Vết sẹo kia khá dài, nhìn giống như bị dao chém ngang, chỉ cần tưởng tượng một chút thôi cũng đủ khiến người ta hãi hùng.

"Phải"
Anh vẫn đáp hết sức nhẹ nhàng, cứ như người từng bị thương không phải là anh: "Những vết sẹo này, mỗi một vết đều gắn liền với những chiến công tôi lập được.

Vẻ vang không?"
"Vẻ vang con khỉ"
Hạ Lâm khịt mũi, chả biết sao, thanh giọng cô lại khản đặc, nước mắt cũng muốn chảy ra tiếp rồi này.

Phải cố lắm, cô mới nuốt được nước mắt trở lại.

Cô không thích khóc, cô không thích dáng vẻ yếu đuối hơi tí là sụt xịt.

Khi nãy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Anh vừa nói còn bị nặng hơn vết thương mới lần này, vậy lần đó anh hôn mê trong bao lâu? Anh đã phải vật lộn với cơn đau ấy như thế nào mới có thế tỉnh lại? Cô luôn nghĩ mình hiểu anh.

Giờ mới thấy, hóa ra cô chả biết gì về anh cả.

Nhìn cô đang cố gắng đè nén cảm xúc, Đình Thiên rũ mi mắt, trầm giọng: "Không phải em vô tâm.

Là tôi giấu quá tốt"
Hạ Lâm cáu kinh: "Vậy thì thấy không được giấu em nữa.

Biết không?"
"Đã biết"
Sẽ không giấu em nữa.

"Thầy nói rồi đấy"
Cô cảnh cáo.

Anh gật đầu, Hạ Lâm mới cảm thấy an tâm một chút.

Trái lại, trong lòng Đình Thiên lại dấy lên một nỗi lo mới.

Bấy lâu nay anh luôn chỉ nghĩ tới tình cảm của mình, đã yêu thì phải nói, muốn có được cô thì theo đuổi.

Anh nghĩ chỉ cần cô ở bên cạnh mình, sẽ cho cô mọi thứ tốt đẹp nhất.

Nhưng anh lại quên mất, trên đôi vai này còn gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ với tổ quốc, cực kỳ nặng nề, tuy vinh quang nhưng cũng lắm gian truân.

Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.


Nếu cô đồng ý ở bên anh, rồi một ngày anh đi làm nhiệm vụ, không thể trở về nước nữa.

Vậy cô sẽ thế nào? Tuy hơi sợ, Hạ Lâm vẫn hạ quyết tâm ngủ một phòng, không tìm sự trợ giúp của Đình Thiên.

Loay hoay một hồi, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Dĩ nhiên cô không tắt đèn.

Không biết qua bao lâu, khi cô đang say giấc, bỗng có tiếng sấm giật "rầm rầm"
rung chuyển cả đất trời khiến Hạ Lâm giật mình tỉnh dậy.

Nhìn căn phòng tối om, Hạ Lâm phát hoảng.

Rõ ràng trước khi ngủ, cô để đèn sáng mà.

Sao nó lại tắt được? Cô mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, tá hoả khi thấy cửa sổ đã mở ra từ khi nào.

Bên ngoài trời đang mưa.

Gió thổi ào ào từng cơn như quái thú gầm gừ, sấm chớp nhay nháy rạch từng đường, từng đường sáng choang trên bâu trời.

Mưa đổ như trút.

Hạ Lâm sợ run người, sống lưng lạnh toát.

Cô nhớ trước khi ngủ cô đã đóng chặt cửa sổ rồi, giờ nó lại mở ra? Chả lẽ chốt cửa tự bật ra được? Một lúc sau, cô mới lấy lại bình tĩnh, đồn hết can đảm, bước xuống giường đi đóng cửa cổ lại.

Nào ngờ, vừa mới đặt chân xuống giường, bên ngoài cửa sổ chợt xuất hiện một bóng người màu trắng, tóc dài, mắt trợn lên nhìn Hạ Lâm.

"Á!
Cô sợ hãi hét toáng lên, nhanh như cắt nhảy lên giường, kéo chăn chùm kín người, không dám nhìn tiếp.

Đình Thiên từ bên ngoài đẩy cửa xông vào, tới bên cô, khẽ hỏi: "Hạ Lâm, em sao vậy?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hạ Lâm mới ngẩng mặt lên.

"Thầy! "
Cô run rẩy, nhanh như cắt nhào vào lòng anh: "Thầy, có ma! "
Đình Thiên ôm lấy cô, sửng sốt: "Ma?"
Anh nhìn quanh căn phòng một lượt.

Không thấy có gì bất thường, mới nói: "Làm gì có ma nào.

Hạ Lâm chôn mặt trong ngực anh, lắc đầu nguầy nguậy, tay chỉ về phía cửa sổ: "Có! có ma! thật mà.


Nó! nó vừa ở ngoài cửa sổ"
Đình Thiên bật cười: "Là do em nghĩ nhiều mới thấy ảo ảnh thôi.

Trên đời này làm gì có ma.

Không tin, tôi đi kiểm tra cho em xem.

"
Anh gỡ tay cô ra, vỗ nhè nhẹ lên vai cô trấn an, khích lệ.

Hạ Lâm được anh vỗ về mới chân chừ buông anh ra.

Đình Thiên đi tới bên cửa sổ, để chứng minh cho cô thấy rằng không có ma, anh thật sự ngó ngang dọc một lượt mới quay lại nhìn cô, mỉm cười: "Em thấy chưa, không có con ma nào cả"
Hạ Lâm bấy giờ mới buông sự sợ hãi xuống.

Chỉ là, cô còn chưa kịp thở nhẹ cái nào đã thấy đằng sau lưng Đình Thiên! Một cái bóng màu trắng từ đâu bò lên, tóc dài rũ rượi, mắt trắng trợn, miệng dính đầy máu với hai hàm răng dài nhọn.

Trong lúc Đình Thiên không để ý.

Cái bóng trắng vươn đôi tay dài với những cái móng dài sắc nhọn ra, nhanh như cắt, bóp lấy cổ anh, lôi đi.

Biến mất trong màn đêm u tịch.

"Thầy! "
"Không!
"Đừng mà! Tiếng cô hét đầy thảm thiết.

Đình Thiên đang ngủ phòng kế bên nghe thấy giật mình tỉnh dậy.

Không suy nghĩ nhiều, anh bật đèn rồi chạy nhanh qua phòng cô: "Hạ Lâm, có chuyện gì thế?"
Hình ảnh Đình Thiên nhìn thấy lúc này là, Hạ Lâm ngồi thẫn thờ trên giường.

Gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt, bơ phờ ướt đẫm mồ hôi.

Ánh mắt cười, yêu kiều mọi khi lúc này chỉ toàn một màu sợ hãi, không có tiêu cự.

Cứ như cô vừa trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp.

Trong lòng anh như có gì va phải, hốt hoảng chưa từng có.


Anh nhẹ nhàng đến bên Hạ Lâm, khẽ khàng gọi tên cô lần nữa: "Hạ Lâm, là tôi đây.

Em có nghe tôi nói không?"
Hạ Lâm vô hồn nhìn người đang ngồi trước mặt mình trân trân, hoang mang hỏi: "Thầy! Thầy là thật hay chỉ là ảo ảnh?"
Khi nãy cô đã thấy mình nhào vào lòng anh, nhưng nó lại là ác mộng.

Lần này, cô sẽ không làm thế nữa.

Cô sợ! nó vẫn là ác mộng.

"Là thật!"
Đình Thiên đau lòng, kéo cô vào lòng, nói tiếp: "Thấy không? Người tôi rất ấm"
Rốt cuộc cô đã mơ thấy gì tới mức hoang mang không thể phân biệt được thật hay hư? Tiếng hét khi nãy của cô nghe thật tang thương.

Cơn ác mộng đó, khủng khiếp vậy sao? Hạ Lâm mơ hồ đặt tay lên ngực trái của anh.

Cảm nhận được từng nhịp đập bình ổn của trái tim anh, cảm nhận hơi ấm áp từ cơ thể anh.

Cô mới tin, đây không phải là mơ.

Đây là thật.

May quát Thầy vẫn còn ở đây.

Ngoài trời không có tiếng gió gào thét.

Không có sấm chớp, cũng không có mưa lớn, vẫn yên tĩnh như lúc đầu.

Cơn ác mộng khi nấy! thật kinh khủng.

Kinh khủng nhất trong đời cô.

Giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy rất sợ.

Hình ảnh anh bị con ma bắt đi ấy.

Cô không muốn nhớ lại khoảnh khắc đó chút nào.

Cô vô thức ôm lấy anh, siết chặt.

"Em gặp ác mộng?"
Anh hỏi.

Cô gục gặc gật đầu, không nói gì.

Đình Thiên hiếu cô không muốn nhắc lại, nên không tiếp tục hỏi nữa.

Anh nhè nhẹ vỗ lưng cô, trấn an: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.

Chỉ là giấc mơ thôi, ngủ một giấc, sẽ không sao nữa"

Nhờ có anh, tâm tình Hạ Lâm dần ổn định lại.

Có điều giờ bảo cô ngủ là chuyện không thể nào.

Cô rời khỏi người anh, bướng bỉnh lắc đầu: "Em không muốn ngủ"
Đây là lần đầu Đình Thiên thấy bộ dạng mới lạ này của Hạ Lâm.

Anh lại càng chắc chắn về những suy nghĩ của mình.

Anh dịu dàng thỏa hiệp: "Vậy chúng ta ngồi nói chuyện"
"Hay thầy hát cho em nghe đi"
"Em muốn nghe bài gì?"
"Bài gì cũng được.

"
Đình Thiên ngồi lên đầu giường, ngẫm nghĩ một lúc, bắt đầu cất tiếng hát.

- You ask how deep I feel for you, and how much I love you.

My affection is real, and my love is real.

The moon represents my heart.

You ask how deep I feel for you, and how much I love you.

My feelings worft change, and my love worït change.

The moon represents my heart.

(Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, phiên bản Anh Ngữ.

Ann Nguyễn)
Có thể nói, Đình Thiên rất được ông trời ưu ái.

Ngoài trí tuệ tuyệt đỉnh, vẻ ngoài đẹp ngất ngây ra, anh còn được trời phú cho khả năng âm nhạc không thua gì các ca sĩ nổi tiếng.

Giọng anh rất hay, truyền cảm, có độ luyến tốt.

Lại cộng thêm giai điệu ca khúc này quá du dương, Hạ Lâm nghe đến hồn phiêu theo giọng ca của anh.

Cô rất thích nghe anh hát.

Đây là lần thứ sáu cô được anh hát cho nghe rồi.

Một con số ít hơn số năm cô và anh gặp nhau, nhưng lại là điều đặc biệt.

Bởi lẽ, ngoài cô ra anh chưa từng hát cho người khác nghe bao giờ.

.