rất sung sướng trước hành động này nhưng Draco phải nhịn lại. Vì anh biết lúc này không phải lúc tình cảm .

" Em đã tìm ra ý nghĩa của dòng chữ ấy chưa "

" Em không thể , nó quá mơ hồ . Mà em thì không giỏi trong mấy vụ này . Những chữ này là do Hermione tự sáng tạo ra từ vài chữ cổ khác  . Ngoài cô ấy và một người khác thì không ai có thể hiểu . " - Cậu lăc đầu , mắt lim dim . Mặc dù lo lắng là vậy nhưng thâm tâm cậu biết Mione không sao cả.  Vì nếu cô bị gì thì chiếc vòng cổ cô sẽ đưa cô đến đây . Nhưng có lẽ chưa phải là lúc .


" Được rồi , chúng ta mau đi thay đồ rồi đến địa điểm thôi . Chẳng phải hôm nay là ngày họp mặt sao " - Draco bế câu lên , đưa cậu đến phòng của anh .

" Cái họp mặt của các gia tộc mà cứ 3 năm là tổ chức một lần á . Dẹp đi , em mệt lắm . "

Mặc dù tỏ vẻ không muốn đi nhưng Harry đủ thông minh để biết được rằng ở đó là nơi co thể khai thác thêm một chút thông tin từ Hermione . Khi cậu đang chuẩn bị thay y phục thì từ đâu một thần hộ mệnh chạy đến . Nói trông như gào hét

" RONNY MẤT TÍCH RỒI "

Tâm thoáng sững sờ , vậy mà có thể dễ dàng bắt Ron đi.  Daniel cũng thuộc dạng quá cao thâm . Harry hoảng loạn muốn chạy đến chỗ Blaise thì bị Draco giữ lại . Mặc dù không muốn nhưng vẫn đành miễn cưỡng .

" Harry chúng ta bắt buộc phải đến buổi tiệc . Nếu vắng mặt quá nhiều mọi người ngay lập tức sẽ hoài nghi "

21:00 Tại bữa tiệc quý tộc

Mọi năm bữa tiệc chỉ toàn những gia tộc khá quyền quý và rất ít gia tộc lớn đến dự . Nhưng hôm nay hàng loạt các gia tộc hàng đầu sều có mặt . Các gia chủ đều phá lệ mang theo con gái mình nhằm mong muốn có thể kết giao với họ . Nhưng cho đến hiện tại chưa một ai dám đến gần họ . Những nam nhân đó đều tụ tập quanh gia chủ Potter và Black . Mà đó không phải trọng điểm . Trọng điểm là sao hôm nay gia chủ Potter lại tỏa sát khí quá nhiều . Chỉ hận không thể chốn khỏi bữa tiệc này ?

" Được rồi , mọi người tản ra đi . Cư tụ một điểm vậy làm gì . Thu hút quá đó " - Cậu nãy giờ ảo não , thở dài . Không biết hai người bạn của cậu bây giờ ra sao. 


" Em ở đây . Tí nữa ta sẽ quay lại " - Voldemort không đành lòng rời đi .

Ở một nơi nào đó hiện tại

Ron và Hermione bị giam trong 2 căn phòng khác nhau.  Ngày ngày đều có người mang cơm nước đến . Căn phòng này thực không muốn nói là chẳng hề giống trại giam tẹo nào . Rất sang trọng và trang trí throbphong cách họ ưa thích .

Sau khi bị bắt Hermione đều luôn nghĩ cách chạy trốn nhưng những người này quá cao siêu . Thoát được lại bị bắt . Cứ thế theo vòng lặp.  Đám người này cũng rảnh rỗi quá rồi . Không nản cô bắt đầu tìm hiểu nơi này thật kĩ càng . Tìm cách gửi thư cầu cứu . Lúc đó hoảng quá chỉ kịp để lại tờ giấy ghi kí tự do cô chế . Và tới khi bị bắt đang nằm thảnh thơi chờ người đến cứu , cô mới bật dậy nhận ra mình căn bản chưa dạy Harry chữ này :))

Trái ngược với vẻ hoang mang , sốt ruột với Hermione thì Ron lại khác . Mặc dù chỉ bị bắt mới có mấy tiếng nhưng cậu rất chi an phận . Ngồi chơi ge trong phòng , đến bữa ăn lại có người cơm bưng nước rót tận miệng . Lâu lâu buồn chan lại làm vài ván cờ với những người canh gác . Trông rất chi là náo nhiệt . Harty mà biết thằng bạn mình ở trong sống tốt đến thế có khi cũng bỏ mặc ở đó luôn . Nhưng mọi người phải hiểu cho Ron , ngày ngày đều phải bù đầu vào đống công văn , tài liệu . Còn phải lo bài thi O.W.L.s. , cậu sắp gục ngã rồi . Nên sau một hồi đấy tranh với lương tâm và lý trí thì cậu đưa ra quyết định là chờ người sến vác về chứ không thèm nghĩ cách thoát 🙄 .

" Chơi vậy mà cũng chơi được hả . Trời ơi sắp thua rồi " - Cậu gào lên với người trông phòng .

" Từ từ coi , đang bị chặn xung quanh . Sao thoát được "

" ......."

Thôi tôi cũng không biết nói gì với trường hợp này.  Tôi chịu thua , chúng ta mau quay lại chỗ Harry thôi.  Harry đã uống được ba ly rượu cang đắt tiền , tầm mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ . Cậu thấy một người đang lén lút đi loanh quoanh . Thề với Merlin , cậu chắc chắn là hắn - Daniel Hiddelston . Lý do biết là vì hắn đang đứng chỗ sáng , dễ thấy .

Không nghĩ nhiều , cậu liền bám đuôi đuổi theo . Daniel đi đến phía cánh rừng đối diện với dinh thự bữa tiệc . Trời tối nên ánh sáng chỉ mập mờ nhờ ánh trăng.  Cậu theo sát phía sau , cố gắng không để cho hắn biết được sự hiện diện của mình. Đang đi thì đột nhiên có một tiếng gọi nhỏ từ đằng sau

" Cậu Potter , sao cậu lại ở đây "


" Dobby ? Im lặng " - Harry hoảng hồn cố nói nhỏ lại . Cậu kéo gia tinh về phía mình . Chậm rãi nhìn về hướng Daniel . Nhưng hắn đã không còn ở đó - " Hắn đâu rồi "

" Tôi ở đây Harry "

Daniel kéo tay cậu vào lòng mình . Một thoáng bất cẩn lại để Harry đọc được suy nghĩ . Khi cả hai biến mất , cậu vẫn còn kịp ngoái lại nói cài dòng chữ

" Dinh thự ở bờ biển Verletzen phía Tây..."

23:00 Tại bữa tiệc

Sau hai tiếng trò chuyện cùng các lão già phiền phức thì Draco và Voldemort quay lại . Nhưng lại chẳng thấy Harry đâu . Cả hai bắt đầu đi tìm thì bắt gặp con gia tinh của Harry đang hoảng sợ chạy đến chỗ mình . Draco liền vội hỏi .

" Dobby , Harry đâu ? "

" Cậu .... Cậu Potter bị bắt rồi . Là hắn , Daniel .... Trước khi biến mất cậu Potter kêu dinh thự ở bờ biển Verletzen phía Tây . Là tại Dobby không đủ mạnh để cứu cậu . "

Lúc đó , một con cú bay tới đưa cho Voldemort và Draco bức thư với nội dung đến Hogwarts tương trợ . Đã có kẻ tấn công . Cả hai người không còn nghe điều gì nữa . Quay đầu rời khỏi bữa tiệc , thẳng tiến đến Hogwarts.