Edit:Yann.

Beta: Đậu Xanh

Hạ Lan Vi tưởng tượng một chút đến hình ảnh kia, hoảng sợ mà lắc đầu.

Nếu là sư phụ lúc trước, nàng sẽ không quá lo lắng, nhưng hiện giờ sư phụ như vậy, nói không chừng sẽ thật sự trói nàng trên giường.

Nghĩ đến đây, khí phách hiên ngang, oai vệ hùng dũng vừa rồi đều mềm xuống.

Nàng nắm tay áo Hi Loan, mắt rơm rớm nước mắt, nũng nịu nói: "Sư phụ, rốt cuộc người cũng tới rồi, đồ nhi không nhìn thấy người rất sợ hãi ~"

Hi Loan dùng một ngón nâng cằm nàng, lòng bàn tay vuốt ve da thịt mềm, buồn bã nói: "Ồ? Phải không?"

Hạ Lan Vi cảm thấy cằm nhột nhột, lại thấy dáng vẻ không tin của Hi Loan, đơn giản kéo tay chàng ra, ôm chặt lấy Hi Loan, vùi đầu ở trong lồng ngực chàng kêu rên nói: "Người không tin cũng được! Nếu người muốn trói con, vậy thì cột hai chúng ta lại với nhau! Con có chết cũng không buông tay!"

Hạ Lan Vi giống như đang vô cớ gây rối, kỳ thật lại đang nhân cơ hội bày tỏ tâm ý của mình, cho chàng một liều thuốc an thần.

Hi Loan ngửi thấy hương thơm trên người nàng, ngọn lửa đỏ rực trong mắt dần dần bị tưới tắt, chỉ còn lại một mảnh đen nhánh, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sau một lúc lâu, chàng dắt tay Hạ Lan Vi, chậm rãi đi đến trước bàn. Có người hầu đã lặng lẽ lấy thêm hai cái ghế đẩu, thu dọn xong rồi đi xuống.

Chàng kéo Hạ Lan Vi ngồi xuống, nhìn đồ ăn bày gọn gàng trên bàn, hỏi: "Sao không ăn cơm trưa?"

Đối với người tu tiên không ăn cơm cũng không sao, nhưng chàng nhớ rõ thời gian trước ở Đạo Diễn tông, nàng bao giờ cũng ăn ba bữa một ngày.

Hạ Lan Vi nhìn đồ ăn bày trên mặt bàn, mới nhớ tới như thể đã quên. Trên thực tế mấy ngày nay nàng ngủ đến trời đất u ám, ăn uống không theo quy luật nào.

Thấy hơi thở tàn nhẫn trên người chàng dần dần trở nên bình thản, lá gan cũng lớn lên, nghiêng đầu nhìn Hi Loan nói: "Sư phụ ăn cùng con?"

Hi Loan không trả lời, có người hầu mang thêm một bộ chén đũa, chàng tiện tay gắp một miếng thịt vào chén nàng, nhẹ nhàng nói: "Ăn đi."

Hạ Lan Vi trong lòng mừng thầm, cười tủm tỉm vừa ăn cơm vừa nhìn Hi Loan.

Ăn xong một bữa cơm, tuy vẻ mặt Hi Loan vẫn lạnh nhạt, nhưng so với lúc ban đầu thì khá hơn nhiều, Hạ Lan Vi cũng không cảm thấy sợ hãi, nàng tin tưởng bản thân với sự tỉ mỉ làm bạn của nàng, dù hiện tại sư phụ không tin nàng, nhưng có một ngày sư phụ nhất định sẽ cảm nhận được tâm ý của nàng.

Suy nghĩ xong, Hi Loan đã ăn no đứng dậy, mắt thấy chàng sắp ra khỏi phòng, Hạ Lan Vi tung ta tung tăng chạy theo, động tĩnh quá lớn khiến Hi Loan dừng lại, quay đầu lại ánh mắt nhìn nàng kiểu "Ngươi lại muốn làm gì".

Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Hi Loan, Hạ Lan Vi đương nhiên nói: "Sư phụ đi nơi nào, con cũng đi nơi đó nhé!"

Hi Loan bình tĩnh nhìn nàng, màu đen trong mắt càng thêm đen nhánh, rõ ràng là không tin.

Hạ Lan Vi thở dài, nói: "Con muốn đi ra ngoài một chút!" Hi Loan mày thẳng nhăn lại, đáy mắt ẩn ẩn có ánh lửa phóng ra, tay nhỏ của Hạ Lan Vi nhẹ nhàng lôi kéo chàng, chân thành nói: "Con muốn đi cùng sư phụ."

Ngọn lửa nhỏ trong mắt lại bị tưới tắt.

Hi Loan nắm tay nàng, nhìn chằm chằm biểu hiện trên mặt nàng, muốn từ trên mặt nàng tìm ra dấu vết nói dối.

Mà Hạ Lan Vi cũng đang nhìn sư phụ nhà mình bằng ánh mắt chờ mong. Một lát sau, Hạ Lan Vi bỗng nhiên bị bế ngang lên, Hi Loan ôm nàng, đi về phía giường.

Hạ Lan Vi sợ hãi kêu một tiếng ôm cổ Hi Loan, nhìn phương hướng Hi Loan đi đến, trong lòng cả kinh.

Sư phụ chẳng lẽ người muốn......

Có phải hơi nhanh rồi không?

Nàng trừng lớn mắt nhìn Hi Loan, mặt hơi hơi đỏ lên, cuống quít khuyên nhủ: "Sư phụ! Hiện tại đang là ban ngày ban mặt! Ban ngày không được, Đạo giáo nói qua ban ngày không thể......"

Hi Loan chậm rãi đặt nàng lên giường, tay bên hông không hề buông lỏng, ôm eo nàng nhẹ nhàng tới gần, hơi thở ấm áp dần dần quấn quýt.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hi Loan, đôi mắt Hạ Lan Vi chớp liên tục, cuối cùng đỏ mặt nhận mệnh nhắm mắt lại.

Thôi thôi, dù sao sớm hay muộn cũng phải tới bước này.

Hi Loan tới gần, nhìn Hạ Lan Vi đỏ bừng mặt nhắm mắt lại, môi mỏng nhẹ nhàng di chuyển tới vành tai tinh xảo của nàng, mở miệng nói: "Sao vậy? Không phải nói muốn đi ra ngoài một lát sao?"

Hả?

Hạ Lan Vi mờ mịt mở mắt ra, Hi Loan sớm đã đứng dậy, trong tay cầm một đôi giày thêu không biết lấy từ đâu, quơ quơ, tiếp tục nói: "Không đeo giày đi ra ngoài thế nào được?"

Hạ Lan Vi há hốc mồm, nhìn chằm chằm bàn chân trơn bóng của mình, khuôn mặt đỏ bừng như bị sưng huyết.

Nếu nói, vừa rồi trên mặt Hạ Lan Vi bởi vì thẹn thùng khẩn trương mà nổi lên một tầng hồng phấn, thì giờ phút này sắc mặt nàng đã tái như màu gan heo.

Hi Loan nhìn qua tâm tình rất tốt, cầm một chiếc giày nhẹ nhàng đi vào chân Hạ Lan Vi, Hạ Lan Vi đột nhiên rụt chân lại, dùng chăn cuốn mình thành một đống, giấu khuôn mặt đỏ bừng vào trong ổ chăn, không nhúc nhích.

Hi Loan vỗ vỗ nàng, Hạ Lan Vi không lên tiếng, tiếp tục không nhúc nhích giả chết.

Hi Loan nhìn đống chăn tròn vo, trên mặt mỉm cười ôn hòa, giọng nói mềm nhẹ: "Không đi sao? Vậy thì chúng ta làm chuyện ban ngày nên làm đi."

Hạ Lan Vi run rẩy, tức khắc buông chăn ra, tự mình đeo giày, giống như tiểu tức phụ nắm tay Hi Loan đi ở phía sau.

Chờ tới lúc ra cửa phòng, Hạ Lan Vi mới phát hiện nơi này là một ngôi nhà, toàn bộ sân đều có kết giới, trong viện có mấy người hầu đang dọn dẹp.

Trong viện có một cây bạch quả rất cổ kính, tán cây mở rộng, ánh vàng rực rỡ xuyên qua lá cây chiếu xuống toàn bộ sân, Hạ Lan Vi nhặt một chiếc lá cây lên, ngẩng đầu đặt ở trước đôi mắt, có ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua mạch lá, ánh sáng đan xen, như mộng như ảo.

Hạ Lan Vi trong lòng vui mừng, tươi cười xán lạn hơn nhiều, nàng lôi kéo Hi Loan nói: "Sư phụ, người nhìn nơi này xem, đẹp quá."

Hi Loan gật gật đầu, khuôn mặt cũng ôn hòa không ít.

Vốn Hạ Lan Vi cho rằng có thể đi lại trong sân một chút đã là không tồi, ai ngờ tâm tình sư phụ nhà mình khá tốt, còn mang theo nàng ra cửa viện.

Bên ngoài cửa viện là một hẻm nhỏ rất dài, tòa nhà bọn họ cư trú trong hẻm nhỏ không hề thu hút. Chỉ có vài phụ nhân hoặc đứa trẻ mặc vải bố đi qua, Hạ Lan Vi mới bừng tỉnh, thì ra nơi này là Nhân giới.

Nàng đảo mắt suy nghĩ, hiện giờ nhân sĩ khắp nơi đều tìm bọn họ, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ sẽ tránh ở Nhân giới.

Hi Loan mặc một thân xiêm y màu đen, một bên tóc che khuất màu đen trên sườn mặt, chợt liếc mắt nhìn một cái, thoạt nhìn chỉ thấy người này tuấn mỹ như ngọc.

Chàng dắt Hạ Lan Vi qua con ngõ nhỏ, vài lão phu nhân ngồi ở trước cửa nhà mình tán gẫu, thấy Hi Loan một công tử tuấn tú sống sờ sờ như vậy, phía sau còn dắt theo Hạ Lan Vi đỏ mặt nũng nịu như tiểu nương tử, không khỏi trêu ghẹo nói: "Tiểu công tử, mang nương tử nhà mình ra ngoài chơi à!"

Vài phu nhân còn lại cũng cười theo.

Cũng không thể trách đám lão phu nhân này bát quái, bọn họ nắm tay, tiểu cô nương phía sau còn cúi đầu, rất giống vợ chồng tân hôn mới chuyển tới.

Hi Loan không nói gì, siết chặt tay Hạ Lan Vi, cười gật gật đầu.

Hạ Lan Vi nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, nhẹ nhàng tránh ở phía sau Hi Loan. Nhìn càng giống đôi vợ chồng mới cưới.

Có một đứa trẻ trắng nõn mập mạp, cười rộ lên không thấy hai cái răng cửa đâu, chỉ vào Hạ Lan Vi cười nói: "Nãi nãi mặt tỷ tỷ rất đỏ!"

Hạ Lan Vi từ phía sau Hi Loan ló đầu ra, lặng lẽ trừng mắt nhìn cục bột nhỏ béo tròn một cái, làm mặt quỷ, cục bột nhỏ không chỉ không sợ, ngược lại cười còn vui vẻ hơn.

Một lão phụ nhân lôi kéo tôn tử không hiểu chuyện nhà mình, mắng: "Hổ Tử! Không được trêu chọc tỷ tỷ!" Bà lão cười xin lỗi Hạ Lan Vi, nói: "Tôn tử nhà ta không hiểu chuyện, nó lần đầu nhìn thấy tân nương, chớ trách chớ trách."

Hạ Lan Vi lắc đầu, nói không ngại, trong lòng suy nghĩ tất cả đều tại hai chữ "Tân nương" kia. Nghĩ thầm nàng còn chưa thành thân, sao đã biến thành phu nhân rồi.

Một lão phu nhân khác nói tiếp: "Này Hổ Tử, da ngươi dày, hôm nào phải tẩn cho một trận." Một phu nhân khác cũng phụ họa nói đúng.

Hổ Tử thấy nãi nãi nhà mình không chỉ không giúp nó, còn bị tẩn cho một trận, tưởng mọi người không tin lời nói của mình, vì thế ôm lấy đùi Hi Loan, mắt phiếm nước nói: "Ca ca, Hổ Tử thật sự không có nói sai, mặt l tỷ tỷ vừa rồi thật sự rất đỏ, so với đèn lồng còn đỏ hơn!"

Hạ Lan Vi vô tội nằm không cũng trúng đạn:????

Hi Loan cười khẽ một tiếng, khom lưng bế Hổ Tử lên, quay đầu nhìn Hạ Lan Vi, nhẹ giọng cười, lại quay đầu nhéo nhéo thịt mềm trên mặt Hổ Tử, dỗ dành: "Đúng đúng đúng, Hổ Tử nói đúng, so với đèn lồng còn đỏ hơn." Nói xong lại trực tiếp nhìn thẳng Hạ Lan Vi.

Hạ Lan Vi đón nhận ánh mắt của Hi Loan, dậm chân một cái, khuôn mặt không biết cố gắng lại đỏ lên.

Chờ hai người đi, nãi nãi Hổ Tử đưa cho bọn họ một túi bánh nướng lớn bà tự làm, Hạ Lan Vi không tiện từ chối, ôm một đống bánh nướng lớn trở về sân nhà.

Ban đêm cùng ngày, Hạ Lan Vi ngáp dài, cho rằng tối nay lại không được thấy sư phụ nhà mình, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bên người bỗng nhiên lại có một người nằm xuống.

Hạ Lan Vi vừa định xoay người, Hi Loan nhích lại gần, một cổ hơi thở quen thuộc bao vây lấy nàng. Chàng nhẹ ôm nàng nói: "Ngủ đi."

Hạ Lan Vi cũng không nhiều lời, xoay người nhẹ nhàng ôm chàng, ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Đêm này Hi Loan ngủ rất an ổn, cũng không rời đi.

Ánh mặt trời dần dần sáng lên, mấy ngày trước Hạ Lan Vi ngủ nhiều, hôm nay đặc biệt thức dậy sớm. Hi Loan vẫn còn ngủ say, chàng an tĩnh ngủ ở bên cạnh, hai tay đặt đoan chính.

Nàng nương ánh nến trong phòng thấy hai mắt chàng nhắm chặt, lông mi đen xếp thành từng tầng một.

Hạ Lan Vi cúi người, hôn nhẹ lên gò má chàng, nàng nghĩ tỉnh dậy cũng không có việc gì làm, vì thế lại nằm xuống, ôm sư phụ nhà mình tìm một vị trí thoải mái tiếp tục thiếp đi.

Chờ hô hấp nàng dần dần vững vàng, Hi Loan mở to mắt, ngơ ngẩn chạm vào gò má, đôi mắt đen sâu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.