*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit:Nguyễn Ngọc
Beta:Đậu Xanh
Hi Loan buông quyển sách trên tay, nhìn nàng hỏi: "Chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Hạ Lan Vi vui vẻ dậm chân tại chỗ, không nhịn được lớn tiếng nói: "Sư phụ người biết không! Sư tỷ, tỷ ấy mang thai!"
Hi Loan gật gật đầu, "Rất tốt."
Hạ Lan Vi lôi kéo tay chàng, kích động nói: "Bảo bảo nha! Trong bụng sư tỷ có bảo bảo..."
Nghĩ đến về sau sẽ có một nhóc con, lớn lên giống hệt Lâm Tư Dao, nội tâm Hạ Lan Vi kích động như nhảy một điệu ba lê đầu xuân...
Không được, nàng muốn tìm Sở Minh, sau đó đi xem sư tỷ một chút. Thời gian đến đại hội còn có bốn năm ngày, hẳn là vừa vặn.
Ý tưởng này vừa đưa ra, theo bản năng Hi Loan muốn nói không đồng ý, nhưng là nghĩ quan hệ thân cận giữa hai người các nàng, vì thế đưa ra ý muốn đi cùng.
Hạ Lan Vi khó xử nói: "Sư phụ, việc này chỉ sợ..."
Tu tiên không được quan hệ với hoàng thất, nàng cùng Sở Minh là tiểu bối, lần này lén lút tiến đến thăm thì không sao, Hi Loan là không giống nhau, nếu mà làm người cho rằng Đạo Diễn tông có tâm muốn trợ giúp hoàng thất, chẳng phải là ngang nhiên bội ước với các môn phái tu tiên khác?
Hạ Lan Vi đều có thể nghĩ đến, Hi Loan sao lại không rõ, chỉ là...
Chàng hít sâu một hơi, nỗ lực áp xuống buồn bực bất an trong lòng. Hạ Lan Vi bước lên, hỏi: "Sư phụ người làm sao vậy?"
Tay phải lập tức giơ lên thăm dò mạch đập của chàng, lại bị Hi Loan không dấu vết mà né tránh. Chàng nói: "Con đi đi."
Hi Loan lại khôi phục bình thường.
Hạ Lan Vi cơ hồ cho rằng vừa rồi là do nàng hoa mắt, Hi Loan nói: "Con còn không đi? Sẽ không tới kịp."
Nàng ngẫm lại cũng đúng, cất phù chú trên bàn chuẩn bị đi tìm Sở Minh, Hi Loan lại lôi kéo cổ tay của nàng, làm nàng đâm vào trong lòng ngực bản thân, Hạ Lan Vi sao lại không biết chàng muốn làm cái gì, giãy giụa tránh thoát.
"Sư phụ, con còn muốn ——"
Nhưng mà Hi Loan không cho Hạ Lan Vi bất luận cơ hội nào để phản kháng, môi nóng rực vững vàng rơi xuống.
Hạ Lan Vi chỉ cảm thấy chính mình là một lồng hấp lớn, chỉ biết thở ra mà không biết hít vào, cả người bị ngọn lửa trong lòng thiêu đốt, nóng đến không chịu được.
Cuối cùng chàng khẽ cắn một ngụm ở môi nàng, rồi chạm vào cái trán nàng, bình tĩnh nói: "Trở về sớm một chút."
Hạ Lan Vi ngơ ngác gật gật đầu, Hi Loan cẩn thận sửa sang vạt áo hơi nhăn nhúm, cùng búi tóc hơi rối của nàng, chờ đến Hạ Vi Lan xấu hổ phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện không thể nào tức giận được.
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
Paid Story
The Last She (Books 1-3, the Last She Series)
12.8M651K
Ara, the only woman left alive after a plague, is searching for a way to save humanity. She thinks there isn"t a man she can trust, until she meets Kaden....
Seduced ➢ Kylo Ren
4.2M121K
highest ranking so far- #13 in Fanfiction (set a couple or so months after ep.vii) cover by the lovely @-peterparkers DISCLAIMER: *i do not own these characters nor do...
Marked by the Alpha
33.8M1M
"You are mine," He murmured across my skin. He inhaled my scent deeply and kissed the mark he gave me. I shuddered as he lightly nipped it. "Danny, you ar...
𝐔𝐍𝐁𝐎𝐔𝐍𝐃 [18+]
649K8.6K
"Touch yourself" His voice is a groan, full of command and lust, urging me to do just what he asks for. "W-what?" I repeat struck by his words. "...
Paid Story
The Girl He Never Noticed
220M6.8M
When billionaire bad boy Eros meets shy, nerdy Jade, he doesn"t recognize her from his past. Will they be able to look past their secrets and fall in love again?...
Nữ Phụ Xuyên Nhanh Thề Muốn Phác Gục Nam Chủ...
11.6K427
Hán Việt: Khoái xuyên chi nữ phối thế yếu phác đảo nam chủ -POPOV văn Tác giả: Trà Mi Convert: Vespertine Editor: Thiếu Máu Team Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại,Cận đại, H...
Sư phụ luôn là như vậy, trước kia sao không thấy chàng cưỡng hôn cưỡng ôm bao giờ nhỉ...
Nàng không dám nghĩ nhiều, vì để chính mình có thể thuận lợi xuất phát thăm Lâm Tư Dao, giống như trốn chạy mà đi.
Hi Loan nhìn thân ảnh nàng chạy có chút hoảng loạn, trong lúc nhất thời không biết có tư vị, cuối cùng vẫn là không tiếng động mà cười.
Chàng vẫn là phải học cách khống chế, trước khi nàng hoàn toàn thuộc về chàng, trước lúc chàng xử lý xong tất cả mọi chuyện, chàng không thể dọa nàng sợ.
Hạ Lan Vi tìm được Sở Minh, hai người thương lượng một lúc, quyết định lập tức xuất phát, đồng thời cũng thúc giục truyền âm phù cấp báo tin cho Lâm Tư Dao.
Khi hai người tới kinh thành Huyền Đêm quốc, sắc trời cũng giống tên quốc gia đó, tối đen như mực.2
Hạ Lan Vi nhìn sắc trời đen kịt, trời tối cũng tốt, miễn cho việc phát sinh nhiều chuyện. Vì an toàn, hai người lại giấu đi dáng người và dung mạo của mình, xa xa chỉ thấy một đôi nam nữ.
Bên trong hoàng thành canh phòng nghiêm ngặt, hai người di đến cổng lớn màu đỏ thắm, binh lính ngoài cửa lập tức ngăn cản bọn họ.
Vài tên binh lính đi lên, không biết đang nói cái gì, sau khi nói xong một binh lính trong đó tiến lên, hỏi: "Các ngươi là tới tìm Dao Quý Phi?"1
Hạ Lan Vi gật gật đầu, tên binh lính đó liền dẫn bọn họ một đường tiến vào trong cung, vô cùng thông suốt.
Thời điểm đang chuẩn bị vượt qua cánh cửa cuối cùng, một giọng nói âm nhu vang lên sau lưng bọn họ.
"Đứng lại!" Thanh âm kia nói.
Hạ Lan Vi không hề phòng bị, cả người run lên, ghê tởm đến mức gà da đều nổi đầy người, Sở Minh cũng như thế. Nàng nhẹ giương mắt nhìn, quả nhiên là một một cái mặt đánh phấn trắng bệch, thân xuyên áo gấm- công công. Môi tô đến mức đỏ thẫm, nói chuyện, nếp nhăn trên mặt kẹp một đống phấn, vừa buông ra lại rào rạt rơi xuống, giống như tuyết như vậy.
Hạ Lan Vi yên lặng cúi đầu.
Công công ngạo mạn nói: "Đây là người ở đâu tới?"
Tiểu binh lính kia vội vội vàng vàng trả lời: "Là khách nhân của Dao Quý Phi."
Công công thu liễm vài phần ngạo mạn, đánh giá hai người, nhìn quét từ khuôn mặt đến bên hông, thấy hai thanh kiếm sáng chói, trên mặt phấn run đến lợi hại hơn, trong mắt phát ra ánh sáng, kiếm tốt, cất cao giọng.
"Trong cung không cho phép đem theo bội kiếm ngươi có biết hay không?"
Binh lính vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, công công lại làm như mắt điếc tai ngơ, cười tủm tỉm nhìn hai người nói: "Không phải nô tài cố ý khó xử, thật sự là quy củ trong cung khó trái, nhị vị......"
Hạ Vi Lan mỉm cười không nói, hẳn là tên này muốn bọn họ tự mình đưa kiếm?
Vẻ mặt Sở Minh cũng khó coi, bọn họ tuy rằng không phải kiếm tu, nhưng từ trước đến nay luôn không để kiếm rời người, hiện giờ muốn tháo kiếm?
Nhưng nghĩ lại hẳn có lẽ phàm nhân không biết ý nghĩa đặc biệt trong đó, vả lại hắn không muốn vì vậy mà gây thêm phiến toái cho sư tỷ, vì thế ngoan ngoãn tháo kiếm. Hạ Lan Vi thấy thế, cũng làm theo.
Nơi xa truyền đến thanh âm bước chân, hình như có người chạy tới, bước đi vội vàng nhưng nhẹ, còn mang theo thanh âm giòn tan của châu ngọc.
Là một nữ tử.
Nàng ấy cất cao giọng nói từ xa: "Không cần tháo kiếm!"
Hai người đồng thời ngoảnh lại nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, vậy mà lại là Lâm Tư Dao, từ nơi xa đi tới, phía sau có hai ba cung nữ, khí thế bức người. Chỉ là vị cung nữ đi theo phía sau Lâm Tư Dao, hình như có chút quen mắt.
Hai người toàn chịu đựng không nói tiếng, chỉ có giao lưu bằng ánh mắt.
Lý công công cúi xuống cười hành lễ với Lâm Tư Dao, Lâm Tư Dao đi lên trước, lại lặp lại một lần: "Lý công công, hai người bọn họ không cần tháo kiếm!"
Mặt Lý công công lộ vẻ khó xử, nói: "Này chỉ sợ...Không hợp quy củ..."
Lâm Tư Dao hừ lạnh một tiếng, tiến lên tới gần: "Ta nói không cần là không cần." Nàng trầm giọng, "Hay là, ngươi muốn ta tự mình đi nói với Hoàng Thượng?"
Lý công công vội vàng quỳ xuống, nhanh chóng nói vài tiếng không dám. Vị này gần đây vừa mới hoài long tự, hơn nữa thường ngày được Hoàng Thượng sủng ái, nếu là nàng ấy cố ý làm khó dễ, chỉ sợ là Hoàng Hậu nương nương cũng không giữ được bản thân.
Đơn giản khi đắc tội thì sẽ bị xử trảm, vẫn là không nên đắc tội vị này.
Lý công công run run rẩy rời đi, Hạ Lan Vi cũng không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ tới, một người ngốc bạch ngọt như sư tỷ hoá ra cũng có thể có thời điểm khí thế bức người như vậy, mới đưa mấy ánh mắt đã không có đối thủ, nhưng là nghĩ kỹ, nàng lại cảm thấy hơi chua xót.
Lâm Tư Dao tiến lên, một tay lôi kéo một người, vui vẻ nói: "Nhiều ngày không thấy, các ngươi mau đi cùng với ta."
Nhìn đi, đến cả nói chuyện cũng văn vẻ như vậy.
Lâm Tư Dao đưa hai người đi đến cung điện của mình, cung nữ vẫn luôn đi theo bên cạnh đỡ Lâm Tư Dao, nhỏ giọng nói: "Nương nương, này sợ là không tốt lắm."
Lâm Tư Dao biết nàng nói chính là Sở Minh, một đại nam nhân xuất hiện ở tẩm cung mình, đích xác dễ dàng bị người lên án, nhưng mà nàng hiện tại cũng không muốn quản này nọ, cung nữ đó cũng không muốn nhiều lời nữa.
Ánh mắt Hạ Vi Lan lại dừng ở trên người nàng ta, càng nhìn càng thấy quen thuộc.
Lâm Tư Dao nói: "Đây là Thính Tuyết, ngươi gặp qua."
Hạ Vi Lan lúc này mới nhớ tới, lúc trước nàng cùng Lâm Tư Dao tới Túy Hoa lâu, chính là một vị tỷ tỷ ôn nhu này dẫn đường cho các nàng.
Thính Tuyết tiến lên chào hỏi hai người, rồi nhẹ nhàng lui xuống.
Chờ tất cả mọi người đi ra, Lâm Tư Dao lập tức ôm hai người, sau đó dựa vào trên người Hạ Vi Lan, nói: "Xem như gặp được các ngươi."
Hạ Vi Lan cười, đúng rồi, đây vẫn là sư tỷ nàng.
Lâm Tư Dao nói tiếp: "Người vừa mới ngăn các ngươi lại, các người còn có ấn tượng không?"
Hai người gật đầu, muốn không ấn tượng cũng khó. Nàng ấy tiếp tục lải nhải nói: "Các ngươi thấy mặt hắn chưa? Cả ngày đem mặt mình làm như cái tường thành, vừa nói còn rớt phấn, thanh âm nam không ra nam nữ không ra nữ, mỗi lần nhìn thấy cũng khiến ta cười gần nửa ngày."
Hạ Vi Lan cùng Sở Minh không tự chủ được mà nhớ tới mặt phấn dày như tường thành của Lý công công kia, nhịn không được đồng thời cười ra tiếng.
Lâm Tư Dao cũng nhẹ nhàng cười, nhìn hai người nói thật lòng: "Hai người tới thật tốt."
Thấy hai người nghe xong lời này, biểu tình đều có chút đau thương, nàng ấy lại vội vàng nói: "Sao hôm nay mọi người tới gấp thế? Chỉ truyền một phong thư, liền lập tức tới, cũng không muốn chờ đến ngày thứ hai."
Hạ Vi Lan cười nói: "Hiện giờ sao không đến được, sư tỷ đều có hài tử! Ta cùng Sở Minh đương nhiên là không chờ nổi mà tới xem hài tử!"
Sở Minh đi theo phụ họa.
Lâm Tư Dao sờ sờ bụng nhỏ, hạnh phúc mỉm cười.
"Hiện giờ còn chưa nhìn ra hình dáng gì đâu, các ngươi tới sớm."
Sở Minh nói: "Không có việc gì, đệ tới thêm vài lần, cũng sẽ lớn."
Hạ Vi Lan từ phía sau hung hăng cho Sở Minh một cái tát, nói: "Sư huynh nói gì đó!"
Sở Minh "ai da" một tiếng, lập tức trốn đến phía sau Lâm Tư Dao, thật giống như mọi người còn vui cười đùa giỡn ở trong môn. Tiếng cười phảng phất hòa vào ánh trăng, truyền đến trên mái nhà, khiêu vũ dưới ánh trăng.
Không khí gian chính hòa hợp, ngoài điện bỗng vang lên một giọng nói to the thé:
"Hoàng Thượng giá lâm!"
"Hoàng Thượng giá lâm!"
"Hoàng Thượng giá lâm!"
Từ xa tới gần, tiếng bước chân càng ngày càng lớn. Thân ảnh mặc áo rồng đen từ bên ngoài điện tiến vào.