Mèo : Thật ra là chưa tính viết truyện đâu . Nhưng mà lúc tui đang tự đọc lại truyện thì thấy hay mà hết rồi . Tui tính cmt là " viết tiếp đi " giống như  mấy bẹn nhưng chợt nhận ra mình chính là con tác giả :)) . Nên phải vác thân đi viết truyện để có cái đọc . Nói chung là sầu :<

~ o0o ~

P34.1 

" Được rồi ta hiểu rồi , trò mau nghỉ ngơi đi " - Severus gật gù hiểu ý , gã phất tay bắt cậu nằm xuống ngủ . Nhưng tuyệt nhiên lại không rời đi mà chỉ ngồi đó . Đến cả một kẻ lạnh lùng , độc miệng khi đứng trước tình yêu vẫn trở nên lúng túng không biết làm gì . Bản thân chưa từng là một kẻ thích tranh giành nhưng đứng trước cậu lại không ngừng cố gắng bám lấy . Lúc thể hiện , lúc lại khép kín.

" Tôi phải làm sao với em đây ? Em nhận ra mà đúng không nhưng lại cứ tỏ ra không biết . Tình yêu tôi dành cho em " 

Gã nhẹ nhàng hôn lên trán em lưu luyến rời đi . Chỉ mong khi thức dậy , người em nhìn thấy vẫn là tôi chứ không phải ai khác . Khi cánh cửa vừa vặn khép lại thì đôi ngọc lục bảo lại đột ngột mở ra . Vốn dĩ nãy giờ không ngủ , chỉ muốn ở cạnh người này lâu thêm một chút . Harry bất giác đưa tay lên trán ngây ngốc mỉm cười . Nhỏ nhẹ như tự nói với chính mình .

" Chỉ mong tình cảm anh dành cho tôi là thật chứ không phải thay thế " 

Bằng một sự vi diệu nào đó , Lucas luôn là người chứng kiến tất cả . Chứng kiến cảnh em thân mật với người khác , từng ánh mắt , cử chỉ đều ghi rõ . Con ngươi đen không còn nhuốm màu đố kỵ mà chỉ còn một màu buồn thảm . Vốn dĩ đến thăm em nhưng không ngờ lại đến sai lúc . Thôi đành rời đi . Hắn đang học cách chấp nhận một điều rằng : " Có những mối quan hệ , ta chỉ được buồn chứ không được ghen " .


" Tôi từng muốn hỏi một câu : Chúng ta có thể không ? Nhưng có lẽ thời gian qua nó đã là câu trả lời ..... "

12 :00 Tại phòng sinh hoạt Slytherin

Các phù thuỷ sinh tập trung đông đủ ở đây nhưng không một ai dám lên tiếng . Vì trước mặt họ chính là Hermione Granger và Ronald Weasley - một trong những kẻ quyền lực bật nhất . Hôm nay cả hai đều băng lãnh liếc từng người , cảm giác ớn lạnh như hồi thủ tịch chiến năm 4 . Hermione nhàn nhạt lên tiếng

" Bây giờ các giáo sư đang rất bận nên ta sẽ thay lời họ . Hiện tay có kẻ muốn tấn công Hogwarts và hãy nghe cho rõ đây tôi không muốn nhìn thấy bất kì ai trong nhà Slytherin được phép mắc một sai lầm gây thương tổn nào cả . Hãy nhớ rằng phải luôn hành động một cách khôn ngoan . Cố gắng ôn luyện bùa chú đi vì không biết được sau này sẽ phải đối mặt với những gì đâu . Và tôi sẽ không ngần ngại huấn luyện lại những kẻ dám làm nhục mặt Slytherin đâu . Các người chắc không muốn để huynh trưởng nghe được thông tin này đúng chứ ? "

Nhắc đến huynh trưởng Potter khiến họ không khỏi húp một ngụm khí lạnh . Bình thường nhìn im im nhưng khi tức giận thì lại y chang một ác ma . Dù gì thì chúng không bao giờ biết được năng lực của Cứu Thế Chủ nó khủng khiếp thế nào . Nhưng tốt nhất là không nên biết .

" Được rồi mọi người giả tán đi . Nhớ cẩn thẩn đấy " - Trái với hai đứa bạn thích doạ nạt con nít thì Ron lại hiền hoà hơn nhiều . Cậu không thích xen quá nhiều chuyện nếu nó không liên quan đến người thân cậu . Những người ở đây giữ mạng được hay không là do thực lực của chúng .

Tất cả các phù thuỷ sinh đều nhanh chóng rời đi hết . Nhưng họ vẫn cảm thấy lạnh sống lưng trước những cái liếc của huynh phó . Làm ơn ai nói cho họ biết họ sai cái gì đi . Ron cố xoa dịu dự nghi ngờ trong lòng cô nàng . Cậu muốn chạy khỏi nơi này đến bên Blaise quá đi . 

" Được rồi Mione , Slytherin rất thuần phục trước Voldemort . Họ không dám đi theo phe của tên Daniel đâu . Chúng đủ thông minh để biết chống lại chúng ta sẽ nhận hậu quả gì mà ." - Ron thì thầm vào tai cô - " Chẳng phải đều là Tử Thần Thực Thử sao "


" Ừ mình mong là vậy . Nhưng dẹp nó sang một bên đi vì cũng chẳng to tát gì . Giáng sinh này cậu làm lành với gia đình cậu đi . Giận dỗi như thế là đủ rồi ."

Ron chấp nhận lời đề nghị này vì cậu cảm thấy đã đến lúc tha thứ rồi . Muốn tâm an tĩnh thì không nên có chút ưu phiền gì . Nhưng ở đời ai có thể nói rằng mình không có nỗi ưu phiền ? Thật sự là chưa bao giờ thấy .

" Ừ , giận dỗi như thế cũng đủ rồi "

15:00 Tại Hogwarts 

Mọi người tất bật trang trí cho kỳ giáng sinh này . Vì ngày mai các phù thuỷ sinh về nên hôm nay họ đã được nghỉ học . Các giáo sư quay cuồng trong công việc và cố gắng bảo vệ trước mối đe doạ của Daniel . Nhưng không hiểu sao có vẻ thấy cuộc sông chưa đủ rối loạn hay sao mà hôm nay mọi người lại nhận được một thông tin phiền não . Gryffindor và Slytherin đánh nhau . 

Trước đại sảnh có hai nhóm đứng chĩa đũa phép vào nhau . Những cây đũa phép không ngừng phát ra thứ ảnh sáng kỳ diệu  . Chẳng biết nguyên nhân là gì nhưng trong đó có một nhân vật nghe xong khiến Ron phải tối mặt - Ginny Weasley . Cậu không hề nhớ cô em gái của mình lại có tính tình xốc nổi thế này ?

" Các trò nói cho tôi biết tại sao lại đánh nhau ? " - Snape lạnh giọng nhìn từng người khiến đám rắn nhỏ run rẩy . Gã lia mắt sang một phù thuỷ sinh nhà Slytherin gằn giọng - " Alice Baron chắc trò không muốn người cha đáng kính của trò chưa nhìn thấy còn gái mình về nhà đã phải lặn lội đến đây xử lí vụ này ngay vào lễ giáng sinh chứ nhỉ "


" Thưa chủ nhiệm , Weasley cùng đồng bọn đã buông lời sỉ nhục đến Slytherin vĩ đại " - cô bé năm 3 ngập ngừng nhìn lén Harry rồi mới nói tiếp - " Và cả huynh trưởng và Lord nên tụi em mới ..... "

Căn phòng có đầy đủ chủ nhiệm và huynh trưởng , huynh phó nhà Gryffindor và Slytherin . Tất cả nghe xong liền nhíu mày . Draco tay nhắm chặt lại , đôi mắt lam bụi sắc lạnh muốn giết người chiếu thẳng vào Ginny . Harry phải thầm thở phào vì Blaise đã ngăn Ron đến đây . Nếu không chỉ sợ chuyện này sẽ rất tệ . 

" Ginny Weasley , sao trò có thể hành động một cách lỗ mãng như vậy hả " - Minerva bất ngờ trước cô bé luôn ngoan hiền này . 

Gia tộc Weasley từ trước đến giờ luôn nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái và họ tôn sùng Gryffindor . Có thể vì điều đó đã khiến Ginny khinh thường Slytherin.Nhưng trái lại Tom chỉ coi thường trước cô con gái duy nhất nhà Weasley này .

" Ta không ngờ có ngày nhà Weasley lại đi sỉ nhục người khác . Sao trò không noi gương theo những người anh thông minh , tài giỏi của trò ? Hay là do vì sự nuông chiều mà ngu xuẩn buông lời nhục mạ người khác . Ngu xuẩn ! "

Ginny bị chủ nhiệm nhà khác đương nhiên là rất nhục nhã vì cô chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh này . Nhưng điều cô tức giận nhất chính là bị đem đi so sánh với những người anh của mình . Họ đều có tố chất lãnh đạo và mang vinh quang về cho gia đình . Người ngoài luôn nói cô chẳng khác gì một đứa vô dụng cả . Cô dù có cố thế nào cũng không thể bằng được họ , mãi mãi .

" Hôm nay mọi người rất bận rộn , em nghĩ không nên kéo dài thời gian quá lâu " - Harry thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giảng hoà . Cậu vẫn chưa thể thích ứng được Ginny của hiện tại và kiếp trước . Severus hiểu ý liền buông những hình phạt cho đám phù thuỷ sinh . Tuy thiên vị nhưng không ai dám nói gì vì họ đáng

" Trừ Slytherin 5 điểm và phạt chép 10 lần quy củ của Slytherin vì tội không suy nghĩ hậu quả trước khi hành động. Trừ Gryffindor 40 điểm vì tội sỉ nhục danh dự của người khác và 10 điểm vì tội đánh nhau . Đi đi . " 

" Một người hay ghen ghét , đố kỵ sẽ không bao giờ ngừng so sánh bản thân mình với người khác như một việc làm vô thức "


P34.2

22:00 Tại Tháp Thiên Văn

Mai là về nhà rồi nhưng không hiểu sao không ngủ được nên Harry đành phải ngồi thẫn thờ ở đây . Không khí lạnh chỉ vài độ C nhưng nhờ áo choàng giữ ấm cơ thể nên cũng tạm ổn . Từ lúc nhớ lại quá khứ bị phong ấn lại Harry đôi lúc lại ngẩn ngơ . Có lẽ vì thương cảm cho nguyên chủ còn thảm hơn mình . Đến khi chết còn chẳng biết ai là hung thủ và cũng chẳng ngờ kẻ đó là hai người mình yêu thương . Lúc chứng kiến cảnh tượng đó cậu chỉ nhớ rằng tâm can như hàng trăm con dao cùn đâm xuyên qua .

" Thì ra cũng có người còn đáng thương hơn con " - Cậu vu vơ nói một câu nhưng mắt đã nhắm vào một hướng ở góc tối . Lơ đãng như không quan tâm nhưng thực chất là rất để ý - " Con đang tự hỏi là làm sao mà ngài Arthur lạu đồng ý cho ngài xuống đây quậy phá đấy . Chẳng phải ngài quậy đến hơn một năm rồi sao , Merlin ? "

Góc tối không ai lường trước , một thanh niên bước ra . Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra là người đã tranh chức thủ tịch năm 4 với Ron mà bị đánh bại . Có thể dùng liên tiếp Avada mấy lần mà không hề bị bắt thì đương nhiên Harry phải nghi ngờ . Người thiếu niên dần biến thành một người khác , cao lớn và trông hơi lớn tuổi .

" Không vui chút nào . Lại bị con nắm thóp rồi " - Merlin phụng phịu ngồi trên thành đá quay mặt đi hướng khác .

" Qủa thực lúc đầu con không nghi ngờ đâu " - Ai kia nghe điều này mắt đột nhiên sáng như sao và lập tức chán nản khi nghe câu tiếp  - " Ngài Arthur gửi thư cho con "

" Xì lão già kì cục . Ta đã nói phải giữ bí mật rồi mà "

" Vậy ..... người đến đây là để lôi 4 người sáng lập về ? " - Harry nhìn thấy cái gật đầu liền hài lòng . Bốn cha mẹ nuôi của cậu vẫn là nên ở bên Merlin và Arthur đi . Ngày nào cậu cũng phải lo lắng không nguôi khi sợ cha Grodic sẽ chạy ra ngoài quậy phá . Lúc đó thì đau tim mất .